“Chỉ có không nghe thấy tiếng vỗ tay mới giành được tiếng vỗ tay”
Có hai diễn viên nhào lộn mới ra trường vừa dành được cơ hội đầu tiên trong đời ra nước ngoài biểu diễn, điều này khiến họ rất vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng…
Đây là hai diễn viên rất trẻ trong đoàn nghệ thuật, cũng là hai người có tuổi nghề non trẻ nhất. Nhờ có sự chăm chỉ tập luyện, lại rất tâm huyết với các tiết mục biểu diễn nên hai người đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của thầy trưởng bộ môn và được cấp cho cơ hội đi biểu diễn. Cả hai diễn viên trẻ đều biết rằng có được cơ hội này thật không hề dễ dàng, cho nên mỗi ngày họ đều tập luyện vô cùng chăm chỉ.
Sau bao nhiêu ngày cố gắng, cuối cùng cũng đến thời gian biểu diễn. Hai diễn viên trẻ lên sân khấu và biểu diễn tiết mục sở trường của họ là “nhảy múa trên những cọc tre”.
Đầu tiên, nam diễn viên nhảy nhẹ lên một cọc tre, sau đó bạn đồng hành của anh là một gái cô gái nhỏ nhắn cũng nhảy lên cọc tre nhẹ nhàng như một chú chim én, họ bắt đầu thực hiện nhiều động tác mạo hiểm trên các cọc tre. Khi sự rung chuyển của các cọc tre tăng lên, hai diễn viên cũng càng nhảy cao hơn. Mỗi bước di chuyển của khiến họ những khán giả bên dưới không khỏi kinh ngạc và hồi hộp.
Rất nhanh, hai diễn viên bắt đầu nhào lộn trong không trung giống như hai con chuồn chuồn bay giữa những hàng tre. Một cái, hay cái, ba cái… đột nhiên, nữ viên nhào lộn qua một cọc tre khác và ngồi vững trên vai của diễn viên nam kia.
Lúc đó, cọc tre lại bắt đầu chuyển động, thuận theo lực rung chuyển lớn dần, đôi diễn viên nam nữ cùng nhau nhào lộn trên không trung, cuối cùng họ đáp hai chân xuống cọc tre một cách hoàn mỹ và nhận được những màn pháo tay rất lớn từ khán giả phía dưới.
Sau khi hai diễn viên hoàn thành xong tiết mục và trở về hậu trường, mọi người đều cho rằng khuôn mặt họ sẽ ướt đẫm mồ hôi và không khỏi vui sướng vì thành quả đạt được. Tuy nhiên, hai diễn viên lại tỏ ra rất tĩnh lặng như không hề có chuyện gì xảy ra.
Có người cảm thấy rất khó hiểu nên đã hỏi nam diễn viên: “Những màn pháo tay dưới khán đài vang dội như vậy nhưng sao anh vẫn có thể bình tĩnh đến thế? Lẽ nào anh không vui mừng cho lần biểu diễn thành công đầu tiên của mình sao”?
Nam diễn viên bình thản trả lời: “Khi tôi lên khán đài biểu diễn, hai tai của chúng tôi đều bị nhét đầy bông, về căn bản là không nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả”.
Thấy người hỏi tỏ ra khó hiểu, nam diễn viên cười và nói tiếp: “Nếu chúng tôi luôn nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả thì sẽ gây nhiễu đến việc phát huy kỹ năng thường hằng của bản thân. Trong thời gian học nghề, thầy của tôi đã dạy rằng: chỉ có không nghe thấy tiếng vỗ tay mới có thể giành được tiếng vỗ tay”.
Một người khi làm bất kể việc gì cũng cần có ý chí vươn cao, vươn xa hơn nữa. Nếu muốn đạt được thành công, chúng ta không nên quá cao hứng trước những lời tán dương của người khác, cũng không nên vì những lời phê bình của người khác mà mất đi ý chí tiến thủ. Chỉ có “nhất tâm nhất ý” làm tốt việc mình cần làm mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng.
Thu Hà (sưu tầm và biên dịch)
Xem thêm:
Từ khóa Bí quyết thành công Suy ngẫm Câu chuyện suy ngẫm