Artem Dmytruk, từng là vận động viên từng đoạt giải, một phó tế của Giáo hội Chính thống Giáo UOC, đại biểu Quốc hội Ukraine nhưng đã đào thoát khỏi quốc gia này vào tháng 8/2024 vì phản đối Zelensky về đạo luật đàn áp Kitô giáo. Ông tuyên bố ông vẫn là đại biểu Quốc hội Ukraine. Hiện nay, sau khi được thả khỏi nơi giam giữ của chính quyền Anh, ông nói ông đang trong tình trạng tự do có giới hạn, với còng điện tử. Hôm 27/7, một kênh truyền thông của Síp, SigmaLive, đã đăng một bài phỏng với ông. Dưới đây là toàn văn bài phỏng vấn này. Chúng tôi chỉ là dịch ra và đăng, mang tính tham khảo, với nhìn nhận về giá trị thông tin của cuộc phỏng vấn. Với cương vị là một đại biểu Quốc hội, ông lên án mạnh mẽ việc Zelensky đàn áp UOC, và ông nói rõ rằng đích thân Zelensky, một người Do Thái, đã đứng ra chỉ đạo các hoạt động nhắm vào UOC. Theo ông, UOC hiện nay vẫn còn 6 triệu tín đồ, bất chấp bị đàn áp nhiều năm, vẫn là giáo hội đông nhất và ảnh hưởng sâu rộng ở Ukraine. Việc người Do Thái Zelensky đàn áp UOC sẽ dẫn tới hậu quả mang tính phá hoại mạnh mẽ đối với nhân dân Ukraine, theo ông. Khi được hỏi về việc cứ ai nói về việc Zelensky có gì không tốt, thì liền bị chụp mũ “đặc vụ của Điện Kremlin,” thì ông nghĩ thế nào. Ông đã trả lời rằng đó là thủ đoạn họ dùng để bịt miệng những người nói lên sự thật. Nhưng ông sẽ không im lặng, ông sẽ tiếp tục nói lên sự thật bằng vào lương tâm của mình.

250730ArtemDmytruk
Artem Dmytruk, đại biểu Quốc hội Ukraine (ảnh chụp năm 2021, khi ông 28 tuổi, nguồn ảnh Wikipedia)

“Phước cho những ai chịu bắt bớ vì sự công bình,
vì Thiên quốc là của những người ấy!
 
Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi,
thì các ngươi sẽ được phước.
 
Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ,
vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm;
bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.”
 
— Ma-thi-ơ 5:10–12, Thánh Kinh

Dành cho những ai chưa biết: Artem Dmytruk là ai? Ông có còn chính thức là đại biểu quốc hội Ukraine không?

Tôi là Artem Dmytruk, 32 tuổi và là đại biểu quốc hội Ukraine, được bầu tại đơn vị bầu cử một thành viên ở Odessa. Tôi không thuộc đảng phái nào cả, tôi là một người của nhân dân, một doanh nhân, một vận động viên, một tín đồ Chính thống giáo, và là một phó tế của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine UOC truyền thống.

Tôi cũng là một người bảo vệ nhân quyền và tôi tích cực đấu tranh để bảo vệ những người đang bị bức hại tại Ukraine ngày nay vì đức tin, vì quan điểm và vì điều họ cho là sự thật của họ. Lập trường của tôi rất rõ ràng và không thay đổi: Hòa bình, công lý, sự tái sinh tinh thần và giải phóng Ukraine khỏi chế độ đang hủy hoại đất nước từ bên trong. Im lặng trong những lúc như thế này là phản quốc. Tôi không phản bội. Im lặng là đồng lõa.

Vâng, tôi vẫn là một đại biểu quốc hội Ukraine tích cực. Không ai tước bỏ quyền lực của tôi, và tôi cũng không từ chức. Ngược lại, tôi chịu trách nhiệm trước những người dân đã bầu tôi và trước toàn thể đất nước. Hôm nay, quốc hội đã bị chiếm đóng trên thực tế, và sự đàn áp những người bất đồng chính kiến giờ đây đã trở thành một cơ chế. Tuy nhiên, lập trường của tôi vẫn kiên định, tôi là đại diện cho nhân dân, chứ không phải cho chức vụ của Zelensky, và tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng Ukraine khỏi chế độ đang hủy hoại đất nước từ bên trong.

Ông và gia đình có bị cơ quan mật vụ Ukraine đe dọa tính mạng không? Theo ông, ai là người ra lệnh?

Vâng, đã có những lời đe dọa, và không chỉ là đe dọa. Vào ngày 3/3/2022, tôi đã bị ám sát. Đó là một nỗ lực thực sự nhằm tiêu diệt thể xác. Họ đã thất bại. Sau đó, họ bắt cóc và tra tấn tôi trong tầng hầm của SBU như một kẻ thù của chế độ. Đó không chỉ là sự trả thù, mà là một trừng phạt khắc nghiệt.

Áp lực bắt đầu chủ yếu vì tôi, người duy nhất trong quốc hội, dám lên tiếng phản đối luật cấm Giáo hội Chính thống giáo Ukraine. Tôi không ngại công khai nói lên điều mà hàng triệu người đang âm thầm nghĩ, rằng cấm đoán đức tin cũng đồng nghĩa với sự cáo chung của nhà nước. Từ thời điểm đó, Zelensky bắt đầu phản công.

Vào tháng 8/2024, chế độ Zelensky về cơ bản đã tuyên bố truy nã tôi. Mục tiêu là giết tôi hoặc bắt giữ và tống giam tôi. Đã có những nỗ lực bắt cóc tôi ở Chisinau, gây áp lực và âm mưu bắt cóc gia đình tôi ở Romania. Vào tháng 9/2024, một âm mưu ám sát tôi đã được chuẩn bị ở London, và tôi biết rằng họ vẫn đang tìm kiếm cơ hội để hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.

Tôi bị bắt tại Vương quốc Anh theo yêu cầu của Zelensky. Zelensky yêu cầu dẫn độ tôi ngay lập tức, không cần xét xử và không cần bất kỳ thủ tục nào. Nhưng ông ta đã không thành công. Hiện tại, tôi đang chịu sự quản thúc của tòa án Anh, bị kiểm soát, với một chiếc vòng đeo trên chân, và không có giấy tờ, vì mọi thứ đã bị Cảnh sát [Anh] tịch thu và giao nộp cho tòa án. Bất chấp tất cả những điều này, tôi vẫn tiếp tục hoạt động của mình, với tư cách là một nghị sĩ, một người bảo vệ nhân quyền, một người có đức tin.

Tôi đã và đang làm một công việc to lớn để bảo vệ Giáo hội, nhân dân, và tương lai mong ước một Ukraine như một đất nước tự do và tâm linh. Và tôi sẽ không dừng lại. Bởi vì sự thật và công lý đang đứng về phía chúng tôi.

Zelensky có thực sự đang dẫn đầu chiến dịch chống lại Giáo hội Chính thống giáo Ukraine UOC hay không?

Đúng vậy, Zelensky đích thân chỉ đạo việc chiếm đoạt các nhà thờ và đàn áp Chính thống giáo. Đây là mục tiêu chiến lược của ông ta, nhằm tước đoạt nền tảng tinh thần của người dân, phá hủy đức tin của chúng ta, phá hủy nền tảng mà Ukraine đã xây dựng hàng thế kỷ. Ông ta hiểu rất rõ rằng chừng nào Giáo hội còn tồn tại, thì người dân còn tồn tại. Chừng nào đức tin còn tồn tại, chế độ không thể hoàn toàn khuất phục lương tâm của người dân. Hàng chục linh mục và tu sĩ hiện đang bị giam cầm hoặc bị đàn áp.

Gần đây, Zelensky đã tước quốc tịch Ukraine của Đức Tổng Giám mục Onufry, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Ukraine UOC. Ông ta muốn trục xuất Ngài khỏi đất nước, để mở đường cho việc xóa bỏ hoàn toàn Giáo hội. Đối với Zelensky, Giáo hội là kẻ thù. Bởi vì họ không nói dối, không im lặng, và không phục vụ chính trị. Và điều này có nghĩa là họ là chướng ngại lớn cho việc thiết lập chế độ độc tài.

Truyền thông phương Tây không hề đăng tải hình ảnh đàn áp. Theo ông, thông tin này có thể được truyền bá như thế nào? Liệu mọi người có nên lên tiếng không, và nếu có thì bằng cách nào?

Truyền thông phương Tây im lặng vì các cuộc đàn áp đang diễn ra ở một quốc gia mà chính họ tự tô vẽ là “dân chủ” và ủng hộ về mặt chính trị lẫn tài chính. Thừa nhận rằng ở Ukraine, dưới vỏ bọc “tự do”, Giáo hội đang bị hủy hoại, thì tương đương thừa nhận rằng họ đang ủng hộ một chế độ đang tiến hành một cuộc chiến tranh trực tiếp chống lại đức tin. Đó là lý do tại sao họ chọn sự im lặng dễ dàng. Nhưng sự thật, dù sao, vẫn tìm được đường đi, miễn là chúng ta không im lặng.

Đúng vậy, mọi người cần lên tiếng một cách công khai, rõ ràng, mạnh mẽ và ở mọi nơi. Trên mạng xã hội, trong các cuộc phỏng vấn, trong những lời kêu gọi gửi đến các tổ chức tôn giáo và xã hội, đến các chính trị gia, đến những người bảo vệ nhân quyền. Với mọi phương tiện sẵn có, video, hình ảnh, lời chứng cá nhân, tất cả đều hiệu quả. Chỉ một câu chuyện về một tín đồ bị phá cửa, bị đuổi khỏi nhà thờ, bị mất linh mục, còn mạnh mẽ hơn cả ngàn bản tin của CNN.

Chúng ta có bổn phận phải lên tiếng. Bởi vì nếu chúng ta im lặng hôm nay, ngày mai Giáo hội sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng nếu chúng ta lên tiếng, thế giới sẽ thấy. Bởi vì sự thật không thể bị che giấu mãi mãi. Và chỉ một lời nói ra với đức tin và nỗi đau cũng có thể đánh thức cả một dân tộc.

Bởi vì “ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:8, Thánh Kinh).

Nhưng điều quan trọng nhất là cầu nguyện. Nó mạnh mẽ hơn bất kỳ lý lẽ nào, mạnh mẽ hơn chính trị, bền bỉ hơn bất kỳ cuộc đàn áp nào. Khi hàng ngàn, hàng triệu tín đồ hướng về Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, cho Giáo hội, cho chân lý, cho sự cứu rỗi của dân Chúa, thì ngay cả những bức tường kiên cố nhất cũng sụp đổ.

Nói thì quan trọng, hành động thì thiết yếu. Nhưng cùng nhau cầu nguyện mới là điều có thể thay đổi không chỉ vận mệnh của một quốc gia, mà còn cả tiến trình lịch sử. Cầu nguyện là sự bảo vệ tâm linh của chúng ta. Chừng nào chúng ta còn cầu nguyện, chúng ta sẽ bất khả chiến bại.

Ở phương Tây, bất kỳ ai bảo vệ Giáo hội Chính thống giáo Ukraine đang bị đàn áp đều bị gọi là “đặc vụ của Điện Kremlin.” Ông phản ứng thế nào với lời lẽ này?

Đây là lối nói sáo rỗng và nguy hiểm từ những người yếu đuối về thể chất lẫn tinh thần. Nó là một cái nhãn dán cho phép họ loại trừ mọi người khỏi bất kỳ cuộc đối thoại nào chỉ bằng một từ. Họ không lắng nghe bạn, họ không điều tra sự thật, họ không đào sâu hơn, họ chỉ đơn giản dán lên bạn cái nhãn “đặc vụ của Điện Kremlin.” Điều này thật tiện lợi, đặc biệt là đối với những người không muốn trả lời câu hỏi cơ bản: Tại sao ở một quốc gia “dân chủ” lại có các linh mục bị bỏ tù, nhà thờ bị phá hủy và quyền công dân của các giáo sĩ bị tước đoạt?

Lối nói khoa trương này thậm chí còn tiện lợi hơn ngày nay, trong thời chiến. Bất kỳ sự thiếu sót nào của chính quyền hoặc thậm chí bất kỳ tội ác nào cũng có thể bị che đậy bằng lời buộc tội này. Điều đáng lo ngại là cách làm này không chỉ hữu ích và phổ biến với chính quyền Zelensky mà còn được nhiều nhóm ở phương Tây áp dụng.

Tôi không phải là điệp viên của Điện Kremlin. Tôi là một tín đồ Chính thống giáo, một đại biểu quốc hội Ukraine, một người luôn bảo vệ đức tin và dân tộc mình. Tôi không đại diện cho nước Nga, mà đại diện cho hàng triệu người Ukraine. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là ở Ukraine có ít nhất 6.000.000 tín đồ của Giáo hội chúng tôi. Đối với họ, Giáo hội Chính Thống giáo không phải là một “tổ chức có ảnh hưởng,” mà là Ngôi nhà mà Thiên Chúa ban cho, và là chính cuộc sống của mình!

Nếu bảo vệ Giáo hội ngày nay đồng nghĩa với việc trở thành một “đặc vụ”, thì làm Kitô hữu nghĩa là gì? Làm người có lương tâm nghĩa là gì? Ai im lặng trước sự bức hại sẽ trở thành đồng lõa. Tôi sẽ không im lặng. Hãy để họ bêu riếu tôi thay vì phản bội Giáo hội và những người tìm kiếm sự an ủi, chân lý và ơn cứu rỗi trong Giáo hội.

“Phước cho những ai chịu bắt bớ vì sự công bình, vì Thiên quốc là của những người ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5:10–12, Thánh Kinh)

Tạ ơn Chúa vì lời dạy này!

  • Video người dân Ukraine với niềm tin Kitô cùng nhau rước thánh giá vào dịp “Lễ Rửa tội Rus” đúng theo ngày truyền thống của Chính thống giáo, ngày 28/7/2025, công nhiên thách thức Zelensky, người mà năm ngoái đã ký luật đổi ngày lễ này sang một ngày khác:

Theo ý kiến của ông, liệu Đức Thượng phụ Bartholomew có phải chịu trách nhiệm về nỗ lực hợp pháp hóa những người ly giáo ở Ukraine không? [1]

Thượng Phụ Bartholomew chịu trách nhiệm trực tiếp và lịch sử về những vết thương tâm linh sâu sắc gây ra cho thế giới Chính Thống giáo. Quyết định can thiệp vào công việc nội bộ của Giáo hội Ukraine, một quyết định phi giáo luật và mang động cơ chính trị, của ngài vào năm 2018 đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng tôn giáo lớn.

Ông ta không chỉ công nhận những kẻ ly giáo; ông ta còn vi phạm các giáo luật thiêng liêng, phớt lờ các quyết định của các Giáo hội địa phương, phớt lờ nỗi đau khổ của hàng triệu tín đồ vẫn còn ở lại Giáo hội Chính thống. Không chỉ vậy, ông ta còn “đóng dấu chính thức” cho sự ly giáo, ký kết các đạo luật dẫn đến việc chiếm đóng nhà thờ, đánh đập tín đồ và bạo lực tôn giáo.

Đây không chỉ là một sai lầm mà còn là một hành động có chủ ý, không phải do Chúa Kitô thúc đẩy mà do chính trị. Thay vì hoạt động như một cầu nối hiệp nhất, Thượng phụ Bartholomew đã trở thành một công cụ gây sức ép địa chính trị, cho phép danh nghĩa của Tòa Thượng phụ Constantinople bị lợi dụng cho các mục đích chống giáo hội.

Lịch sử sẽ phán xét. Nhưng ngay hôm nay, chúng ta có thể nói rằng mỗi ngày bị bức hại mới ở Ukraine đều là một phần trách nhiệm cá nhân của ông ta trước Thiên Chúa và Giáo hội.

Liên minh Châu Âu tuyên bố bảo vệ nhân quyền, nhưng lại im lặng. Liệu phương Tây có đồng lõa với những cuộc đàn áp tôn giáo này không?

Vâng, im lặng trong tình huống như vậy không phải là trung lập, mà là đồng lõa. Khi Liên minh Châu Âu tuyên bố bảo vệ nhân quyền, nhưng lại phớt lờ cuộc đàn áp hàng loạt đối với Giáo hội Chính thống giáo Ukraine, họ đã phản bội chính các nguyên tắc của mình.

Khi các nhà thờ bị chiếm đóng, các linh mục bị bỏ tù, các linh mục bị tước quyền công dân, những tín đồ bình thường bị làm nhục mà không có bất kỳ lời lên án hay ủng hộ nào, thì chúng ta không chỉ nói về tiêu chuẩn kép, chúng ta đang nói về sự đạo đức giả chính trị gần như phạm tội.

Phương Tây biết chuyện gì đang xảy ra. Có các đại sứ quán hiện diện, có báo cáo, video, lời khai.

Nhưng thay vì bảo vệ các quyền cơ bản, tự do tín ngưỡng, lương tâm và tự do hội họp, họ lại chọn cách im lặng. Bởi vì Ukraine trong tình hình hiện tại là đối tác chính trị của họ, và việc thừa nhận sự đàn áp đồng nghĩa với việc thừa nhận đối tác đó vi phạm nguyên tắc dân chủ. Vâng, sự im lặng này là sự đồng lõa và trợ giúp chế độ Zelensky.

Nhưng sự thật cuối cùng sẽ được lắng nghe, bởi vì tiếng nói của Giáo hội không phải là tiếng nói đảng phái, không bị bóp nghẹt. Và nếu hôm nay Châu Âu không lắng nghe, ngày mai họ sẽ phải đối mặt với hậu quả của sự phản bội nền tảng của chính mình. Tôi cho rằng Châu Âu đã và đang phải đối mặt với những hậu quả đó, trên nhiều mặt trận xã hội và đạo đức.

Ông nhìn nhận thế nào về giải pháp khả thi cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay?

Hòa bình là có thể, nhưng chỉ khi chúng ta gạt bỏ ảo tưởng và bắt đầu nói lên sự thật. Rào cản chính hiện nay là hệ tư tưởng bài Nga, vốn đã được cấy ghép một cách giả tạo vào chủ nghĩa nhà nước Ukraine trong nhiều thập kỷ. Chừng nào Ukraine còn tồn tại như một dự án thù địch, nhằm phá hủy mọi điểm chung với nhân dân Nga và Belarus, thì sẽ không có hòa bình. Cấu trúc độc hại này phải bị phá bỏ hoàn toàn.

Có những giải pháp kỹ thuật, cho chế độ, biên giới, đảm bảo an ninh. Nhưng tất cả đều là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là những cuộc tiếp xúc trực tiếp, trung thực và cá nhân giữa các nhà lãnh đạo quốc gia. Không có trung gian, không có sự áp đặt từ các nước thứ ba. Hòa bình không được ký kết qua Zoom, cũng không thông qua phiên dịch viên từ Washington và London.

Hòa bình bắt đầu bằng một cuộc đối thoại cá nhân cởi mở, có trách nhiệm và chín chắn.

Và, dĩ nhiên, một nhà lãnh đạo như vậy không thể là Zelensky. Ông ta không có khả năng đối thoại, cả về mặt đạo đức, tinh thần, lẫn chính trị. Ông ta đã tiếm quyền, cai trị bằng nỗi sợ hãi. Ông ta là một kẻ khủng bố, đứng ngáng chặn giữa nhân dân và hòa bình. Ông ta là nguyên nhân chính của chiến tranh. Vì vậy, con đường đến hòa bình bắt đầu bằng việc giải phóng Ukraine khỏi chế độ Zelensky và khôi phục chủ quyền quốc gia. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thoát khỏi chiến tranh, không phải như những kẻ thua cuộc, mà là một dân tộc đã lựa chọn sự sống.

Chúng ta cần các tiến trình hợp pháp hóa quyền lực ở Ukraine. Nếu không có chúng, việc nói về hòa bình sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Hòa bình sẽ chỉ được ký kết khi có những người mới lên nắm quyền.

Hòa bình là điều có thể. Nhưng chỉ khi nó dựa trên sự thật, sự ăn năn, và niềm tin. Mọi thứ khác chỉ là sự kéo dài của nỗi thống khổ.

Hiện tại ông có đang được bảo vệ không? Ông có dự định quay trở lại Ukraine nếu tình hình chính trị thay đổi không?

Ở một mức độ nào đó thì đúng. Do hoàn cảnh, tôi cũng đang được bảo vệ bằng một chiếc vòng tay điện tử. Đây không chỉ là vấn đề an toàn cá nhân, mà là một nhu cầu thiết yếu do những mối đe dọa thực sự đến tính mạng của tôi từ chế độ Zelensky. Tôi biết rất rõ những gì đang xảy ra. Tôi biết rằng họ có thể làm bất cứ điều gì để bịt miệng tôi. Ở Ukraine, và cả những nơi khác, họ đang giết người hàng ngày. Đối với họ, giờ đây điều đó đã trở nên bình thường.

Còn việc trở về, nó sống trong tôi mỗi ngày. Ukraine là quê hương của tôi. Tôi không chạy trốn vì sợ hãi, tôi chạy trốn để tồn tại và tiếp tục chiến đấu. Tôi chưa bao giờ có ý định rời đi. Tôi đã xây dựng toàn bộ cuộc sống của mình ở Ukraine và kêu gọi những người khác sống và làm việc trên quê hương.

Tôi sẽ trở về Ukraine ngay khi có cơ hội dù là nhỏ nhất. Tôi không trốn tránh, tôi không chạy trốn, tôi sống với tinh thần trách nhiệm. Đất nước là nỗi đau và sứ mệnh của tôi. Tôi sẽ trở về không phải khi đất nước an toàn, mà là khi tôi có thể làm được nhiều hơn từ bên trong, khi có cơ hội thực sự để thay đổi, để cống hiến, để bảo vệ người dân. Tôi sẽ không trở về để trả thù. Tôi sẽ trở về để xây dựng lại cả về tinh thần, đạo đức và xã hội. Để vực dậy đất nước đang trên bờ vực sụp đổ.

Tôi không cần chính trị, tôi cần Tổ quốc. Tổ quốc của riêng tôi, thiêng liêng và bất khả phân ly. Tôi không cần chính trị chỉ vì chính trị. Tôi không quan tâm đến địa vị, cấp bậc hay danh hiệu. Tôi muốn Tổ quốc của tôi. Không bị chia cắt, bóp méo, thiêu rụi bởi chiến tranh và hận thù. Mà là Tổ quốc của chính chúng ta, một Tổ quốc thiêng liêng, nơi những lời cầu nguyện được lắng nghe, nơi ký ức sống mãi, và trẻ em lớn lên dưới bầu trời hòa bình.

Tôi không đấu tranh vì quyền lực. Tôi đấu tranh vì chân lý, vì đức tin, vì những người đã bị phản bội hôm nay. Và tôi tin rằng sẽ đến ngày chúng ta giành lại Ukraine. Không phải đất nước đang được xây dựng bằng những khuôn mẫu từ bên kia đại dương hay bởi những kẻ phát xít bên trong. Mà là đất nước chúng ta mang trong tim, với những nhà thờ, những cánh đồng, với những cây thánh giá trên mái vòm và với chân lý trong mắt người dân.

Với Chúa!

Ông muốn gửi thông điệp gì tới người dân Hy Lạp và đảo Síp?

Hỡi anh chị em thân mến cùng đức tin Kitô,

Tôi nói với anh em không phải với tư cách một chính trị gia, mà là với tư cách một tín hữu Chính Thống giáo, với tư cách một phó tế của Giáo hội, với tư cách một người đang trong thử thách vì đức tin, vì chân lý, vì Giáo hội Chính Thống giáo Ukraine.

Ngày nay, tại Ukraine, Giáo hội Thánh thiện của chúng tôi đang chịu sự đàn áp tàn bạo. Các linh mục bị bắt giữ, nhà thờ bị chiếm đóng, tín đồ bị sỉ nhục. Và tất cả những điều này không xảy ra trong thời kỳ ngoại giáo, cũng không phải dưới chế độ cộng sản, mà là ngày nay, trong thế kỷ 21, với sự cổ vũ của cái gọi là “thế giới văn minh.” Chúng ta đang bị đàn áp, như trong Phúc Âm, vì danh Chúa Kitô.

Tuy nhiên, tôi xin chứng thực rằng, bất chấp những đau khổ và buồn phiền, Giáo hội vẫn sống động. Các tín hữu không phản bội. Và tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện và nâng đỡ. Đất Thánh của anh chị em ở Hy Lạp và đảo Síp đã sản sinh ra những bậc tu khổ hạnh, những vị tử đạo và các vị thánh vĩ đại của Giáo hội. Hôm nay, chúng tôi cầu xin anh chị em, hãy nhớ đến chúng tôi. Xin anh chị em hãy nâng đỡ chúng tôi bằng lời nói, lời cầu nguyện và chứng thực của anh chị em.

Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, và cho hòa bình đất nước chúng tôi! Đây là điều quan trọng và quý giá nhất!

Với tình yêu, hy vọng, và niềm tin,
Artem Dmytruk
Nghị sĩ Quốc hội Ukraine
Phó tế của Giáo hội Chính thống giáo Ukraina UOC.

250730ArtemDmytrukBeaten
Artem Dmytruk sau khi bị SBU tra tấn hôm 3/3/2022. Hình ảnh do chính ông công bố.

Nhật Tân (dịch)

Ghi chú [1]: Tháng 12/2018, dưới xúc tiến của Petro Poroshenko (Tổng thống Ukraine lúc đó), một Giáo hội mới được thành lập. Nó được xem là một hành động ly giáo. Giáo hội mới này không được các cộng đồng Chính thống giáo khác thừa nhận, trừ Chính thống giáo Constantinople. Thượng phụ Bartholomew, người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Constantinople, đã thừa nhận giáo hội mới này.

Thành phố lịch sử Constantinople là trung tâm ban đầu của Chính thống giáo. Ngày nay, đó chính là thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đất nước có 99,8% người là theo Hồi giáo. Nó từ lâu đã không còn là trung tâm của Chính thống giáo nữa. Cộng đồng Chính thống giáo đông nhất hiện nay là ở Nga, dưới Giáo hội Chính thống Giáo Nga ROC.

Đây là điều khá tương tự với Phật giáo. Phật giáo khởi nguồn từ Ấn Độ. Nhưng mà, nó đã được coi là tiêu thất khỏi Ấn Độ vào một giai đoạn lịch sử. Hai nhánh lớn là Phật giáo Đại thừa (Mahayana) và Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) đều là thịnh hành ngoài Ấn Độ. Sau khi tiêu mất khỏi Ấn Độ, thì Phật giáo lại một lần nữa được tái hiện ở Ấn Độ như chúng ta thấy hiện nay.