TT. Trump dùng thuế quan tránh khủng hoảng kinh tế dẫn đến chiến tranh thế giới
- Đông Phương
- •
Tổng thống Trump tiến hành “cuộc chiến thuế quan” tái bố trí thương mại toàn cầu, lấy thương mại không bình đẳng làm điểm xuất phát, hình thành một cục diện thương mại lấy Mỹ làm trung tâm, phân loại đối tác thương mại thành nhiều cấp bậc, tránh khủng hoảng kinh tế dẫn đến chiến tranh thế giới.
Vương quốc Anh có thuế suất thấp nhất 10%; EU, Nhật, Hàn Quốc, Israel… (các quốc gia đồng minh) là 15%; Việt Nam, Malaysia, Thái Lan… (các nước châu Á có tiềm năng phát triển) là 19%-20%.
Ấn Độ vì quan hệ mật thiết với Nga nên thuế suất lên tới 50%; Canada do xung đột thương mại là 35%; Myanmar, Lào – đồng minh thân cận của Trung Quốc – là 40%; Brazil vì chủ trì hội nghị thượng đỉnh BRICS nên thuế 50%.
Trung Quốc, với tư cách là quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất thế giới, bị áp thuế lên tới 55%, trong đó 20% liên quan đến fentanyl. Dù bỏ phần này, thuế đối với Trung Quốc vẫn ở mức 35%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 15% của phần lớn các quốc gia.
Sau khi bố cục cuộc chiến thuế quan đã rõ ràng, Tổ chức Thương mại Thế giới gần như chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, cục diện thương mại toàn cầu hóa không còn, ông Trump cũng đã phá vỡ trật tự cũ, tạo ra trật tự mới.
Vấn đề kinh tế vẫn cần được quan sát và đánh giá từ góc độ kinh tế, không nên dùng lăng kính ý thức hệ. Tác giả cho rằng việc TT. Trump chỉnh đốn trật tự thương mại thế giới là một việc công đức vô lượng, tránh được một cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử loài người.
Tại sao lại nói vậy? Ai hiểu lịch sử đều biết, trong thời đại nông nghiệp không tồn tại khái niệm “khủng hoảng kinh tế”. Không có chuyện sữa bị đổ xuống cống hay heo bị lùa ra sông để dìm chết.
Khủng hoảng kinh tế mà Karl Marx mô tả trong chủ nghĩa tư bản là khủng hoảng thừa – tức sản xuất nhiều hơn nhu cầu thị trường – hay còn gọi là khủng hoảng thu hẹp nhu cầu.
Thời nông nghiệp năng lực sản xuất kém, khan hiếm tài nguyên là điều bình thường. Nhưng sau Cách mạng Công nghiệp, năng lực sản xuất của nhân loại bùng nổ, lần đầu xuất hiện tình trạng cung vượt cầu, sản xuất thừa, từ đó mới có khủng hoảng kinh tế. Nguyên nhân chính là nhu cầu không đủ, mà nguyên nhân sâu xa của nhu cầu không đủ chính là khoảng cách giàu nghèo quá lớn.
Người giàu dù giàu đến đâu thì khả năng tiêu dùng cũng có hạn – một ngày chỉ ăn 3 bữa, ăn nhiều hại sức khỏe; dù ngủ trên giường ngà voi cũng chỉ cần một cái giường. Tiền dư của họ không thành tiêu dùng, mà thành tiết kiệm, đầu tư, ngoại tệ, vàng, tiền mã hóa… Còn người nghèo thì không có tiền để tiêu dùng, dẫn đến khủng hoảng kinh tế, cứ một thời gian tình trạng này lại xảy ra.
Cuộc Đại Khủng hoảng 1929 ở Mỹ chính là do cung vượt cầu và giảm phát. Sau Thế chiến II, phương Tây rút ra bài học, áp dụng kinh tế học Keynes, dùng chi tiêu chính phủ, tăng phúc lợi để cân bằng cung – cầu, nói thẳng ra là “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, giảm khoảng cách giàu nghèo. Nhờ vậy mà có thời kỳ phồn vinh sau chiến tranh, nhiều quốc gia tự do dân chủ vươn lên hàng ngũ phát triển.
Trên thực tế, cục diện quốc tế sau Thế chiến II là do Mỹ tạo ra. Nhưng từ năm 2001, trên sân khấu thế giới xuất hiện một Trung Quốc mới – Trung Quốc gia nhập WTO. Thặng dư thương mại của Trung Quốc từ vài chục tỷ USD trước khi gia nhập WTO đã tăng vọt lên 1.000 tỷ USD vào năm ngoái.
Trạng thái cân bằng cung – cầu mà các nước cố duy trì đã bị Trung Quốc phá vỡ. Trung Quốc liên tục mở rộng công suất, bất chấp nhu cầu thị trường, khiến hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập toàn cầu trong khuôn khổ WTO, đè giá nội địa, làm rỗng ngành sản xuất bản địa, tăng thất nghiệp, gây giảm phát, kéo theo khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.
Trên toàn cầu, chỉ có Mỹ mới đủ khả năng chặn làn sóng công suất dư thừa từ Trung Quốc. Chính phủ của Trump chẳng khác nào dựng một bức tường lửa, dùng thuế quan cao chặn “ngọn lửa hoang” từ Trung Quốc, bảo vệ phần lớn các quốc gia khỏi tác động tiêu cực của sản xuất dư thừa, duy trì ổn định kinh tế toàn cầu và tránh được chiến tranh thế giới có thể xảy ra do khủng hoảng kinh tế.
Sản xuất dư thừa của Trung Quốc không phải sản phẩm của kinh tế thị trường, mà do giới quyền lực ở Trung Quốc bóc lột người dân. Khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc cũng không thể thu hẹp chỉ bằng cải cách kinh tế.
Thế giới phương Tây đã mất hy vọng vào cải cách của Trung Quốc, nên dựng “bức tường lửa” ngăn Trung Quốc là chiến lược tốt nhất hiện nay. Xét về ngắn hạn, cuộc chiến thuế quan của Trump mang đến sự bất định cho kinh tế toàn cầu, nhưng trong dài hạn, hệ thống thương mại của ông lại mang đến sự ổn định mới.
Đông Phương
Từ khóa chiến tranh thế giới Cuộc chiến thuế quan chiến tranh thuế quan khủng hoảng kinh tế
