“Con cháu tự có phúc của con cháu”, vế sau còn đặc sắc hơn
Mọi người thường nhắc đến câu tục ngữ: “Con cháu tự có phúc của con cháu”, nhưng vế sau “Đừng làm trâu ngựa cho con cháu” lại càng đặc sắc hơn. Đáng tiếc là rất ít người nhắc đến câu này. Ý của cả hai câu là con cháu có phúc phần của chính mình, cha mẹ không cần phải lo lắng quá mức hay vì chúng mà làm lụng cực nhọc như trâu ngựa.
Tục ngữ có câu: “Nuôi con trăm tuổi, lo đến 99”. Một sinh mệnh mới chào đời, ngoài việc mang đến niềm vui cho gia đình, cũng khiến cha mẹ có vô vàn nỗi lo, như lo con ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lo thành tích học tập không tốt, lo phẩm hạnh chưa tốt, lo kết giao bạn xấu, lo không tìm được công việc như ý… Tất cả đều là biểu hiện của tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái.
Về câu tục ngữ “Con cháu tự có phúc của con cháu, đừng làm trâu ngựa cho con cháu”, trong các thư tịch cổ đã có nhiều ghi chép, như Ngư Tiều Ký của tác giả khuyết danh thời Nguyên, Hồ Điệp Mộng của Quan Hán Khanh; Sơ Khắc Phách Án Kinh Kỳ của Lăng Mông Sơ và Cảnh Thế Thông Ngôn – Quyển 2: Trang Tử Hưu Gõ Chậu Thành Đại Đạo của Phùng Mộng Long thời Minh.
Về nguồn gốc của câu tục ngữ này, trong dân gian lưu truyền một câu chuyện như sau:
Vào niên hiệu Tuyên Đức triều Minh, có một tú tài họ La gia cảnh nghèo khó. Ông thi mãi không đỗ đạt, bất đắc dĩ phải rời quê đến nơi khác làm thầy đồ. Sau khi La tú tài rời nhà, người vợ chỉ còn biết một mình quán xuyến gia đình.
Vài năm sau, La tú tài quyết định về quê ăn Tết. Vừa bước vào nhà nhìn thấy cậu con trai 7 tuổi, ông vô cùng vui mừng, liền trò chuyện với con và hỏi xem trong những năm qua đã học được những gì.
La tú tài viết chữ “Thiên” (天 – trời) làm vế đối trên để thử tài con trai. Nhưng ông đâu biết rằng đứa trẻ chỉ biết lao động, hoàn toàn không biết đối câu đối là gì. Thấy vậy, vợ ông cuống quýt đưa tay chỉ xuống đất với hy vọng con sẽ hiểu ý. Nào ngờ ngón tay bà lại đúng lúc chỉ vào một bãi phân gà trên mặt đất. Cậu bé tưởng mình đã hiểu ý mẹ, lập tức đáp: “Phân gà”.
La tú tài sa sầm nét mặt, rồi lại lấy hai chữ “Phụ thân” (cha) làm vế trên để con đối. Thấy chồng nổi giận, người mẹ vội vàng chỉ vào chính mình. Không ngờ cậu bé lại tỏ vẻ như vừa ngộ ra điều gì đó rồi đáp một chữ: “Sữa”.
La tú tài càng tức giận hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông không khỏi chạnh lòng: Bản thân đã không còn hy vọng trên con đường công danh, con trai lại ngu ngốc đến mức ấy, cuộc đời xem như vô vọng, chi bằng đi xuất gia làm hòa thượng còn hơn.
Thấy chồng chán nản quyết định xuất gia, người vợ dù đau khổ, buồn bã đến đâu cũng chỉ biết lau nước mắt, tiếp tục sống thật tốt. Kể từ đó, bà bắt đầu nghiêm túc giáo dục con trai. Ngoài việc tằn tiện chi tiêu để mời thầy về dạy học cho con, bà còn luôn tranh thủ thời gian truyền dạy cho con những kiến thức thường thức và đạo lý làm người.
Điều bất ngờ là, tuy cậu bé trông có vẻ chậm chạp, nhưng hễ cầm sách lên thì tiến bộ rất nhanh, thậm chí còn học 1 biết 10. Về sau, cậu thi đỗ Trạng nguyên.
Sau khi đỗ Trạng nguyên, người con quyết định tổ chức một buổi đại thọ long trọng cho mẹ để báo đáp công ơn dưỡng dục sâu nặng.
Còn La tú tài, sau khi xuất gia làm hòa thượng, nghe tin con trai đã đỗ Trạng nguyên thì vui mừng khôn xiết, lập tức trở về nhà mong được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, người giữ cổng không nhận ra ông, chỉ vào bẩm báo với chủ rằng ngoài cửa có một vị hòa thượng.
Mẹ của La nghe tin liền sai người mang ít bạc ra bố thí.
La tú tài không nhận tiền, chỉ nói rằng mình muốn gặp Trạng nguyên. Khi hai cha con gặp nhau, La tú tài viết một bài thơ (tạm dịch):
“Rời nhà, xa quê 18 độ thu,
Đấu gạo ngàn vàng ta chẳng nhận.
Con cháu tự có phúc của con cháu,
Đừng làm trâu ngựa cho con cháu .”
Câu “Đừng làm trâu ngựa cho con cháu” chính là muốn nói với những người làm cha mẹ rằng không cần phải quá lo lắng con cháu có sống tốt hay không, có phúc hay không, tương lai sẽ phát triển thế nào; càng không cần vì con cháu mà làm lụng cực nhọc như trâu ngựa.
Mọi việc chỉ cần thuận theo tự nhiên, không cần ép buộc con cháu phải đi theo con đường mà bạn đã vạch sẵn. Dẫu mọi hành động của bạn đều xuất phát từ tình yêu thương, nhưng nếu can thiệp quá mức thì e rằng sẽ khiến cả hai bên đều cảm thấy khó chịu, thậm chí còn gây tổn thương.
Hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng chưa chắc sẽ diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Vì vậy, là bậc trưởng bối, thật sự không cần phải quá nhọc lòng vì con cháu hay chuyện gì cũng can dự.
Danh thần nổi tiếng thời Thanh là Lâm Tắc Từ từng nói một câu rất đáng để suy ngẫm: “Nếu con cháu giỏi như ta, để lại tiền của làm gì? Người hiền mà quá nhiều của cải thì sẽ làm hao mòn chí hướng. Nếu con cháu không bằng ta, để lại tiền của làm gì? Người ngu mà nhiều tiền của thì chỉ càng làm tăng thêm lỗi lầm.”
Hãy thử nghĩ xem, nếu con cháu là người lương thiện và có phúc, thì dù bạn không để lại cho chúng bất cứ thứ gì, chúng vẫn có thể tay trắng gây dựng cơ nghiệp. Còn nếu con cháu là người không có phúc, thì cho dù bạn để lại gia tài đồ sộ, cuối cùng cũng chỉ ngồi không hưởng hết rồi trắng tay.
Làm cha mẹ, điều nên làm là truyền lại cho con cháu những kinh nghiệm sống tốt đẹp và đạo lý làm người, giúp chúng trở thành những người có phẩm hạnh tốt.
Bất kể sau này con cháu có giàu sang, thành đạt hay không, chỉ riêng việc sở hữu phẩm chất đạo đức cao đẹp cũng đã quý giá hơn nhiều so với việc bạn để lại cho chúng cả gia tài đồ sộ. Như vậy, cuộc đời này mới không uổng phí.
Từ khóa Dạy con con cái Phúc khí cha mẹ





![[VIDEO] Vụ “CEO Thiếu Lâm Tự”: 24 năm tù và sự phá hoại tôn giáo ở Trung Quốc](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/CEO-Thieu-Lam-Tu-446x295.png)



![[VIDEO] Thắp sáng ngọn đèn tâm: Sống thiền](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/Thap-sang-song-thien-04-446x295.jpg)










![[VIDEO] Đọc một bài thơ, ngẫm cách người xưa giáo dục con cái](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/Doc-mot-bai-tho-ngam-cach-nguoi-xua-giao-duc-con-cai-446x295.png)







![[VIDEO] Vụ “CEO Thiếu Lâm Tự”: 24 năm tù và sự phá hoại tôn giáo ở Trung Quốc](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/CEO-Thieu-Lam-Tu-160x106.png)




