Việc Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran và “chặt đầu” lãnh tụ Ali Khamenei trong những ngày qua đã trở thành chủ đề được truyền thông và giới bình luận theo dõi dày đặc. Hôm nay, tác giả thử đứng từ góc nhìn của Khamenei để nhìn lại toàn bộ quá trình, xem ông đã từng bước đi đến kết cục bị tiêu diệt như thế nào.

Ông Ayatollah Ali Khamenei (trái, người đang vẫy tay chào) và ông Hassan Khomeini (phải, người cao nhất trong bức hình) tại lễ kỷ niệm 27 năm ngày mất của ông Ruhollah Khomeini. (Ảnh: Mahmoud Hosseini/wikipedia)

Từ cuộc chiến 12 ngày vào tháng Sáu năm ngoái đến cuộc tấn công “chặt đầu” vào tháng Ba năm nay, liệu những sai lầm mang tính chí mạng của ông có thể tránh được từ trước hay không? Sai lầm lớn nhất của ông Khamenei là theo đuổi vũ khí hạt nhân, hơn nữa còn công khai và mạnh mẽ thể hiện lập trường cứng rắn này, khiến Mỹ và Israel đi đến kết luận rằng họ buộc phải “nhổ cỏ tận gốc”.

Trong các cuộc đàm phán trước đó, điều kiện mà ông Donald Trump đưa ra là không cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium trong nước để dùng làm nhiên liệu hạt nhân. Yêu cầu này có quá đáng không? Không. Trên thế giới có 23 quốc gia vận hành các nhà máy điện hạt nhân bằng cách nhập khẩu uranium đã làm giàu. Thậm chí phía đàm phán Mỹ còn đề nghị cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Iran, nhưng Tehran đã từ chối.

Iran sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, vậy tại sao cần nhà máy điện hạt nhân? Ngay cả khi thực sự cần điện hạt nhân, tại sao lại nhất định phải tự làm giàu uranium trong nước? Hoàn toàn có thể nhập khẩu, thậm chí Mỹ còn sẵn sàng cung cấp miễn phí. Do đó, hầu như không còn nghi ngờ gì rằng Iran muốn phát triển vũ khí hạt nhân. Một khi có vũ khí hạt nhân, chính quyền thần quyền vốn luôn tuyên bố muốn “xóa sổ Israel khỏi bản đồ thế giới” có thể sử dụng nó. Họ thậm chí sẵn sàng chấp nhận “cùng chết” nếu cần, bởi đây là một chính quyền thần quyền nhân danh Hồi giáo để chiến đấu vì Allah và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố. Vì mục tiêu đó, ông Khamenei đã đặt cược toàn bộ vận mệnh của mình.

Theo tờ Wall Street Journal, trong các cuộc đàm phán Iran đã đề xuất giữ lại hàng ngàn máy ly tâm tiên tiến và làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20% — mức có thể dùng để chế tạo bom nguyên tử. Rõ ràng lập trường của Iran là “duy trì khả năng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân vào thời điểm mà họ lựa chọn”. Đây chính là “lằn ranh đỏ” của ông Khamenei. Trong 20 năm qua, ông ta đã khiến người dân Iran phải trả giá nặng nề cho mục tiêu này. Và lần này, thứ Khamenei phải đánh đổi là chính mạng sống của mình, bắt đầu từ cuộc cách mạng nổ ra vào tháng Một.

Tháng Một năm nay, Iran bùng nổ các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 1979, nhằm phản đối chính quyền thần quyền. Khi đó, ông Trump từng đăng thông điệp cảnh báo ông Khamenei rằng: “Tốt nhất ông đừng nổ súng, vì chúng tôi cũng sẽ nổ súng”. Tuy nhiên, chính quyền Iran đã coi thường lời cảnh báo này. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ông Larijani, thậm chí còn phản bác rằng ông Trump thường nói như vậy, không cần coi là nghiêm túc. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran không chỉ nổ súng vượt “lằn ranh đỏ”, mà còn tiến hành đàn áp đẫm máu; riêng trong hai ngày 8 và 9 tháng Một đã khiến 32.000 người thiệt mạng.

Nếu chỉ bắn chết vài chục người, có lẽ Trump còn có thể bỏ qua. Nhưng một cuộc thảm sát đẫm máu đã dồn ông vào thế không thể lùi bước, khiến đàm phán trở nên cực kỳ khó khăn và khiến các biện pháp trừng phạt hay tấn công không thể chỉ dừng ở quy mô nhỏ. Người dân Iran xuống đường vì họ không còn cách sống. Năm ngoái, Iran đã buôn lậu 1 tỷ USD cho lực lượng Hezbollah, trong khi người dân vì đói khát mà xuống đường biểu tình, mỗi công dân chỉ được phát 7 USD.

Trong tình thế đó, nếu ông Khamenei có thể nhượng bộ trên bàn đàm phán, thỏa hiệp về vấn đề làm giàu uranium, củng cố quyền lực và chờ nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc, có lẽ Iran còn có cơ hội được nới lỏng trừng phạt. Nhưng ông ta đã không làm vậy. Ông ta cho rằng mình phải giữ lập trường cứng rắn, nếu không Mỹ và Israel sẽ “được voi đòi tiên” và không ngừng gây sức ép. Nhưng ông quên nhìn lại sức mạnh thực sự của mình, quên rằng vào tháng Sáu năm ngoái vừa xảy ra cuộc chiến 12 ngày.

6 tháng trước, Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel. Không ít người ở phương Tây tin điều đó; thậm chí nhân vật truyền thông cánh hữu nổi tiếng Tucker Carlson cũng tin. Ông Carlson nói rằng “tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran gần như chắc chắn sẽ khiến hàng ngàn người Mỹ thiệt mạng”. Ông còn cảnh báo giá xăng có thể tăng lên 30 USD một gallon và thậm chí có thể bùng nổ thế chiến. Nhưng tất cả những điều đó đều không xảy ra. Thực tế là máy bay chiến đấu Israel bay trên bầu trời Tehran gần như không gặp trở ngại, tùy ý tấn công các mục tiêu quân sự của Iran mà không mất một chiếc máy bay nào. Kết quả cuộc chiến 12 ngày chênh lệch rõ rệt, và ông Trump có được “cửa sổ an ninh” mà ông mong muốn, cho phép triển khai máy bay ném bom B-2 phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Sau khi mất “con bài chủ”, Iran phóng một số tên lửa, đánh trúng một mái vòm radar của Mỹ rồi yêu cầu ngừng bắn.

Với màn thể hiện như vậy, trong nhiều tháng sau đó chính quyền Iran vẫn tiếp tục đe dọa cứng rắn, nói rằng màn thể hiện trước đó chỉ là giả vờ, còn lần này họ sẽ làm thật. Họ dường như muốn nói rằng thất bại trước đây là “giả vờ thất bại để dụ địch vào sâu”. Một chiến lược “dụ địch vào sâu” khi không có sức mạnh và không có hậu thuẫn thì không rõ là loại binh pháp nào do Iran tự sáng tạo. Thực tế trước cuộc chiến 12 ngày năm ngoái, Iran đã phạm sai lầm tương tự: phô trương sức mạnh khi chưa có thực lực.

Tháng Tư và tháng Mười năm 2024, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Israel. Điều này khiến Israel hiểu rõ khả năng chịu đựng của mình và sức mạnh của đối thủ, từ đó phá hủy các hệ thống phòng không quan trọng của Iran, khiến chương trình hạt nhân của nước này bị lộ diện và trở thành mục tiêu tấn công.

Vậy tại sao Iran lại phải tự mình ra tay? Bởi vì các lực lượng “ủy nhiệm” của họ đã bị suy yếu. Hamas, một đồng minh của Iran, bị Israel đánh mạnh trong chiến tranh Gaza; sau đó ông Khamenei ra lệnh cho một đồng minh khác là Hezbollah tham chiến. Trong suốt 11 tháng, Hezbollah liên tục phóng rocket, khiến Israel phải chiến đấu trên hai mặt trận. Nhưng cuối cùng Israel đã đánh thiệt hại nặng Hezbollah. Khi đó, những “lá chắn bảo hiểm” cho chương trình hạt nhân của Iran đã cạn kiệt, buộc Tehran phải trực tiếp ra mặt và để lộ toàn bộ sức mạnh thực sự. Điều đó khiến Mỹ và Israel nhận thấy rằng rủi ro là có thể kiểm soát được.

Do đó, việc Mỹ có thể phát động “Chiến dịch Cơn Cuồng nộ Sử thi” phần lớn là do những sai lầm của Khamenei. Ông ta đã tiêu hao các lực lượng ủy nhiệm, mất đi lớp bảo hiểm chiến lược và để mất hệ thống phòng không. Ông ta mạo hiểm khơi mào chiến tranh vào tháng Sáu năm ngoái, qua đó để lộ rằng Iran chỉ là “hổ giấy”. Sau chiến tranh, ông chứng kiến đồng tiền sụp đổ, khiến người dân không còn đường sống, rồi lại ra lệnh đàn áp đẫm máu khi người dân biểu tình vì đói khát, vượt qua “lằn ranh đỏ” của Mỹ.

Nhưng ngay khi thời thế không đứng về phía mình, khi đã “thua sạch”, Khamenei vẫn giữ lập trường cứng rắn trên bàn đàm phán, kiên quyết bảo lưu lựa chọn hạt nhân và từ chối tạm thời “ẩn mình chờ thời”. Cuối cùng, ông còn phạm một sai lầm chí mạng khác: đánh giá sai về Trump. Ông cho rằng ông Trump sẽ giống như ông Barack Obama, ký một thỏa thuận như năm 2015 rồi tuyên bố chiến thắng. Nhưng chính ông Khamenei đã trao cho ông Trump một cơ hội hiếm có trong cả trăm năm — và tự đẩy mình vào con đường diệt vong. Tưởng rằng đã tính toán kỹ lưỡng và rất thông minh, nhưng cuối cùng lại khiến chính mình mất mạng.