Câu chuyện bên trong về sự đổ vỡ thỏa thuận trị giá 540 triệu USD giữa Taliban và TQ
- Lý Ngọc
- •
Năm 2023, Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã ký kết một hợp đồng trị giá 540 triệu USD với Công ty Dầu khí và Khí đốt Tự nhiên Trung Á Tân Cương (CAPEIC) để khai thác dầu tại lưu vực Amu Darya, miền bắc Afghanistan. Đây được coi là thỏa thuận đầu tư nước ngoài lớn đầu tiên kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.
Theo nội dung hợp đồng, Taliban cấp phép khai thác cho Công ty Dầu khí AfgChin – một liên doanh giữa Công ty Dầu khí Afghanistan và CAPEIC, trong đó phía Afghanistan nắm 20% cổ phần, còn Trung Quốc nắm 80%. Hợp đồng có thời hạn 25 năm, với cam kết đầu tư ít nhất 150 triệu USD trong năm đầu tiên, và tổng mức đầu tư đạt 540 triệu USD sau 3 năm. Dầu khai thác phải được tinh chế tại chỗ, đồng thời dự án sẽ tạo việc làm cho 3.000 công dân Afghanistan.
Đổ vỡ sau 2 năm: Căng thẳng leo thang
Tuy nhiên, đến năm 2025, thỏa thuận đã đổ vỡ hoàn toàn, dẫn đến những cáo buộc qua lại giữa hai bên. Phía Afghanistan tuyên bố rằng phía Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, bao gồm:
Không đầu tư đúng thời hạn.
Không thanh toán tiền bản quyền.
Không hoàn thành công tác thăm dò địa chất và cơ sở hạ tầng.
Phớt lờ các khiếu nại từ phía Afghanistan.
Vào tháng 6/2025, Taliban chính thức tuyên bố hủy hợp đồng, với quyết định được Thủ tướng Mullah Mohammad Hassan Akhund phê chuẩn. Phát ngôn viên Bộ Mỏ và Dầu khí Afghanistan, Hamaun Afghan, xác nhận rằng nguyên nhân là liên tục vi phạm hợp đồng từ phía công ty Trung Quốc.
Trong khi đó, phía nhân viên Trung Quốc lại cáo buộc Taliban “cưỡng chiếm” liên doanh, tịch thu hộ chiếu và trục xuất nhân viên khỏi mỏ dầu dưới họng súng. Theo đài NPR, hơn 12 nhân viên Trung Quốc đã bị tịch thu hộ chiếu, bị cấm rời khỏi Afghanistan trong nhiều tuần.
Can thiệp ngoại giao và phản ứng quốc tế
Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 20/8, Taliban đã trả lại hộ chiếu cho 9 công dân Trung Quốc, trong đó 8 người đã trở về Trung Quốc, còn ít nhất 3 người vẫn ở lại Kabul để hỗ trợ chuyển giao hoạt động liên doanh cho chính quyền Taliban.
Phía Bộ Mỏ và Dầu khí Afghanistan không phản hồi các yêu cầu bình luận từ báo chí, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng giữ im lặng về vụ việc.
Tác động đối với quan hệ Trung Quốc – Afghanistan
Theo Nikkei Asia, ông Zardasht Shams – cựu Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Afghanistan – nhận định rằng Taliban đang đối mặt với khủng hoảng tài chính, và vụ đổ vỡ này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ vọng của họ đối với Trung Quốc.
Ông cho rằng Taliban từng đặt nhiều kỳ vọng không thực tế vào Trung Quốc như một thế lực thay thế Mỹ trong thương mại và đầu tư. Tuy nhiên, theo Shams, Trung Quốc không thể lấp đầy khoảng trống kinh tế và an ninh mà Mỹ và đồng minh để lại, cả về nguồn vốn, năng lực và cam kết lâu dài.
Ở chiều ngược lại, Ubaidullah Burhani, học giả người Mỹ gốc Afghanistan, lại nhận định rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Afghanistan không dễ đổ vỡ hoàn toàn. Theo ông, lợi ích kinh tế và chiến lược chung – đặc biệt là nhu cầu cấp thiết của Afghanistan về hạ tầng và nguồn thu – vẫn là yếu tố giữ chân hai bên trong mối quan hệ “thực dụng”.
Ông Burhani cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tận dụng nhu cầu phát triển của Afghanistan để theo đuổi ảnh hưởng địa chính trị, còn Taliban cũng không có nhiều lựa chọn thay thế khả thi.
Vụ đổ vỡ hợp tác dầu khí trị giá hàng trăm triệu đô la giữa Afghanistan và Trung Quốc phản ánh những rủi ro của đầu tư trong bối cảnh chính trị bất ổn, cũng như sự mong manh trong quan hệ kinh tế – chính trị giữa Taliban và Bắc Kinh. Mặc dù hai bên đều có lợi ích chiến lược, nhưng các yếu tố như thiếu lòng tin, thiếu minh bạch và khác biệt trong cách vận hành hệ thống có thể tiếp tục là rào cản lớn trong các dự án đầu tư tương lai.
Từ khóa Trung Quốc Taliban
