Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã giữ nguyên phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia tới Chicago, cho rằng chính phủ liên bang chưa chứng minh đủ cơ sở pháp lý để sử dụng lực lượng quân sự cho việc thực thi luật trong nước. Hệ quả là nó làm dấy lên tranh luận mới về khả năng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) như một công cụ pháp lý khác để triển khai quân đội trên lãnh thổ Mỹ.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ (Ảnh: EQRoy / Shutterstock)

Ngày 23–24/12/2025, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã tạm thời bác yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gỡ bỏ lệnh ngăn chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia ở khu vực thành phố Chicago, thuộc tiểu bang Illinois). Quyết định này giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới rằng việc điều động Vệ binh Quốc gia đến thành phố Chicago là thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng để sử dụng vệ binh trong việc thực thi luật tại bang này.

Một vài điểm chính của phán quyết

Theo phán quyết của tòa án, chính quyền liên bang không đưa ra được thẩm quyền pháp lý đủ vững chắc để triển khai Vệ binh Quốc gia cho mục đích thực thi pháp luật tại Illinois, khi luật hiện hành, đặc biệt là Đạo luật Posse Comitatus, ngăn cản sự can thiệp trực tiếp của quân đội vào lĩnh vực dân sự.

Tối cao Pháp viện viết: “Chúng tôi kết luận rằng thuật ngữ ‘regular forces’ trong điều §12406(3) nhiều khả năng được hiểu là lực lượng thường trực của quân đội Hoa Kỳ. Cách diễn giải này có nghĩa là: để có thể điều động Vệ binh Quốc gia vào tình trạng phục vụ liên bang theo §12406(3), Tổng thống phải rơi vào tình trạng không thể, ngay cả khi sử dụng quân đội thường trực, thi hành được luật pháp của Hoa Kỳ…Trước khi Tổng thống có thể liên bang hóa (federalize) Vệ binh Quốc gia theo §12406(3), ông ta phải có thẩm quyền dựa trên luật định hoặc Hiến pháp…Ở giai đoạn xem xét sơ bộ này, phía Chính phủ đã không xác định được nguồn thẩm quyền đó.”

Điều này nghĩa là Tổng thống chỉ được gọi Vệ binh Quốc gia khi ngay cả quân đội chính quy của liên bang cũng không đủ khả năng thi hành luật pháp Hoa Kỳ. Tổng thống chỉ được liên bang hóa Vệ binh Quốc gia nếu có căn cứ pháp lý rõ ràng, nhưng ở giai đoạn này Chính phủ chưa chứng minh được căn cứ đó.

Phán quyết này đặt giới hạn mới cho quyền tổng thống trong việc sử dụng lực lượng quân sự nội địa.

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không hoàn toàn cấm việc sử dụng viện binh trong tương lai, nhưng nhấn mạnh rằng mặt trận pháp lý chưa đủ mạnh để phê duyệt ngay lúc này và Pháp viện cũng không muốn tạo tiền lệ mở rộng quyền dùng quân đội trong nước.

Phán quyết này không phải là quyết định cuối cùng của vụ kiện, nhưng sẽ ảnh hưởng đến các tranh chấp pháp lý tương tự ở Portland, Los Angeles và những thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Phản ứng từ các bên

Đa số thẩm phán coi đây là rào cản pháp lý hợp lý nhằm kiểm soát quyền lực hành pháp và bảo vệ quyền lực của tiểu bang trong các vấn đề an ninh nội địa.

Ba thẩm phán bảo thủ (ông Alito, ông Thomas, và ông Gorsuch) phản đối quyết định, cho rằng tổng thống nên có quyền lực rộng hơn để bảo vệ các nhân viên liên bang nếu đối mặt với nguy cơ thực sự.

Tiểu bang Illinois và thống đốc Illinois JB Pritzker hoan nghênh phán quyết của Tối cao Pháp viện như một chiến thắng lớn của quyền lực của tiểu bang và hệ thống kiểm soát quyền lực.

Bối cảnh pháp lý và tranh cãi về Insurrection Act

Quyết định của Tối cao Pháp viện đã khiến tranh luận liên quan đến Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) quay trở lại — vì một số lý do sau:

Vấn đề quyền lực sử dụng quân đội nội địa

Đạo luật Chống nổi loạn (Insurrection Act) là một đạo luật từ năm 1807 cho phép tổng thống triển khai lực lượng vũ trang, bao gồm quân đội liên bang, để đối phó bạo loạn hoặc khi lực lượng dân sự không thể thực thi luật.

Vì tòa án quyết định chặn việc dùng Vệ binh Quốc gia cho các nhiệm vụ thực thi luật nhập cư, một số nhà phân tích cho rằng chính quyền Trump có thể cân nhắc viện dẫn Insurrection Act để tìm cơ sở pháp lý khác để huy động lực lượng lớn hơn (quân đội thường trực) vào nội địa — điều trước đây ít xảy ra và gây tranh cãi lớn trong chính trị Mỹ.

Tranh luận pháp lý mở rộng

Một số chuyên gia pháp lý cho rằng Tối cao Pháp viện tỏ ra nghi ngại về việc mở rộng quyền lực tổng thống vượt ra ngoài các tình huống “ngoại lệ, đặc biệt” khi triển khai lực lượng quân sự trong nước.

Quyết định này có thể dẫn đến các vụ kiện mới nếu chính quyền cố gắng dùng Insurrection Act, bởi vì đạo luật này cũng có điều kiện và tranh cãi riêng về việc xác định thế nào là “bạo loạn” hoặc “nổi loạn” đủ mức để áp dụng.

Các tranh cãi và bối cảnh rộng hơn

Tranh cãi về quyền lực tổng thống

Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đang bị kêu gọi làm rõ hơn ranh giới giữa:

Quyền lực hành pháp của liên bang trong việc bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang, và

Quyền lực hành pháp của tiểu bang trong việc kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia và an ninh nội địa.

Các vụ kiện tương tự đang tiếp diễn

Ngoài thành phố Chicago và tiểu bang Illinois, Los Angeles, Portland và các thành phố khác cũng đang khởi kiện chính quyền Trump với lý do tương tự là không có thẩm quyền pháp lý rõ rệt.

Thiên Vân, theo CNN, ABC News, The Guardian, New York Post