Con người hiện đại thường cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến là bổ sung vitamin, protein hoặc các sản phẩm sức khỏe khác nhau với hy vọng phục hồi thể lực bằng cách tăng cường dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo lý luận của Trung y, nguyên nhân sâu xa của tình trạng mệt mỏi không hẳn là do thiếu hụt dinh dưỡng mà nhiều khả năng liên quan đến “sự thiếu hụt năng lượng” của cơ thể.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trung y tin rằng lý do con người có thể di chuyển, suy nghĩ, phát triển và duy trì sự sống không chỉ phụ thuộc vào vật chất hữu hình mà còn phụ thuộc vào một nguồn sinh lực vô hình và quan trọng là “khí”.

“Hoàng Đế nội kinh nói mạng sống của con người là sự tích tụ khí, khi nó tụ lại thì dẫn đến sự sống, và khi nó phân tán thì dẫn đến cái chết. Khí được coi là một lực quan trọng thúc đẩy hoạt động sống và là nền tảng của sức khỏe con người.

“Khí” là gì?

Trong văn hóa Trung y, “khí” không phải là không khí, cũng không phải là một chất nào đó theo định nghĩa khoa học hiện đại. Nó được phản ánh trong quá trình trao đổi chất của cơ thể, tuần hoàn máu, chức năng của các cơ quan và trạng thái tinh thần của con người.

Người xưa tin rằng trời đất tràn đầy sức sống và năng lượng, vạn vật đều lớn lên nhờ nhận được “khí” của trời đất.

“Tố Vấn chép rằng “Khí là nền tảng của con người.”

Trung y cho rằng khi cơ thể con người có đủ “khí” thì sẽ tràn đầy năng lượng, suy nghĩ minh mẫn, giấc ngủ ổn định và cảm giác thèm ăn bình thường. Nhưng khi khí không đủ sẽ dễ bị mệt mỏi, khó thở, lười biếng, khó thở và thiếu năng lượng.

Vì vậy, cơ thể con người có khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào lượng thức ăn được ăn vào, mà còn phụ thuộc vào việc thức ăn có thể chuyển hóa thành năng lượng sống hay không. “Khí”  này thực chất đề cập đến năng lượng.

Tại sao có người ăn nhiều mà vẫn cảm thấy mệt mỏi?

Trung y cho rằng sức sống của thực vật cũng là biểu hiện của “năng lượng”. Thực vật phát triển trong môi trường tự nhiên, hấp thụ ánh sáng mặt trời, mưa, sương và chất dinh dưỡng của đất, trải qua những thay đổi theo mùa và tích lũy dần năng lượng của trời và đất. Vì vậy, những nguyên liệu có chu kỳ sinh trưởng dài hơn và trưởng thành tự nhiên thường được coi là chứa đủ sức sống.

Ví dụ, nhân sâm hoang dã đã phát triển trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, hấp thụ năng lượng tự nhiên của môi trường núi rừng trong một thời gian dài. Vì vậy, nó được coi là một loại thuốc bổ khí tốt trong Trung y.

Khái niệm này không chỉ tập trung vào thành phần hóa học của nó mà còn tập trung vào sức sống được tích lũy bằng cách hấp thụ năng lượng của vũ trụ và trái đất trong quá trình phát triển lâu dài của nó.

Khí đủ thì không nghĩ đến đồ ăn

Trong nhân gian có một câu nói phổ biến là: “Khí đủ thì không nghĩ đến đồ ăn. Khí thiếu thì thường nghĩ đến đồ ăn”.

Theo quan điểm của Trung y, khi cơ thể con người chứa đầy khí huyết và các chức năng của các cơ quan nội tạng được phối hợp thì cơ thể có thể sử dụng tinh hoa của thực phẩm một cách hiệu quả nên sẽ không có nhu cầu ăn kiêng quá mức. Mặt khác, khi “k bị thiếu, cơ thể có thể liên tục tìm kiếm các chất bổ sung với hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn thông qua thực phẩm.

Vì vậy, một số người dù đã ăn nhiều vẫn cảm thấy mệt mỏi; họ vẫn không thể vực dậy tinh thần ngay cả khi đã uống nhiều loại nước tăng lực. Trung y tin rằng vấn đề có thể không nằm ở việc ăn vào không đủ, mà nằm ở khả năng vận chuyển thức ăn của cơ thể giảm và không có khả năng chuyển hóa thức ăn thành khí và máu một cách hiệu quả.

Điểm mấu chốt là nếu tinh thần thiếu thốn thì cơ thể cần ăn nhiều; nhưng ăn nhiều hơn chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại của bạn chứ không thể làm cho tình trạng của bạn tốt hơn.

Khi tình trạng thể chất của một người được cải thiện, trạng thái tinh thần của người đó cũng thường được cải thiện theo. Ví dụ, nếu bạn buông bỏ về điều gì đó khiến bạn lo lắng, bạn sẽ không còn lo lắng nữa; nếu đón nhận một người mà bạn bực bội, bạn sẽ không còn oán giận người đó nữa…

Nghĩa là, sự cải thiện về thể chất của bạn đến từ sự cải thiện về mặt tinh thần. Khi cơ thể được cải thiện, chức năng của lá lách và dạ dày cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, nhờ đó cơ thể con người có thể chuyển hóa thức ăn thành khí và máu cần thiết để duy trì các hoạt động sống.

Chăm sóc sức khỏe thực sự không chỉ là bổ sung dinh dưỡng

Xã hội hiện đại giàu có về vật chất và con người dễ dàng có được nhiều dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, mệt mỏi, lo lắng, mất ngủ và các vấn đề sức khỏe vẫn rất phổ biến.

Trung y tin rằng sức khỏe của con người đến từ khí huyết đầy đủ, cân bằng âm dương và sự hài hòa của các cơ quan nội tạng, thay vì chỉ đơn giản là tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng. Thức khuya trong thời gian dài, căng thẳng tinh thần quá mức, thiếu tập thể dục, lối sống ít vận động và các lối sống khác có thể làm cạn kiệt “k của cơ thể.

Vì vậy, dưỡng khí không chỉ là ăn kiêng mà còn bao gồm việc duy trì lịch sinh hoạt đều đặn và theo nhịp sinh học; vận động vừa phải để thúc đẩy khí huyết lưu thông; duy trì một tâm trí bình yên và tránh tiêu tốn cảm xúc quá mức; ăn uống điều độ và không ăn quá nhiều; gần gũi với thiên nhiên và cảm nhận sự thay đổi của bốn mùa.

Những thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản này chính là cách “tu dưỡng sinh lực” được các danh y thời xưa nhấn mạnh.

Tại sao Trung y lại chủ trương “ăn theo mùa”?

Trong văn hóa chăm sóc sức khỏe truyền thống, nhiều thế hệ lớn tuổi đặc biệt coi trọng các nguyên liệu theo mùa và các sản phẩm nông nghiệp trưởng thành tự nhiên.

Từ góc độ văn hóa Trung y, quá trình sinh trưởng của thực vật là quá trình tích lũy năng lượng sống. Ngũ cốc, các loại đậu, rễ và củ đã trải qua chu kỳ sinh trưởng hoàn chỉnh cũng như các loại trái cây và dưa chín tự nhiên thường được coi là khả thi hơn các sản phẩm chín nhanh.

Ví dụ, lúa cần trải qua quá trình trồng vụ xuân, sinh trưởng vào mùa hè và thu hoạch vào mùa thu; đậu nành mất vài tháng từ khi nảy mầm đến khi trưởng thành; các loại thực phẩm từ hạt như quả óc chó và vừng được coi là thể hiện bản chất của sự sinh sản và sự sống của thực vật.

Vì vậy, Trung y luôn chủ trương “ăn theo mùa” và rất coi trọng tính chất tự nhiên của thực phẩm. Người ta tin rằng một chế độ ăn uống đồng bộ với nhịp điệu của trời đất sẽ có lợi hơn cho sự cân bằng khí huyết của cơ thể con người, khả năng hấp thụ tinh hoa và năng lượng của trời đất từ ​​thức ăn cũng trở nên tốt hơn.

Người xưa rất coi trọng việc nuôi dưỡng khí trời đất và bốn mùa, đồng thời nhấn mạnh việc tu dưỡng “nguyên khí” từ nhiều khía cạnh khác nhau như lối sống, thói quen ăn uống và trạng thái tinh thần. Dù là “khí” hay “năng lượng sống”, nó đề cập đến thực tế rằng mọi thứ trong trời, đất và vũ trụ đều là năng lượng.