Bác sĩ kêu gọi cộng đồng y tế hành động chống lại nạn mổ cướp nội tạng ở TQ
- Frank Fang
- •
Theo bác sĩ Alejandro Centurion, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, không chỉ là một vấn đề nhân quyền mà còn là phép thử đối với trách nhiệm đạo đức của ngành y.
Ông Centurion, bác sĩ chuyên khoa thần kinh và là Phó Giám đốc phụ trách các vấn đề y khoa của ‘Hiệp hội các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng’ (DAFOH) có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc “là một trong những hành vi vi phạm đạo đức y khoa nghiêm trọng nhất của thế kỷ 21”.
“Nó thực sự đại diện cho sự tha hóa tột cùng của y học. Nó biến một ngành nghề vốn dành để bảo vệ sự sống, thành công cụ đàn áp, và biến người thầy thuốc từ người chữa bệnh thành kẻ hành quyết”, bác sĩ Centurion phát biểu trong một phiên thảo luận tại Diễn đàn Tự do Trung Quốc & An ninh Hoa Kỳ–Đài Loan 2026 ở Washington vào ngày 21/7.
Mặc dù các bằng chứng đã được tích lũy trong suốt hai thập kỷ, ông Centurion cho rằng cộng đồng y khoa ngày càng ít sẵn sàng đề cập đến vấn đề này, chủ yếu do ba yếu tố: việc y học bị vũ khí hóa, bẫy kiểm chứng và sự bình thường hóa trong các thể chế.
Bác sĩ Centurion cho rằng cách Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) định hình vấn đề, đã ảnh hưởng đến cộng đồng y khoa, khiến nhiều bác sĩ xem nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức là một vấn đề chính trị hoặc nhân quyền, thay vì một câu hỏi cốt lõi về đạo đức y khoa.
Ông giải thích rằng ĐCSTQ “thường xuyên mô tả hồ sơ nhân quyền của mình là vấn đề chính trị khi bị chất vấn,” và cách diễn giải đó ngày càng “thấm sâu vào các diễn ngôn học thuật và y khoa phương Tây”.
“Một khi y học trở thành công cụ của sự đàn áp, và một khi các bác sĩ trở thành người tham gia — như kết luận của tổ chức China Tribunal, đó là một tội ác chống lại loài người — thì đây không còn đơn thuần là trách nhiệm về nhân quyền mang tính chính trị nữa”, ông Centurion khẳng định.
China Tribunal, một tòa án nhân dân độc lập có trụ sở tại London, sau một năm điều tra đã kết luận rằng chính quyền Trung Quốc đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm, trong đó các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chính.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào đầu những năm 1990, môn tập này nhanh chóng trở nên phổ biến, với số người tập đạt từ 70 đến 100 triệu người vào cuối thập niên, theo các số liệu chính thức khi đó.
Tháng 7/1999, do lo ngại sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa quyền lực của chế độ, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp quy mô lớn nhằm xóa bỏ môn tập này. Kể từ đó, nhiều học viên đã phải chịu cảnh giam giữ tùy tiện, lao động cưỡng bức, tra tấn và thậm chí thiệt mạng do bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
China Tribunal phát hiện rằng các cuộc kiểm tra y tế được tiến hành riêng đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ, “rất có khả năng là những phương pháp được sử dụng để đánh giá chức năng nội tạng”.
Theo ông Centurion, cái bẫy kiểm chứng xuất hiện khi một chế độ kiểm soát toàn bộ bằng chứng về chính những tội ác của mình. Vì việc tiến hành các cuộc kiểm toán độc lập đối với các trung tâm cấy ghép của Trung Quốc, là “gần như không thể,” nên khi không tiếp cận được bằng chứng, cộng đồng quốc tế đã không hành động — điều này trên thực tế lại thưởng cho chính quyền vì đã che giấu sự thật.
“Nếu việc xác minh độc lập trở thành điều kiện tiên quyết để hành động, thì thủ phạm chỉ cần ngăn chặn việc xác minh độc lập — điều mà Trung Quốc đã làm thành công trong nhiều năm”, ông Centurion nói.
Ông Centurion cho rằng nhiều tổ chức y khoa quốc tế đang dần coi những vấn đề đạo đức chưa được giải quyết, là điều bình thường. Theo ông, khi một vấn đề gây tranh cãi không còn được nhắc đến trong các cuộc thảo luận chuyên môn, không phải vì nó đã được giải quyết mà vì chúng đã “được chấp nhận như một phần của hiện trạng”.
Đồng thời, theo ông Centurion, các tổ chức phương Tây có một “động cơ rất lớn” để “tránh đối đầu công khai” với Bắc Kinh, nhằm duy trì quan hệ với các đối tác Trung Quốc.
“Theo thời gian, chính sự im lặng của các thể chế, cũng trở thành điều bình thường, và các hoạt động trao đổi khoa học thường xuyên tạo ra ấn tượng rằng những câu hỏi đạo đức nền tảng đã được giải đáp”, ông nói.
Bác sĩ Centurion cho hay ông đã trực tiếp chứng kiến hiện tượng này tại Đại hội Cấy ghép Hoa Kỳ năm nay, được tổ chức ở Boston vào tháng 6. Ông kể lại rằng mình đã trao đổi với một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép rất được kính trọng, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo trong một hiệp hội cấy ghép quốc tế lớn.
Khi ông Centurion hỏi về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, vị bác sĩ này thừa nhận rằng mặc dù chưa từng có một cuộc điều tra toàn diện và khách quan nào được tiến hành, nhiều người trong ban lãnh đạo của hiệp hội vẫn muốn gác lại vấn đề này để tiếp tục công việc.
Phiên thảo luận do ông Jan Jekielek, Tổng Biên tập cấp cao của The Epoch Times, điều phối. Trong cuốn sách bán chạy “Giết theo đơn đặt hàng” [“Killed to Order”] xuất bản vào tháng 3, ông Jekielek phân tích cách hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức mang tính công nghiệp của chính quyền Trung Quốc đã trở thành một ngành công nghiệp có giá trị ước tính khoảng 9 tỷ USD.
Năm 2022, Hiệp hội Cấy ghép Tim và Phổi Quốc tế [SHLT] đã quyết định cấm các bài nghiên cứu từ Trung Quốc liên quan đến lĩnh vực cấy ghép nội tạng.
Gọi quyết định đó là “một bước phát triển rất quan trọng”, ông Jekielek kêu gọi các tổ chức khác cũng có lập trường tương tự trong phiên thảo luận.
“Sẽ thật tuyệt nếu mọi hiệp hội cấy ghép quốc tế đều áp dụng lập trường đó”, ông Jekielek nói.
Trong thời gian tới, ông Centurion kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức (S.4009), dự luật đã được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện thông qua vào tháng 6.
Theo ông Centurion, đạo luật này “sẽ là một biện pháp đối trọng mạnh mẽ trước xu hướng bình thường hóa trong các thể chế, vốn đang ngày càng làm tê liệt phần lớn cộng đồng cấy ghép quốc tế”.
Một trong những điều khoản của dự luật, yêu cầu Ngoại trưởng Hoa Kỳ trình lên Quốc hội một báo cáo toàn diện về các chính sách cấy ghép nội tạng chính thức và không chính thức của Trung Quốc cộng sản. Báo cáo sẽ làm rõ việc các chính sách này được áp dụng như thế nào đối với các tù nhân lương tâm, bao gồm các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân hoặc nạn nhân khác.
Báo cáo cũng sẽ đề cập đến số lượng ca cấy ghép được biết đến hoặc ước tính hằng năm, cùng các thông tin khác nhằm đánh giá chính sách và thực tiễn cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Ngoài ra, báo cáo sẽ liệt kê mọi khoản tài trợ của Hoa Kỳ trong vòng 10 năm trước khi đạo luật có hiệu lực đã hỗ trợ cho các nghiên cứu cấy ghép tại Trung Quốc hoặc các chương trình hợp tác Hoa Kỳ–Trung Quốc trong lĩnh vực này.
“Một báo cáo như vậy sẽ tạo ra nền tảng độc lập cho việc hoạch định chính sách trong tương lai, đồng thời khiến việc bác bỏ những mối quan ngại này với lý do thiếu bằng chứng hoặc mang động cơ chính trị, trở nên khó hơn rất nhiều”, ông Centurion kết luận.
Từ khóa Ghép tạng Mổ cướp tạng



















![[Chuyên đề] Pháp Luân Công 27 năm phản bức hại: Khôi phục sự thật và hy vọng](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/id14812433-2026720vigil-09-600x400-1-446x295.jpg)












