Cho dù bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ cướp đi ký ức của bao nhiêu người, nó không bao giờ có thể lấy đi tình yêu và sự đồng hành. Bà Betty không may mắc phải chứng Alzheimer nặng, bà thường không thể nhớ ra mình là ai, nhưng bà lại không bao giờ quên người chồng đã chung sống trong suốt 64 năm của mình. 

mtn.
Ông Bob in ảnh cưới của họ lên tạp dề, trong khi đó bà Betty không thể nhận ra mình trong ảnh cưới, nhưng bà đã ngọt ngào nghiêng người về phía chồng nói: “Anh ấy là chàng trai của tôi”. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Bob Pettit và bà Betty Pettit, sinh ra ở một thị trấn nhỏ phía nam Buffalo, New York, năm nay cả hai ông bà đều đã 85 tuổi. Ông bà gặp nhau từ hồi học lớp 5, cho đến năm 1955, khi ông Bob và bà Betty trưởng thành, họ đã bắt đầu hẹn hò. Cả hai sau đó đã kết hôn và có 3 cậu con trai. 

Ông Bob là một kỹ sư xây dựng, trong khi bà Betty là một phụ nữ nội trợ toàn thời gian. Hiện tại gia đình ông bà đang sống ở Mooresville, phía Bắc Carolina, với cậu con trai út, Joshua Pettit, 48 tuổi, một người hoạt động truyền thông tự do. 

Dấu hiệu mắc bệnh của bà Betty trong thời kỳ đầu

Tuy nhiên trong khoảng 10 năm trước, ông Bob bắt đầu nhận thấy vợ mình có những biểu hiện khác thường: “Lúc đầu, bà ấy bắt đầu lặp đi lặp lại những câu chuyện, quên chi tiết, đặt nhầm giấy tờ và đồ đạc.”

“Bà ấy không thể nhớ số điện thoại, địa chỉ của mình, và bà cũng không thể đến cửa hàng nếu không có sự trợ giúp. Đôi khi chúng tôi cho rằng đó là ‘triệu chứng tuổi già’, nhưng bây giờ nhìn lại, chúng tôi nhận thấy đây là những dấu hiệu ban đầu của chứng mất trí nhớ.” 

“Bà ấy là người có sự kiên nhẫn, thấu hiểu và sẵn sàng giúp đỡ người thân bằng mọi cách. Nhưng sau khi mắc căn bệnh này, bà có vẻ như ngày càng cần đến sự giúp đỡ của người khác nhiều hơn để hoàn thành các hoạt động cơ bản trong cuộc sống,” ông Bob nói.

(Ông Bob và bà Betty cùng con trai út Joshua.)

Vào năm 2014, bà Betty được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và sau đó là ung thư thận. Để điều trị, họ quyết định chuyển đến Bắc Carolina. Nhưng rất may là cả 2 bệnh ung thư của bà đều được điều trị bằng phẫu thuật mà không cần hóa trị hay xạ trị.

Bà Betty cũng đã được phẫu thuật hông, thoát vị và đại thực tràng. Ông Bob cho biết thuốc gây mê trong quá trình phẫu thuật có thể đã đẩy nhanh các vấn đề về trí nhớ.

“Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn sau ca phẫu thuật phổi. Chúng tôi đã hỏi ý kiến ​​bác sĩ thần kinh. Lúc đó, bà đã mắc bệnh Alzheimer từ trung bình đến nặng”, cậu con trai Joshua Pettit nói.

Vào năm 2017, bà Betty đã được các bác sĩ chẩn đoán chính thức về căn bệnh Alzheimer. Những người thân yêu trong gia đình đã cố gắng tập thích nghi để có thể hỗ trợ tốt nhất đối với chứng trí nhớ ngày một nghiêm trọng của bà.

Anh Joshua nhớ rằng mẹ mình là một người tốt bụng, vui tính và hòa đồng, người đã tình nguyện ở nhà thờ để hướng đạo sinh và bà cũng là một trong những thành viên của sở cứu hỏa địa phương. Dù không thể đi du lịch hay được giao lưu nhiều như trước đây, nhưng bà Betty luôn được yêu thương và được chăm sóc tốt tại nhà.

Có một điều đặc biệt là cho dù bà đã mất trí nhớ, nhưng bà vẫn không quên ông Bob và cậu con trai yêu dấu: “Tôi rất biết ơn khi bà ấy vẫn nhớ đến tôi và Joshua,” ông Bob cảm động nói.

Sự dễ thương của ông bà trở thành nguồn động lực khích lệ cho nhiều người

Trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn ở bãi biển vào năm 2021, anh Joshua nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với chiếc gương. “Bà bắt đầu nói chuyện với chính mình như thể đó là một người khác trong gương vậy. Tôi nhìn và thấy thật dễ thương. Sau đó tôi quyết định quay lại video để làm kỉ niệm. Tôi đăng nó lên Facebook tối hôm đó cho bạn bè của mình xem, và một người bạn của tôi đã nói đùa rằng video này sẽ nhanh chóng nổi tiếng.”

@joshpet

Betty met a new friend! #alzheimers

♬ original sound – JoshPet

Anh Joshua sau đó đã tải đoạn video thú vị này lên mạng xã hội, thật bất ngờ là nó đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận chỉ trong vài ngày.

Anh nói: “Mọi người thực sự cảm động không chỉ vì lòng tốt mà bà đã thể hiện trong video mà còn vì đó là sự đồng cảm, bởi họ cũng có những người thân yêu đang mắc bệnh Alzheimer. Mọi người bày tỏ rằng tôi hãy hiểu bà cũng như mong muốn tôi cập nhập hình ảnh về bà nhiều hơn. Vì vậy tôi bắt đầu làm một số video quay cảnh bà nói chuyện với chính mình, và cuối cùng cha tôi cũng tham gia.”

Những màn tương tác duyên dáng của bà Betty và ông Bob trong bữa sáng, hay pha cười vỡ bụng trước những trò hề của ông Bob khi cố làm vợ mình cười, đã nhận về hàng chục nghìn lượt xem. Ông Bob còn in ảnh cưới của họ lên tạp dề, trong khi đó bà Betty không thể nhận ra mình trong ảnh cưới, nhưng bà đã ngọt ngào nghiêng người về phía chồng nói: “Anh ấy là chàng trai của tôi”.

@joshpet

He’s my guy! #endalz#alzheimer#alzheimers#alzheimersawareness#alzheimerscaregiver

♬ original sound – JoshPet

Khi xem video quanh cảnh ông Bob và cậu con trai Joshua chăm sóc bà Betty, cư dân mạng còn gửi những món quà dễ thương cho bà qua đường bưu điện, bao gồm cốc cà phê, bánh quy, chăn, thú nhồi bông, dép, quả cầu tuyết và sách.

Anh cho biết: “Tôi đã rơi nước mắt trước những tin nhắn mà tôi nhận được. Đó là lúc tôi nhận ra rằng bằng cách chia sẻ những video, mọi người sẽ hiểu thêm về căn bệnh này. Nhiều người phải đối mặt với nhiều vấn đề. Chúng tôi cố gắng chia sẻ những gì chúng tôi biết và học được, chúng tôi hy vọng sẽ giúp được nhiều người hơn.”

Bệnh tình của bà ngày càng nặng

Anh Joshua nói rằng có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào nhưng cũng có rất nhiều thử thách. Nhưng phản hồi từ cư dân mạng đã trấn an hai cha con anh, rằng họ đang làm tốt công việc chăm sóc bà và họ không đơn độc.

Bà Betty hiện đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh. Bà ấy cần giúp vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, gắp thức ăn và ngay cả việc đứng vững. Nhưng thay vì đến viện dưỡng lão, thì bà ở nhà với “người chăm sóc toàn thời gian” là ông Bob và “trợ lý” là anh Joshua. Sau đó gia đình có thuê một trợ lý bán thời gian để ông Bob có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Anh Joshua cho biết, việc chăm sóc người mắc chứng mất trí nhớ có thể cực kỳ khó khăn cả về thể lực, thời gian hoặc nguồn lực. Nhưng anh biết hoàn cảnh gia đình mình thật đáng quý hiếm có. “Đó là một vấn đề phổ biến, nhưng tôi cảm thấy như mình thuộc thiểu số, tôi đã nói chuyện với hàng trăm người chăm sóc và những người mắc chứng mất trí nhớ. Tôi thật may mắn khi có cha mẹ ở bên. Tôi choáng ngợp trước tình yêu mà cha mẹ dành cho nhau. Mọi người nói đùa rằng tình yêu của cha tôi dành cho mẹ tôi là bất diệt.”

Anh nói thêm: “Căn bệnh này nó không bao giờ thuyên giảm mà chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, khi cảm thấy mình có thể kiểm soát được nó, mọi thứ sẽ thay đổi. Đôi khi chúng tôi rất kiên nhẫn, đôi khi lại mất bình tĩnh và bực bội. Nhưng điều tốt là ngay cả khi chúng tôi buồn hay tức giận, bà ấy cũng sẽ không nhớ điều đó và nó sẽ qua đi, khi ấy chúng tôi lại có thể bình tĩnh lại và cố gắng để bản thân kiên nhẫn hơn.”

Hai cha con anh còn tìm hiểu những cách khác nhau để thiết lập cho ngôi nhà và môi trường xung quanh được thuận tiện hơn trong cuộc sống sinh hoạt của bà, chẳng hạn như lắp đặt lan can và thiết bị để bà không bị ngã khỏi giường.

Cuốn tiểu thuyết lãng mạn

Cho đến khi cái chết làm họ chia lìa, ông Bob đã bắt đầu viết câu chuyện cuộc đời mình với bà Betty, sau đó biên soạn thành một cuốn hồi ký mà con trai ông gọi là “câu chuyện ý nghĩa”

Ông Bob nhớ lại khoảnh khắc lúc còn đang hẹn hò, ông viết: “Bà Betty hoạt động trong ban nhạc của trường và đội cổ vũ. Tôi bắt đầu chú ý đến bà khi đi xem các trận đấu bóng rổ. Tôi không nghĩ mình có cơ hội hẹn hò với bà.”

“Trong năm thứ 2 đại học, bạn cùng phòng của tôi, Carl đã thuyết phục tôi đi vũ hội với một cô gái cùng lớp với Carl. Nhưng đưa thêm một cô gái khác là một sai lầm vì điều đó làm tổn thương Betty. Sau đó, chúng tôi đã mở lòng với nhau hơn và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình đã yêu.”

Vào mùa đông năm 1958, ông Bob cầu hôn bà Betty vào đêm Giáng sinh bằng chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương của bà ông. Năm sau, vào ngày 19/9/1959, tại Nhà thờ Giám lý Liên hiệp ở Ellicottville, New York, họ làm lễ kết hôn. Trong suốt cả cuộc đời chung sống, những kỷ niệm đẹp nhất của ông Bob là sự ra đời của các con trai, mua ngôi nhà đầu tiên, nghỉ hưu và cùng nhau đi du lịch Hoa Kỳ trên chiếc xe RV trong 9 năm.

Theo Epoch Times,

Thanh Mộc biên tập