Sức mạnh đức tin: Hành trình thoát khỏi bức hại tàn khốc của ĐCSTQ
- Thiên Cầm
- •
Học viên Pháp Luân Công Tạ Qua, người bị tra tấn tàn khốc vì tín ngưỡng, sống sót trở về từ cái chết, cho biết: Khuất phục trước bạo quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ khiến cuộc bức hại trở nên nặng nề hơn.
Đôi mắt của Tạ Qua chỉ có thể nhìn lên trần nhà. Ánh đèn trắng chói chang chiếu thẳng vào mặt anh suốt 24 giờ mỗi ngày, và anh không thể quay đầu để tránh ánh sáng đó. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điều khiến anh đau đớn nhất.
Anh bị buộc phải nằm ngửa, dang rộng chân tay trên một chiếc giường sắt đặc chế. Hai tay bị còng phía trên đầu ở một bên của chiếc giường, hai chân bị kéo ra và cố định bằng tấm vải ở đầu kia. Nhà cầm quyền ĐCSTQ giam giữ anh vô thời hạn mà không hề có phán quyết pháp lý. Không có bản án xác định, cũng không có tương lai để hy vọng.
Tạ Qua nhớ lại rằng cảnh sát gọi loại hình tra tấn này là “giường người chết”. Trước đó, anh từng bị đánh đập và chịu nhiều kiểu tra tấn kinh hoàng khác, nhưng “giường người chết” là tàn nhẫn hơn cả: Người bị trói cố định suốt thời gian dài, không thể cử động dù chỉ một chút.
Anh kể, không bao lâu sau, toàn thân anh bắt đầu đau đớn, sự dày vò đó là vô hạn, ngày này qua tháng khác, dù có muốn chết để giải thoát cũng không xong. Những người bị trói trên “giường người chết” được truyền dịch để duy trì sự sống, cứ thế ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng.
“Kiểu tra tấn này khiến bạn hoàn toàn tuyệt vọng. Kinh hoàng lắm. Sự hành hạ về tinh thần còn tàn nhẫn hơn tra tấn thể xác”, Tạ Qua kể với tờ Epoch Times.
Bị trói trên “giường người chết”, anh thậm chí không biết mình đang ở đâu, chỉ biết những kẻ canh giữ mặc đồng phục cảnh sát vũ trang Bắc Kinh. Nhưng anh biết rõ vì sao mình bị giam giữ ở đó.
Cảnh sát Hồ Tử Huy hét vào mặt anh: “Bao giờ chuyển hóa thì tao thả xuống. Không thì chuẩn bị chết trên chiếc giường này đi”.
“Chuyển hóa” là thuật ngữ của cơ quan an ninh ĐCSTQ, nghĩa là ép ai đó từ bỏ tín ngưỡng của mình. Trong trường hợp của Tạ Qua, là từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là môn tu luyện tinh thần, dạy người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, gồm thiền định và các bài công pháp nhẹ nhàng.
Pháp Luân Công hồng truyền nhanh chóng khắp Trung Quốc trong thập niên 1990, ban đầu còn được truyền thông nhà nước ca ngợi nhờ mang lại lợi ích sức khỏe thần kỳ.
Nhưng khi chính quyền Trung Quốc phát hiện hơn 70 triệu người đang tu luyện, thái độ của ĐCSTQ liền thay đổi. Ngày 20/7/1999, truyền thông ĐCSTQ bất ngờ tuyên bố cấm tu luyện Pháp Luân Công và bắt đầu chiến dịch bôi nhọ quy mô lớn.
Năm 1998, khi là sinh viên đại học ở Thượng Hải, Tạ Qua bắt đầu tu luyện sau khi được họ hàng và giáo sư giới thiệu. Anh nói mình lập tức bị hấp dẫn sâu sắc bởi nội hàm của Pháp Luân Công.
“Tôi chưa từng đọc một cuốn sách, một lý luận hay một môn học nào có thể thực sự dạy con người hành thiện, làm người tốt, hay thực sự tu luyện bản thân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn”, anh kể.
Tạ Qua cho biết anh từng mắc bệnh tim, mỗi tháng phát bệnh một lần, nhịp tim nhanh đột ngột khiến anh khó thở và cảm giác như sắp chết. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, các triệu chứng gần như biến mất, và chứng trầm cảm do bệnh tim cũng biến mất theo.
Anh sống cùng cha mẹ tại Thượng Hải và theo học đại học tại đó. Tháng 7/1999, anh đến thăm ông bà ở An Khánh, tỉnh An Huy, cách Thượng Hải khoảng 300 dặm về phía tây. Khi tin cấm tu luyện được công bố, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Ngày hôm trước chúng tôi còn được phép tu luyện, ngày hôm sau đã bị cấm.” anh nói.
Lúc ấy, ở tuổi 21, anh không quan tâm đến chính trị và cũng không có cảm nghĩ đặc biệt gì về ĐCSTQ. Giờ nghĩ lại, anh nói mình lúc đó hoàn toàn không biết mình đang sống dưới thể chế thế nào.
“Không thể tưởng tượng nổi”, anh nói. “Sao chính quyền lại có thể cấm người khác luyện công? Thật quá vô lý. Tôi chỉ nghĩ là họ nhầm thôi.”
Vậy nên anh quyết định lên tỉnh để thỉnh nguyện.
“Nếu họ sai, chúng tôi nên nói cho họ biết Pháp Luân Công là tốt, là họ hiểu lầm.” anh kể.
Anh nói không chỉ mình anh có suy nghĩ đó. Khi đến nơi, anh thấy đã có nhiều người đứng lặng lẽ bên ngoài trụ sở chính quyền.
“Khi chúng tôi vừa đến đó, cảnh sát bắt đầu bắt người.” anh nhớ lại.
Tạ Qua cùng nhiều người khác bị đưa đến một ngôi làng hẻo lánh trên núi. Tại đó, cảnh sát ghi thông tin của họ, dùng loa phóng thanh phát liên tục các nội dung vu khống Pháp Luân Công, rồi đưa họ lên xe buýt chuyển đến một thành phố lớn hơn và thả họ ra.
Đi Bắc Kinh thỉnh nguyện
Tạ Qua kể rằng anh mất vài tháng để suy nghĩ thật thấu đáo, đến tháng 10/1999, anh quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên trung ương. Về lý thuyết, thỉnh nguyện là con đường hợp pháp để người dân bày tỏ bất bình với chính quyền.
Nhưng nói là vậy, thực tế anh không hề chuẩn bị gì. Xuống tàu, anh không biết phải đi đâu, làm gì. Không quen biết ai ở Bắc Kinh. Anh tìm thấy chỗ ngủ trong một tòa nhà đại học đang xây dựng.
“Tôi trải tờ báo xuống rồi ngủ luôn”, anh kể.
Vốn đã quen với khí hậu ấm của Thượng Hải, anh bị lạnh cóng giữa đêm trong cái rét tháng Mười ở Bắc Kinh.
“Tôi phải dậy đi lại cho ấm người”, anh nói.
Tạ Qua không hề biết mình đã bị theo dõi. Trung ương ĐCSTQ có quy định: Nếu người dân địa phương lên Bắc Kinh vì Pháp Luân Công, quan chức địa phương sẽ bị phạt. Sau này anh biết rằng trường đại học của mình đã cử người ra canh ở gần quảng trường Thiên An Môn, đợi anh xuất hiện là bắt ngay.
“Tôi nghe nói họ ngồi đấy cả ngày, ngồi trên ghế trông chừng”, anh kể.
Ngày hôm sau, Tạ Qua đứng trước lựa chọn khó khăn. Nếu về nhà, anh có thể bị bắt hoặc bị cấm đến Bắc Kinh mãi mãi. Nếu ở lại, anh sẽ hết tiền.
“Tôi cảm thấy mình chưa làm xong chuyện cần làm”, anh nói.
Anh quyết định ở lại tìm việc làm. Ban đêm, anh lén vào phòng học của trường đại học để nghỉ ngơi.
Không lâu sau, anh tìm được việc đi từng nhà bán đồ điện tử. Ông chủ hứa mỗi món bán được thì trả 100 tệ (khoảng 371.000 VNĐ). Nhưng hơn một tháng trôi qua anh không bán được món nào. Anh dùng 5 tệ (khoảng 18.500 VNĐ) cuối cùng mua bánh bao trắng, mỗi ngày ăn một cái để tiết kiệm. Ông chủ xếp anh ở chung phòng ký túc xá với 6 người khác.
Mọi người trong phòng đều biết anh tu luyện, nhưng không ai báo cảnh sát. Theo anh, hành vi, lời nói của anh còn thuyết phục hơn tuyên truyền bôi nhọ. Anh chăm chỉ, nhiệt tình giúp đỡ. Anh còn đề nghị nấu ăn cho cả phòng, nên mọi người rất quý anh.
Dần dần anh kiếm đủ tiền để sống và trở thành quản lý cấp thấp.
Một lần đi nhập hàng ở chợ đầu mối, anh nói với người bán rằng mình là học viên Pháp Luân Công. Người đó nói trong chợ còn có một học viên nữa. Tìm mãi mới gặp được, nhưng đó là lần đầu anh liên hệ được với người cùng tu luyện (đồng tu) ở Bắc Kinh.
-
việc khuất phục trước sự bạo ngược của ĐCSTQ chỉ khiến cuộc đàn áp trở nên tồi tệ hơn.
Linh mục bị sốc sau khi xem phim “Nội tạng Quốc doanh” tại Úc
Năm 2001, công ty anh phá sản. Anh nghĩ có thể cuộc đàn áp đã giảm nên gọi điện về nhà.
Trước khi đi, anh để lại thư cho mẹ giải thích vì sao ra Bắc Kinh. Nhưng kể từ lúc tới nơi, anh không hề liên lạc về nhà, khiến mẹ anh vô cùng lo lắng. Khi nghe điện thoại, mẹ bảo anh về ngay. Nhưng khi về, anh phát hiện nhà trường đã đuổi học anh vì “đi Bắc Kinh thỉnh nguyện”, dù anh chưa hề đặt chân đến phòng thỉnh nguyện.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tạ Qua rất lo lắng. Anh biết tình hình ở Bắc Kinh rất xấu và muốn giúp được gì đó. Khi gặp các đồng tu đến từ Bắc Kinh, anh hỏi mình có thể giúp gì. Họ nói họ cần người “vượt tường lửa” Internet, tải các tài liệu vạch trần cuộc đàn áp. Nhiều đồng tu lớn tuổi không biết dùng máy tính, nhưng đối với Tạ Qua thì không khó.
Anh trở lại Bắc Kinh, thuê một căn phòng nhỏ, mua máy tính và máy in để in tài liệu, đưa cho một người khác để họ phân phát tiếp. Mô hình này lúc đó chỉ là tạm thời, nhưng về sau lan rộng khắp Trung Quốc. Theo ước tính của Tổ chức Freedom House, có tới hàng trăm nghìn điểm in tài liệu Pháp Luân Công như vậy trên toàn Trung Quốc.
Không lâu sau, Tạ Qua bắt đầu tự mình ra ngoài phát tài liệu. Đó là công việc rất nguy hiểm. Anh nói cả thành phố phủ đầy bầu không khí khủng bố.
“Thường xuyên thấy nhiều cảnh sát mặc quân phục tuần tra trên đường và trong ga tàu điện”, anh kể.
Mỗi lần mang tài liệu đi, anh đều căng thẳng. Nếu bị phát hiện, anh sẽ bị bắt vào đồn hoặc trại lao động.
Tháng 12/2001, trong một ngày đông lạnh, điều anh lo sợ đã xảy ra. Khi anh đi dọc vành đai 3 phía bắc Bắc Kinh, hai người đàn ông chặn đường. Anh muốn lùi lại thì phía sau cũng có hai người đang theo anh.
“Lúc đó tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì về tinh thần” ,anh nói.
Họ vật anh xuống, khóa tay ra sau, trùm đầu anh lại.
Giam giữ và tra tấn phi pháp
Tạ Qua bị đưa đến nơi bí mật để thẩm vấn. Nhiều cảnh sát ép anh khai ra danh tính học viên đồng môn nhưng anh không nói. Sau đó họ đánh anh.
Một cảnh sát dùng dùi cui kẹp vào cổ để anh không kêu được. Một người khác dùng dùi cui đánh mạnh vào lưng và đùi anh.
“Họ đánh rất mạnh”, anh nhớ lại.
Dùi cui là loại thanh sắt bọc cao su. Loại này đánh rất đau nhưng khó để lại dấu rõ ràng. Khi anh sắp ngạt thở, họ ngừng vài giây để anh thở rồi tiếp tục đánh.
Anh nói lúc đó mới hiểu họ rất thành thạo trong việc tra tấn.
Ngay giây phút đó, anh nhận ra ĐCSTQ tà ác đến cực điểm.
“Tôi chợt hiểu Đảng Cộng sản hoàn toàn khác hình ảnh trong sách giáo khoa”, anh nói.
Theo anh, những cảnh sát này không còn nhân tính. Mỗi khi anh không “hợp tác”, họ dọa giết anh.
“Chúng tao sẽ treo mày lên cây suốt đêm rồi đào hố chôn sống mày”, họ đe dọa.
“Một cảnh sát bình thường sao có thể nói thế? Không thể nào”, anh nói.
Họ còn dọa: “Đưa mày lên Đông Bắc”.
Lúc ấy Tạ Qua không hiểu, nhưng nhiều năm sau mới biết Đông Bắc Trung Quốc chính là nơi đầu tiên ĐCSTQ giết hại học viên Pháp Luân Công và bán nội tạng họ.
Đánh xong, họ trùm đầu anh và đưa đến một cơ sở giam giữ bí mật. Bên ngoài tòa nhà tồi tàn đề “Trung tâm đào tạo pháp luật Bắc Kinh”. Nhưng thực chất đó là trung tâm tẩy não và tra tấn.
Những cơ sở như vậy mọc lên khắp Trung Quốc, nhằm “chuyển hóa” học viên (ép buộc từ bỏ tu luyện). Theo các lời chứng trên Minghui.org, họ có thể giam người nhiều ngày hoặc nhiều tháng mà không cần bất kỳ thủ tục pháp lý nào.
Tạ Qua bị nhốt trong phòng đơn có camera giám sát 24 giờ. Anh bị cấm mọi liên lạc với bên ngoài.
Anh bắt đầu tuyệt thực để phản đối. Nhưng cảnh sát vũ trang lấy đó làm cớ tra tấn anh bằng cách “bức thực”. Vài cảnh sát giữ anh trên ghế, một người nhét ống cao su dài qua mũi xuống cổ họng và thực quản vào dạ dày.
“Kiểu tra tấn này vô cùng đau đớn”, anh nói.
Tạ Qua bị bức thực nhiều lần. Có lần ống không xuống dạ dày mà chui vào phổi. Một cảnh sát kiêm “nhân viên y tế” phát hiện và rút ra kịp thời, nếu không anh đã chết. Trên Minghui.org có ghi lại rất nhiều trường hợp như vậy.
Một hình thức tra tấn khác là dùng nước lạnh. Giữa mùa đông, cảnh sát lao vào phòng giữa đêm, dội nước lạnh lên người anh từ đầu đến chân, làm anh ướt sũng rồi mở cửa sổ cho gió lạnh thổi vào. Anh run bần bật, răng va vào nhau lập cập.
Họ còn tung tin đồn rằng học viên khác đã từ bỏ tu luyện và đã “hợp tác”.
“Họ muốn tôi nghĩ nếu người khác làm vậy thì tôi cũng nên làm theo”, anh nói.
Ngay cả vậy, anh vẫn từ chối từ bỏ tín ngưỡng.
Thế là họ dùng hình phạt còn tàn bạo hơn, gọi là “giường tử thần”.
Tạ Qua bị trói trên đó hơn 7 tháng, cho đến khi cơ thể kiệt quệ, nhịp tim yếu, huyết áp chỉ còn 40/70 và suýt chết. Khi họ nhận ra anh sắp chết, họ mới tháo anh xuống.
“Họ không muốn chịu trách nhiệm về việc giết tôi,” anh nói.
Khi được thả xuống, cơ bắp tay chân anh đã teo nặng.
“Tôi gần như quên cách đứng dậy”, anh kể. “Tay tôi cũng không cử động được”.
Khoảng 2 tháng sau, anh bị chuyển đến trại lao động, tên chính thức là Trại giáo dưỡng Đoàn Hà Bắc Kinh.
Không còn sợ hãi
Đến giai đoạn đó, Tạ Qua nói mình đã hoàn toàn buông bỏ nỗi sợ đau đớn và cái chết. Cảnh sát không thể đe dọa anh nữa, và họ dường như cũng biết điều đó. Trong phòng giam, thậm chí anh có thể luyện công mà không bị ngăn cản và sức khỏe dần hồi phục.
Nhưng khi sức khỏe khá hơn, việc tra tấn lại tiếp diễn. Lần này là “ghế hổ”. Mỗi ngày anh bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế rất nhỏ trong khoảng 18 giờ, không được cử động. Kiểu tra tấn tưởng như đơn giản này lại gây đau đớn khủng khiếp.
Dù vậy, họ vẫn không khuất phục được anh. Tháng 1/2004, sau 1 năm lao động cưỡng bức, anh được thả.
Ra tù, anh về lại Thượng Hải. Vài năm sau, anh trốn thoát khỏi Trung Quốc và đến Mỹ.
“Đến Mỹ rồi, tôi mới thực sự hiểu thế nào là tự do”, anh nói. “Ở đây, tôi có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có thể ngồi thiền trong công viên mà không phải lo sợ, thậm chí có thể cùng hàng nghìn đồng tu diễn hành giữa phố Manhattan đông đúc. Ở Trung Quốc đây hoàn toàn là điều không tưởng”.
Anh nói nhiều hình thức bức hại lợi dụng nỗi sợ của con người. Người dân Trung Quốc sống trong tâm lý tự bảo vệ, không dám làm điều gì “gây phiền toái cho ĐCSTQ”, và chính điều này bị ĐCSTQ khai thác để duy trì bức hại. Nhưng thực tế lại trái ngược: Chỉ khi anh buông bỏ nỗi sợ, những kẻ bức hại mới dừng lại.
“Về sau họ không dám bức hại tôi nữa”, anh nói.
Với nước Mỹ, Tạ Qua bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc vì đã cho anh cơ hội sống cuộc đời có phẩm giá.
“Ở vùng đất tự do này, cuối cùng tôi đã được trải nghiệm rằng mọi quyền cơ bản vốn có của con người và quyền tự do tín ngưỡng đều được tôn trọng và thực hiện”.
“Tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, mọi người sống ở Trung Quốc đại lục sẽ có thể trải nghiệm được sự tự do, phẩm giá và hạnh phúc như vậy”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Từ khóa Trung Quốc tín ngưỡng đàn áp Đức tin Pháp Luân Công































