Những ai từng bắt cua có lẽ đều biết, khi thả một nhóm cua vào rọ thì không cần đậy nắp, vì cua sẽ không thể bò ra ngoài. Bởi chỉ cần có một con cố gắng bò lên, các con khác sẽ lập tức bám vào nó, kết quả là không con nào có thể thoát ra được. Hiện tượng này được gọi là “văn hóa con cua”, hay còn gọi là “hiệu ứng con cua” hoặc “tâm lý con cua”.

shutterstock 2498358125 scaled
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cua là như vậy, trong doanh nghiệp cũng thế. Nếu giữa các nhân viên, hoặc giữa nhân viên và cấp trên thường xuyên toan tính vì lợi ích cá nhân, đấu đá công khai hoặc ngấm ngầm, thậm chí tìm mọi cách phá hoại, đè bẹp nhau, thì dần dần trong tổ chức chỉ còn lại một tập thể như những con cua đang níu kéo nhau, không còn sức sản xuất hay phát triển.

Trong một cơ chế cạnh tranh, cần tránh “văn hóa con cua”. Trong cạnh tranh, dĩ nhiên không cần phải nhường nhịn, nhưng luật chơi thì không thể bị chà đạp. Một khi luật chơi bị phá vỡ, trật tự biến thành hỗn loạn, thì mỗi cá nhân đều sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công không từ thủ đoạn từ khắp nơi, và hậu quả chính là sự xuất hiện của “hiệu ứng con cua”.

“Hiệu ứng con cua” phản ánh đạo đức doanh nghiệp, thể hiện ra bên ngoài bằng những hành vi phi đạo đức nơi công sở.

Những đặc điểm chính của “hiệu ứng con cua”:

  • Các thành viên trong tổ chức thiển cận, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, bỏ qua lợi ích tập thể;

  • Chỉ lo lợi ích trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài;

  • Nội bộ đấu đá lẫn nhau, khiến cả tập thể mất dần động lực tiến lên.

Kết quả là xuất hiện hiện tượng 1 + 1 < 2, và khi số “1” tăng lên thành N, thì tổng năng lượng tạo ra còn thấp hơn rất nhiều so với N, cuối cùng dẫn đến tổ chức mất sức sống.

3 nguyên nhân chính của “hiệu ứng con cua”

1. Tâm lý ích kỷ

Chính sự ích kỷ làm phát sinh khuynh hướng chủ quan, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hiệu ứng con cua.

2. Chủ nghĩa bình quân

Tư tưởng “không sợ ít, chỉ sợ không đều” khiến người ta ghen tị khi người khác giỏi còn mình thì kém, từ đó dẫn đến không hợp tác hoặc âm thầm phá hoại.

3. Tâm lý hiếu thắng

Con người thường có tính hiếu thắng, không ai chịu thua ai, ai cũng muốn vượt lên đối thủ. Chính điều này dẫn đến sự kiềm chế lẫn nhau, tạo ra những trận đấu có hoặc không có hình dạng rõ ràng, dần dần biến thành xung đột.

3 hậu quả có thể xảy ra của “hiệu ứng con cua”

1. Một núi không thể chứa hai hổ

Khi hai người có năng lực ngang nhau, họ dễ trở thành đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, sẽ có một người phải hy sinh, và nội bộ doanh nghiệp xuất hiện sự hao tổn nguồn lực do cạnh tranh nội bộ.

2. Ba thầy tu không có nước uống

Một công việc vốn chỉ cần một người làm, nhưng khi có hai hoặc nhiều người cùng đảm nhiệm lại làm không xong. Họ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm, cãi vã, và năng suất làm việc giảm mạnh.

3. Chim choi choi và sò tranh nhau, ngư ông hưởng lợi

Trong công sở, đôi khi có những tình huống trớ trêu như thế. Có hai ứng viên lý tưởng cho cùng một vị trí, nhưng vì ghìm nhau, đấu đá công khai hay ngấm ngầm để giành quyền lợi, khiến cả hai đều không thể được chọn. Kết quả là, tổ chức phải chọn một người kém hơn, chỉ vì hai người giỏi tự triệt tiêu nhau.