Một cách nhìn khác về quân tử và tiểu nhân trong Kinh Dịch
- An Hòa
- •
Kinh Dịch từ lâu không chỉ được xem là một trước tác bói toán, mà còn là một hệ thống tư tưởng phản ánh cách người xưa quan sát con người trong mối quan hệ với thời thế. Một điểm thú vị là Kinh Dịch nhắc đến khái niệm “quân tử” và “tiểu nhân” khá nhiều lần, và không ít người lấy quẻ tượng của Kinh Dịch để nhằm đánh giá người khác là quân tử hay tiểu nhân. Tuy nhiên nếu lùi một bước, suy nghĩ rằng Nho gia dùng để “tu thân” chứ không để xét nét người khác, thì sẽ phát hiện ra Kinh Dịch không nhằm dán nhãn con người, mà mô tả những trạng thái hành vi có thể xuất hiện ở bất kỳ ai. Những cảnh báo trong các quẻ tượng vì thế cũng có thể được hiểu như lời nhắc để tự soi chiếu, hơn là công cụ phán xét người khác.
Tầm nhìn hạn hẹp là một giai đoạn nhận thức
Quẻ thứ 20 trong 64 quẻ của Kinh Dịch được gọi là quẻ Quan. Sơ lục hào từ của quẻ Quan là: “Đồng quan, tiểu nhân vô cữu, quân tử lận” (Quan sát như trẻ con, tiểu nhân không lỗi, quân tử hổ thẹn), Tượng viết: “Sơ lục, đồng quan, tiểu nhân đạo dã” (Hào sáu đầu, quan sát sự việc như trẻ con, đạo kẻ tiểu nhân là vậy).
“Đồng quan” chính là ám chỉ cái nhìn nông cạn về mọi sự vật và vấn đề, giống như cách nhìn của một đứa trẻ chưa đủ hiểu biết. Nói cách khác, đó chính là sự thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nhìn thấy cái lợi ích trước mắt, mà không thể xem xét đến lợi ích lâu dài, không đi sâu vào xem xét bản chất sâu xa của vấn đề.
Người ta đều có giai đoạn nhận thức. Có rất nhiều người chưa hiểu về tu dưỡng, thì nhìn sự vật chỉ thấy lợi ích trước mắt, chưa đủ bình tĩnh để cân nhắc hậu quả dài lâu. Đã biết cân nhắc hậu quả rồi, thì lại cần nhìn xa hơn nữa. Đây là giống như đánh cờ vậy, có người không tính toán, có người tính trước một hai nước, lại có người tính được thế cục của một bàn cờ. Do đó về mặt tu dưỡng, con người là cần không ngừng mở rộng tầm nhìn qua học hỏi và trải nghiệm. Tất nhiên, không kết luận rằng ai đang mang cái nhìn hạn hẹp thì mãi mãi sẽ là như vậy.
Biết tiết chế là sự trưởng thành
Trong Kinh Dịch có quẻ Đại tráng, trong đó cửu tam hào từ của quẻ này nói rằng: “Tiểu nhân dụng tráng, quân tử dụng võng, trinh lệ, đê dương xúc phiên, luy kì giác” (Tiểu nhân dùng sức mạnh, quân tử không lạm dụng nó, cứ khăng khăng chỉ biết dùng sức mạnh thì sẽ giống như con dê húc vào hàng rào rồi mắc sừng vào đó mà không rút ra được). Tượng viết: “Tiểu nhân dụng tráng, quân tử võng dã” (Kẻ tiểu nhân dùng sức mạnh, người quân tử không lạm dụng nó).
“Tráng” trong quẻ Đại tráng tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, vô cùng mạnh mẽ. Cửu tam hào là hào dương, và nằm ở vị trí dương, ngụ ý rằng sự mạnh mẽ đó là không bị che dấu đi. Quyền lực là thứ dễ làm tha hóa đạo đức của con người. Người có quyền lực thì dễ lạm dụng nó, hành động không theo khuôn phép. Sức mạnh càng lớn, nguy cơ mất kiểm soát càng cao. Do đó ở quẻ này mới viết rằng người có tu dưỡng không lạm dụng sức mạnh. Điểm mấu chốt ở đây không phải là mạnh hay yếu, mà là biết dừng đúng lúc.
Hình ảnh “con dê húc rào mắc sừng” là một ẩn dụ sinh động cho trạng thái đó. Con dê không thiếu sức, nhưng chính vì chỉ biết lao lên bằng sức mà tự đẩy mình vào bế tắc. Khi con người quá tin vào ưu thế của mình, họ dễ đánh mất sự linh hoạt và khả năng tự điều chỉnh. Chỉ khi biết tiết chế, con người mới thực sự làm chủ được quyền lực của mình, thay vì bị chính quyền lực ấy dẫn dắt.
Lui về chính là chín chắn
Cửu tứ hào từ của quẻ Độn trong 64 quẻ của Kinh Dịch nói rằng: “Hảo độn, quân tử cát, tiểu nhân phủ” (Rút lui một cách tốt đẹp, người quân tử may mắn, kẻ tiểu nhân không vậy), Tượng viết: “Quân tử hảo độn, tiểu nhân phủ dã” (Người quân tử rút lui tốt đẹp, còn kẻ tiểu nhân thì không như vậy).
“Độn” chính là tránh né, thoái ẩn, rút lui. Người ta nên biết khi nào nên tiến và khi nào nên lui, và đến thời điểm nên từ bỏ. Tiến đúng đạo nghĩa, lui đúng đạo nghĩa thì không có hối hận về sau. Chấp nhất vào lợi ích, không biết tiến lùi, khăng khăng muốn làm, đây chính là việc sẽ khiến cho người ta phải trả giá thật nhiều.
Ngày nay có bao nhiều người có thể đặt xuống quan điểm của mình, đặt xuống lợi ích của mình mà nhường một bước đây? Ngay cả trong khi tranh luận về những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất, có rất nhiều người cũng không thể lui lại, thậm chí khi đuối lý rồi vẫn không nguyện ý dừng lại. Bởi vậy kỳ thực lui về cũng không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của sự chín chắn và lòng dũng cảm nội tâm.
Tinh thần trung dung của Kinh Dịch nằm ở chỗ: mọi quẻ đều phản ánh sự vận động, không có trạng thái nào là vĩnh viễn. Những cái thường được coi là “đặc điểm tiểu nhân” thực chất là các khuynh hướng hành vi mà con người cần nhận diện và điều chỉnh trong chính mình.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:























![Cư dân mạng phát hiện “chuột hầm nhừ trong nồi nước canh” ở Quảng Tây [VIDEO]](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/chuot-1-160x106.jpg)






