Bà Guiliana Pierotti cảm thấy vui khi thấy người khác yêu thích món ăn do bà làm. Con cái thường khuyên bà nghỉ sớm nhưng bà vẫn muốn làm việc toàn thời gian.

Ba cu lam dau bep
Mở nhà hàng từ năm 1974, cụ bà 80 tuổi làm việc toàn thời gian không muốn nghỉ hưu. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ở tuổi 80, thay vì viễn cảnh nghỉ hưu tận hưởng bờ biển lộng gió thì bà Guiliana Pierotti lại miệt mài làm việc toàn thời gian trong nhà hàng của mình. Bà đã làm công việc này từ năm 1974 và đến tận bây giờ vẫn chưa có ý định dừng lại. 

Năm 1965, bà chuyển từ Tuscany đến sinh sống tại Scotland. Từ đó đến trước năm 1974, bà đã làm việc tại nhiều nhà hàng khác nhau để thu thập kinh nghiệm.

Năm 1974, bà cùng chồng mở nhà hàng Piccolo Mondo đầu tiên tại Renfrew. Sau đó họ mở thêm chi nhánh thứ hai tại Glasgow vào năm 2006. Ông chịu trách nhiệm điều hành tiền sảnh của nhà hàng còn bà quản lý trong bếp.

Sau 50 năm cống hiến cho nhà bếp, hiện bà Guiliana Pierotti đã 80 tuổi nhưng nhiệt huyết trong bà vẫn tràn đầy. 

“Tôi đã 80 rồi nhưng thực ra tôi không nghĩ nhiều về tuổi tác. Tôi thích làm việc. Tôi đến đây vào mỗi buổi sáng lúc sáu giờ rưỡi để làm bánh mì và món tráng miệng. Đối với các ngày trong tuần, con trai tôi, Lio, thường bảo tôi phải nghỉ trước 3 giờ chiều. Nhưng tôi sẽ làm việc cả ngày vào thứ sáu và thứ bảy. Tôi đã làm công việc này 50 năm nên tôi cảm thấy rất quen thuộc với nó”, bà chia sẻ.

Tuy chưa bao giờ được đào tạo chuyên nghiệp nhưng Guiliana Pierotti vẫn là một bà giáo được yêu thích ở trong bếp. Bà học nấu ăn từ mẹ của mình và bây giờ bà đang truyền thụ lại những kinh nghiệm đó cho những người trẻ hơn.

“Tôi dạy nấu ăn cho các nhân viên của mình”, bà nói. 

Bà Pierotti cũng là một người rất “cầu kỳ” khi nếm thử đồ ăn của người khác.

“Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đến ăn thử ở các nhà hàng khác nhau. Có những lần món ăn không có vị gì cả. Chúng không đạt tiêu chuẩn của tôi. Tôi có thể làm tốt hơn”, bà nói.

Năm nay đánh dấu cột mốc 60 năm ngày cưới của vợ chồng bà. Cuộc sống hôn nhân và kinh doanh của họ đều rất viên mãn.

“Chúng tôi là một đội tuyệt vời”, bà cho biết.

Lio đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình từ khi còn là thiếu niên. Anh luôn gọi mẹ mình là “người chăm chỉ nhất mà tôi từng biết”.

“Bà ấy vẫn còn rất nhiều năng lượng. Mẹ tôi làm việc tập trung và nhiệt huyết hệt như những ngày đầu mới mở nhà hàng. Nói thật là tôi không cảm thấy những người thuộc thế hệ trẻ có tinh thần làm việc hăng say như bố mẹ tôi. Họ không có sự tận tụy như vậy nữa. Mẹ tôi rất tự hào về đồ ăn của mình. Nếu có ai không thích món gì đó thì bà chỉ coi đó là vấn đề khẩu vị cá nhân. Nếu có ai đó phàn nàn một cách hợp lý, bà sẽ ghi nhận và rút kinh nghiệm. Nhưng nếu họ phàn nàn vô lý thì họ sẽ được nghe một bài chửi thề bằng tiếng Ý”, anh nói. 

Vậy bí quyết khiến bà Pierotti luôn tràn đầy nhiệt huyết với với công việc nấu ăn suốt nhiều thập kỷ là gì? 

“Khi nấu ăn cho ai đó, tôi cảm thấy vui vì tôi đã làm ra thứ gì đó khiến họ yêu thích. Đó là lý do tôi yêu công việc này. Nếu mọi người vui thì tôi cũng vui”, bà nói.