Khi người ta bước sang tuổi trung niên, cuộc sống bộn bề, công việc vất vả, ngày tháng trôi qua nhạt nhẽo. Niềm vui và nỗi buồn vô thường, cay đắng và ngọt bùi xen kẽ, đôi lúc cảm thấy dường như chẳng quản nổi được những việc trong đời, hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Họ biết đến nơi nào để có thể bày tỏ nỗi niềm của mình đây? 

nguoi trung nien
Khi con người đến tuổi trung niên, họ không có nơi nào để bày tỏ nỗi niềm của mình. (Ảnh: Maha Heang 245789/ Shutterstock)

Gánh vác trách nhiệm với gia đình 

Khi một người đến tuổi trung niên, họ phải tự mình đảm nhận mọi việc và trở thành trụ cột của gia đình. Ngày càng có nhiều trách nhiệm hơn, có càng nhiều áp lực hơn và có càng nhiều gánh nặng hơn.

Khi con người đến tuổi trung niên, họ có cha mẹ già cần nuôi dưỡng và con nhỏ cần lo lắng. Họ một tay hỗ trợ gia đình, một tay vật lộn với công việc.

Niềm vui, nỗi buồn một mình nếm trải

Khi đến tuổi trung niên, không ai gánh khó khăn thay họ, không ai gánh trách nhiệm thay họ, không ai nói cho họ biết những khó khăn phía trước, không ai ghi nhớ nỗi buồn và quan tâm đến cảm xúc của họ.

Khi người ta đến tuổi trung niên, họ trải qua quá nhiều thăng trầm và trở nên bình tĩnh hơn khi đối mặt với mọi việc. Từ tức giận đến thỏa hiệp, từ bất mãn đến bao dung, thử hỏi ai mà không mệt mỏi, ai mà không đau đớn kia chứ?

Vết thương trong lòng đã chằng chịt không còn chỗ nữa, như thể đã bất lực đến mức khó nói thành lời vậy. Họ một mình gánh chịu vui buồn, một mình nếm trải thăng trầm.

Đằng sau thành công có nỗi buồn; đằng sau sự đắng cay có nỗ lực cố gắng; đằng sau mỗi nếm trải lại có khắc cốt ghi tâm và có nỗi đau khi nhớ nhung một ai đó.

Khi con người đến tuổi trung niên, họ càng chịu đựng nhiều bất bình hơn. Nhưng họ vẫn luôn kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Sự giàu có giống như đám mây phù du vậy, kết bạn giao hữu chỉ cầu sự đơn giản, so sánh chỉ là vô nghĩa, và nỗ lực trải qua chông gai bằng trái tim.

Tại sao chúng ta, những người trung niên, lại phải tự làm khó mình?

Mệt mỏi nhiều rồi, áp lực nhiều rồi, đã đến lúc cần phải ngoảnh mặt làm ngơ và bằng lòng với những gì của hiện tại. Không ai có thể thay đổi nghịch cảnh, nhưng người ta có thể hoàn toàn thay đổi góc nhìn của bản thân. Một khi góc nhìn thay đổi thì chẳng phải mọi sự sẽ thay đổi sao? Chẳng phải có khổ mà như không khổ, có buồn mà như không buồn hay sao?

Khi đến tuổi trung niên, đừng nên ép buộc bất cứ điều gì, mà hãy để mọi thứ diễn ra theo quy luật của nó. Cũng không cần miễn cưỡng tranh giành những thứ không phải của mình, hãy trân trọng hiện tại; hào phóng cho đi nụ cười và những lời chúc phúc.

Bạn muốn gì khi bước vào tuổi trung niên?

Có gia đình hòa thuận là hạnh phúc, có con cái bình an là phúc lành và có công việc thuận lợi là an tâm. Như vậy là đã đủ rồi!