Tập Cận Bình “chiêu hồn” Giang Trạch Dân: Điềm báo đại hung?
- Trần Tĩnh
- •
Gần đây, tại Trung Nam Hải đang diễn ra một màn kịch chính trị hết sức hoang đường, bao trùm bởi bầu không khí kỳ quái như thời mạt thế.
Một bên là cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ qua đời, chính quyền ra sức kiểm soát các hoạt động tưởng niệm của người dân trên mạng và siết chặt dư luận; trong khi đó, tại Đại lễ đường Nhân dân lại diễn ra một sự kiện long trọng tưởng niệm “Giang quỷ”, với sự chủ trì trực tiếp của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình. Đài CCTV-1 thậm chí còn hiếm khi phát liên tiếp 12 tập phim tài liệu chuyên đề vào khung giờ vàng để tạo dư luận cho sự kiện này.
Một bên là ngày 17/8, ông Tập ra sức “ca ngợi Giang” trên sân khấu, tô son trát phấn cho một tội nhân lịch sử; bên kia là ngày 18/8, lễ đưa tang và hỏa táng Chu Dung Cơ diễn ra , chính quyền buộc phải treo cờ rủ mang tính tượng trưng theo nghi thức. Sự tương phản mạnh mẽ giữa “một bên nóng, một bên lạnh; một bên đề cao, một bên đè nén” này không chỉ phơi bày thực tế khắc nghiệt rằng nội bộ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ từ lâu đã rạn nứt, mà còn phản ánh một điềm báo chính trị hết sức bất thường — trong tình thế tuyệt vọng khi phải đối mặt với khó khăn cả trong lẫn ngoài, ông Tập nóng lòng gắn mình với “Giang quỷ”, chẳng khác nào điên cuồng tăng tốc trên con đường dẫn đến diệt vong.
Để tạo đà cho sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh này, CCTV đã liên tiếp phát sóng một bộ phim tài liệu quy mô lớn gồm 12 tập. Tuy nhiên, tuyên truyền chính trị càng được dàn dựng công phu thì những sơ hở để lộ ra càng khiến người ta kinh ngạc.
Đàn áp người dân tưởng niệm Chu Dung Cơ, nhưng lại bị điện chia buồn từ Nhật Bản “tát vào mặt”
Trái ngược đầy mỉa mai với việc công khai ca ngợi “Giang quỷ”, chính quyền Tập lại siết chặt tiếng nói của người dân hơn bao giờ hết trước sự ra đi của ông Chu Dung Cơ.
Mặc dù Chu Dung Cơ cũng là người trong hệ thống, nhưng trong thời gian đương nhiệm, lập trường cứng rắn chống tham nhũng, những nỗ lực thúc đẩy cải cách mở cửa và đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cùng tuyên bố “chuẩn bị 100 cỗ quan tài”, đã giúp ông luôn nhận được sự kính trọng đáng kể từ người dân.
Hiện nay, người dân nhân việc tưởng niệm Chu Dung Cơ để bày tỏ sự bất mãn sâu sắc trước tình trạng kinh tế suy thoái và sự thụt lùi về chính trị. Làn sóng dư luận “mượn chuyện xưa để châm biếm hiện tại” này khiến Trung Nam Hải đứng ngồi không yên. Vì vậy, các nền tảng mạng xã hội lớn trong nước đã tăng cường kiểm duyệt, cấm các chủ đề liên quan, hạn chế độ hiển thị của bình luận và ra sức dập tắt làn sóng tưởng niệm trong dân chúng.
Tuy nhiên, Bắc Kinh càng siết chặt trong nước thì sự tương phản từ cộng đồng quốc tế càng trở nên rõ nét. Ngay sau khi Chu Dung Cơ qua đời, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi lần lượt gửi điện chia buồn tới Tập Cận Bình, Lý Cường và Vương Nghị, bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, đồng thời đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ông đối với việc thúc đẩy quan hệ Nhật-Trung và cải cách kinh tế.
Trong bối cảnh chính quyền Tập theo đuổi đường lối ngoại giao “chiến lang”, khiến quan hệ Trung-Nhật rơi xuống mức căng thẳng chưa từng thấy, điều khiến Bắc Kinh khó xử hơn cả là các quan chức nước ngoài lại dành sự kính trọng ở tầm quốc tế cho một cựu thủ tướng mà Bắc Kinh cố tình lạnh nhạt. Cái “tát ngoại giao” không lời này càng phơi bày rõ bộ mặt khép kín, tự ti và hẹp hòi của ĐCSTQ.
Gắn kết sâu sắc với “Giang quỷ” — điềm báo tự chuốc họa
Điều đáng suy ngẫm nhất là: Tại sao ông Tập lại chọn đúng thời điểm này, bất chấp dư luận, rầm rộ “chiêu hồn” “Giang quỷ”, kẻ từ lâu đã bị lịch sử lên án?
Trong thời gian Giang Trạch Dân cầm quyền, chính quyền của Giang bị cáo buộc nhượng một phần lớn lãnh thổ cho Nga, dùng khẩu hiệu “âm thầm làm giàu” để dung túng và thúc đẩy nạn tham nhũng lan rộng trong toàn đảng, đồng thời khởi xướng cuộc đàn áp tàn khốc đối với các nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công.
Trong dân chúng, Giang Trạch Dân từ lâu đã mang tiếng xấu và bị người dân mỉa mai gọi là “Giang quỷ”, “Con cóc”. Khi mới lên nắm quyền, Tập Cận Bình từng nhân danh chống tham nhũng để thanh lọc phe cánh Giang. Nhưng giờ đây, trong lúc kinh tế sụp đổ toàn diện, ngoại giao bị cô lập và khủng hoảng quyền lực nội bộ ngày càng nghiêm trọng, Tập Cận Bình lại quay sang bám chặt lấy “bóng ma chính trị” Giang Trạch Dân.
Hành động vụng về theo kiểu “khơi lại bóng ma chính trị” này, xét theo quan niệm dân gian và quan niệm về thiên đạo, chẳng khác nào một điềm báo cực kỳ nguy hiểm cho thấy chính mình đang tự chuốc lấy họa diệt vong.
Gần đây, dư luận xôn xao về một câu chuyện khiến nhiều người rùng mình: Một nữ influencer 24 tuổi ở Trung Quốc đại lục đã gọi vào số điện thoại của một người đã khuất trong một vụ tai nạn giao thông. Chỉ vài ngày sau, chính cô gái này cũng tử vong một cách kỳ lạ trong một vụ tai nạn giao thông. Theo quan niệm văn hóa truyền thống, việc vô cớ tìm cách liên hệ hoặc kết nối với người đã khuất thường bị cho là có thể rước họa vào thân và chuốc lấy những hậu quả tương tự.
Hiện nay, Tập Cận Bình đang long trọng tổ chức một đại lễ “chiêu hồn” tại Đại lễ đường Nhân dân, qua đó thiết lập mối liên hệ sâu sắc cả về tinh thần lẫn chính trị với “Giang quỷ” đầy tội lỗi. Chẳng phải về phương diện chính trị, điều này cũng chẳng khác nào đang “bấm số gọi cho người chết” hay sao?
“Giang quỷ” đại diện cho một nguồn gốc đầy tội lỗi của chế độ cộng sản, nơi mà những tội ác đã chồng chất đến mức khó có thể cứu vãn, đồng thời gắn liền với vô số oan hồn và những món nợ máu trong lịch sử.
Vào thời điểm này, Tập Cận Bình không những không tìm cách tách mình khỏi Giang Trạch Dân về mặt chính trị, mà còn chủ động gánh lấy những tội lỗi của Giang. Điều này không chỉ khiến những người có lương tri ở Trung Quốc và trên thế giới phẫn nộ, mà còn chẳng khác nào tự rước lấy một “lời nguyền chính trị” khắc nghiệt nhất lên chính vận mệnh cầm quyền của mình.
Điên cuồng lao về cuối con đường diệt vong
Một bên là sự yếu đuối và sợ hãi bộc lộ qua việc đàn áp các hoạt động tưởng niệm Chu Dung Cơ sau khi ông qua đời; bên kia là màn kịch hoang đường khi “Giang quỷ” — một “bóng ma chính trị” — lại được tôn lên để thờ phụng.
Khi một chính quyền chỉ có thể dựa vào những bóng ma để tô vẽ cảnh thái bình, chỉ có thể ra sức phong tỏa dư luận để che đậy khủng hoảng, điều đó cho thấy họ đã đi đến hồi kết, khi vận số đã cạn kiệt. Màn “ca ngợi Giang” của Tập Cận Bình không thể cứu vãn nền kinh tế đang sụp đổ, cũng không thể khôi phục lòng tin trong nội bộ đảng đang tan rã; trái lại, nó càng khiến người đời nhìn rõ sự hoảng loạn của Tập Cận Bình khi đã lâm vào bước đường cùng.
Chủ động đứng cùng phe với những tội nhân lịch sử, lại gắn kết sâu sắc với những thế lực tà ác nơi âm giới — đây không phải là sự khôn ngoan về chính trị, mà hoàn toàn là một lời nguyền tự giáng lên chính mình. Chuyến tàu cuối cùng của Trung Nam Hải đang điên cuồng lao xuống con dốc của sự phán xét lịch sử, thẳng tới vực sâu.
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả)
Minh Hoàng biên dịch
Từ khóa ĐCSTQ Chu Dung Cơ Trung Nam Hải Tập Cận Bình Giang Trạch Dân












![[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/08/Ngon-nguon-phuc-bao-00-446x295.jpg)




















