Chiều ngày 4/3, kỳ họp lần thứ tư của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân (gọi tắt là Chính hiệp) Trung Quốc khóa XIV đã được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hỗ Ninh trình bày báo cáo công tác; Phó Chủ tịch Chính hiệp Thạch Thái Phong chủ trì hội nghị. Cách sắp xếp chỗ ngồi của các quan chức ĐCSTQ trên bục chủ tịch cũng thu hút sự chú ý của bên ngoài, làm dấy lên những suy đoán về cuộc đấu quyền lực trong nội bộ lãnh đạo cấp cao.

Ông Tập Cận Bình đi vào hội trường “Lưỡng hội”. (Ảnh chụp màn hình video CCTV)

“Lưỡng hội” (Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị nhân dân toàn quốc), khai mạc ngày 4/3 tại Bắc Kinh và dự kiến kéo dài một tuần. Sự kiện quy tụ cơ quan lập pháp bù nhìn của chính quyền, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (gọi tắt là Nhân đại), và cơ quan tư vấn chính trị, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (gọi tắt là Chính hiệp), để đề ra chương trình nghị sự cho các ưu tiên chính sách trong năm tới.

Tuy nhiên, bên cạnh chương trình nghị sự chính thức, cách sắp xếp chỗ ngồi của các quan chức cấp cao và thành phần nhân sự lãnh đạo cũng đã làm dấy lên nhiều thảo luận giữa các nhà phân tích về chính trị tinh hoa trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mới đây, tờ Epoch Times đã phỏng vấn một số nhà phân tích và chuyên gia trong ngành tại Trung Quốc, những người yêu cầu giấu tên vì lo ngại bị trả thù.

Phá vỡ thông lệ

Trong nhiều thập niên, Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất của chính quyền Trung Quốc—cơ quan phụ trách các hoạt động liên quan đến gây ảnh hưởng và tình báo ở nước ngoài—thường đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội nghị Chính hiệp.

Sự sắp xếp này nhấn mạnh mối liên kết thể chế chặt chẽ giữa hệ thống Mặt trận Thống nhất và Hội nghị Chính hiệp, cơ quan đóng vai trò như một nền tảng chính trị cho các nỗ lực gây ảnh hưởng và xây dựng liên minh của ĐCSTQ.

Tuy nhiên năm nay, người đứng đầu hiện tại của Mặt trận Thống nhất, ông Lý Can Kiệt [Li Ganjie], lại không xuất hiện trong cơ cấu lãnh đạo của Hội nghị Chính hiệp.

Trưởng ban Mặt trận Thống nhất hầu như luôn được bổ nhiệm vào ban lãnh đạo Hội nghị Chính hiệp,” một nhà phân tích tại Trung Quốc, người đã theo dõi sát sao sự thay đổi nhân sự cấp cao của ĐCSTQ từ lâu, nói với tờ Epoch Times. “Đây đã trở thành một sự sắp xếp thể chế khá ổn định trong vài thập kỷ qua”.

Theo thông tin công khai từ Hội nghị Chính hiệp hiện tại, ông Lý Can Kiệt không được liệt kê là thành viên của cơ quan cố vấn này—một điều kiện bắt buộc để có thể giữ chức Phó Chủ tịch.

“Điều đó rõ ràng là bất thường khi so với các thông lệ nhân sự đã được Đảng thiết lập,” nhà phân tích nói.

Ông Lý Can Kiệt tại “Lưỡng hội” năm 2026. (Ảnh chụp màn hình video CCTV)

Cuộc điều chuyển nhân sự bất thường

Tình huống này bắt nguồn từ một cuộc điều chuyển nhân sự bất thường vào năm ngoái.

Tháng 4/2025, các Ủy viên Bộ Chính trị Thạch Thái Phong [Shi Taifeng] và Lý Can Kiệt về thực chất đã hoán đổi vị trí cho nhau. Ông Thạch Thái Phong rời vị trí lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận Thống nhất để trở thành Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trong khi ông Lý Can Kiệt chuyển sang hướng ngược lại, tiếp quản lĩnh vực Mặt trận Thống nhất.

Ban Tổ chức Trung ương của Đảng giám sát việc bổ nhiệm và thăng chức trong toàn bộ chính phủ, quân đội và bộ máy hành chính Đảng, trở thành một trong những thể chế có ảnh hưởng nhất trong hệ thống chính trị của ĐCSTQ.

Ông Thạch Thái Phong tại “Lưỡng hội” năm 2026. (Ảnh chụp màn hình video CCTV)

Một cựu tổng biên tập truyền thông Trung Quốc nói với Epoch Times: “Ai nắm Ban Tổ chức thì kiểm soát cánh cổng quyết định cán bộ thăng tiến hay sa sút.”

Từ góc nhìn đó, vị biên tập viên cho rằng việc ông Lý Can Kiệt được chuyển từ Ban Tổ chức sang lĩnh vực Mặt trận Thống nhất, đã được nhìn nhận rộng rãi như một bước giảm ảnh hưởng chính trị.

Cuộc điều chuyển này cũng làm gián đoạn mối liên hệ truyền thống giữa hệ thống Mặt trận Thống nhất và Hội nghị Chính hiệp.

Trong quá khứ, Trưởng ban Mặt trận Thống nhất thường trở thành Phó Chủ tịch thứ nhất của cơ quan cố vấn này, đóng vai trò cầu nối giữa hai cơ quan này.

“Hội nghị Chính hiệp từ lâu đã hoạt động như một sân khấu quan trọng cho công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng,” vị biên tập viên nói. “Việc Trưởng ban Mặt trận Thống nhất nằm trong ban lãnh đạo Hội nghị Chính hiệp đã là một sự sắp xếp được chuẩn hóa trong nhiều thập niên.”

Tuy nhiên, kể từ khi ông Lý tiếp quản lĩnh vực Mặt trận Thống nhất, ông vẫn chưa được đưa vào cơ cấu của Hội nghị Chính hiệp. Do một Phó Chủ tịch trước hết phải được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính hiệp, việc ông Lý không có tên trong danh sách thành viên đã khiến ông không thể tham gia ban lãnh đạo.

Trong khi đó, ông Thạch—hiện là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương—vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp.

Điều đó có nghĩa là quan chức phụ trách bộ máy nhân sự đầy quyền lực của Đảng vẫn giữ một vị trí cấp cao trong cơ quan cố vấn, trong khi người phụ trách Mặt trận Thống nhất thì không.

Một nhà báo tại Bắc Kinh chuyên theo dõi các kỳ họp chính trị hằng năm nói với Epoch Times rằng “Kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Chính hiệp năm nay không bổ sung ông Lý Can Kiệt làm thành viên.”

“Điều đó có nghĩa là ông Lý vẫn sẽ không tham gia vào ban lãnh đạo Chính hiệp trong kỳ họp này.”

“Việc Trưởng ban Mặt trận Thống nhất thậm chí không phải là thành viên Ủy ban Chính hiệp là điều khá hiếm thấy trong những năm gần đây.”

“Về mặt thể chế, hệ thống Mặt trận Thống nhất và Chính hiệp lẽ ra phải gắn kết chặt chẽ, nhưng giờ đây mối liên hệ đó dường như đã bị phá vỡ.”

Dấu hiệu thay đổi trong nội bộ

Một số nhà phân tích cho rằng sự sắp xếp bất thường này có thể phản ánh những thay đổi trong cán cân quyền lực của ban lãnh đạo ĐCSTQ.

Những gì chúng ta thấy hiện nay là người đứng đầu Ban Tổ chức đồng thời là Phó Chủ tịch Chính hiệp, trong khi Trưởng ban Mặt trận Thống nhất lại chưa gia nhập hệ thống Chính hiệp“, một nhà phân tích chính trị độc lập tại Bắc Kinh nói với Epoch Times.

“Điều đó rõ ràng phá vỡ các thông lệ của ĐCSTQ đã tồn tại hàng thập niên.”

Trong cấu trúc chính trị tập trung cao độ của Trung Quốc, nhà phân tích cho rằng các quyết định nhân sự thường phụ thuộc ít hơn vào quy tắc thể chế mà nhiều hơn vào sự cân bằng niềm tin và ảnh hưởng trong nội bộ lãnh đạo.

“Ai nắm giữ được sự tín nhiệm chính trị thì sẽ nắm giữ các vị trí chủ chốt,” nhà phân tích cho biết. “Nếu sự tín nhiệm đó giảm sút, các quan chức có thể nhanh chóng bị gạt ra ngoài lề.”

Từ góc nhìn đó, ông cho rằng việc Trưởng ban Mặt trận Thống nhất hiện tại vắng mặt trong ban lãnh đạo Chính hiệp, có thể là tín hiệu cho thấy những điều chỉnh đang diễn ra trong cấu trúc quyền lực nội bộ của Đảng.

“Bề ngoài, nó trông giống như một sự sắp xếp nhân sự mang tính kỹ thuật,” nhà phân tích nhận xét. “Nhưng đằng sau đó có thể là một quá trình phân phối lại quyền lực rộng hơn ở cấp cao nhất.”

Khi các cuộc họp “Lưỡng hội” thường niên tại Bắc Kinh tiếp tục trong tuần này, các tín hiệu từ ban lãnh đạo ĐCSTQ thường được theo dõi kỹ lưỡng để tìm manh mối về động thái nội bộ.

Với việc Ban Tổ chức và hệ thống Mặt trận Thống nhất hiện được bố trí khác với thông lệ trước đây, các nhà phân tích cho rằng sự sắp xếp nhân sự bất thường tại Hội nghị Chính hiệp có thể cho thấy những điều chỉnh vẫn đang diễn ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Theo Epoch Times

Phạm Duy biên dịch