Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng tại châu Âu, Đan Mạch – một thành viên của NATO – đã quyết định mua các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa do châu Âu sản xuất, thay vì lựa chọn hệ thống Patriot nổi tiếng của Mỹ. Đây là khoản đầu tư quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của Đan Mạch, trị giá khoảng 9 tỷ đô la.

shutterstock 2509383049 scaled
Paris Nord Villepinte, Pháp – Ngày 25 tháng 6 năm 2024 – Hệ thống phòng không Mamba SAMP-T của Eurosam Pháp-Châu Âu tại Triển lãm vũ khí Eurosatory: Radar Thales Ground Master và tên lửa đất đối không MBDA Aster. (Ảnh: Shutterstock)

Bối cảnh an ninh căng thẳng và yêu cầu tái vũ trang

Trong năm 2024, tất cả các quốc gia thành viên NATO đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP trong vòng 10 năm tới. Tổng thư ký NATO Mark Rutte từng tuyên bố, liên minh cần tăng chi tiêu cho phòng không và tên lửa thêm 400% để đáp ứng các mối đe dọa từ Nga, Trung Quốc và Triều Tiên.

Một báo cáo của Financial Times hồi tháng 5/2024 cảnh báo rằng NATO hiện chỉ có khoảng 5% lực lượng phòng không cần thiết để bảo vệ các thành viên ở Đông và Trung Âu trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công toàn diện. Dù các quan chức châu Âu không xác nhận con số này, họ thừa nhận nhu cầu tăng cường phòng không là cấp bách.

Đan Mạch ưu tiên tốc độ và khả năng tiếp cận

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, nước này sẽ mua: Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa SAMP/T của Pháp-Ý, và các hệ thống phòng không tầm trung do Đức, Pháp và Na Uy phối hợp sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen lý giải trên truyền hình rằng “phải mất rất nhiều thời gian để chờ đợi hệ thống Patriot của Mỹ”, trong khi yêu cầu thực tế hiện nay là phải có năng lực phòng không ngay lập tức. Ông nhấn mạnh, các hệ thống châu Âu được lựa chọn dựa trên hiệu quả hoạt động, tính kinh tế và yếu tố chiến lược.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cũng từng phát biểu hồi tháng 2 rằng: “Nếu chúng ta không có được thiết bị tốt nhất, hãy mua thiết bị tốt thứ hai. Giờ chỉ có một điều quan trọng: tốc độ”.

Sự thay đổi trong chiến lược quốc phòng châu Âu

Việc Đan Mạch chọn các hệ thống phòng không do châu Âu sản xuất phản ánh xu hướng gia tăng tự lực quốc phòng trong EU. Khi Hoa Kỳ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, các quốc gia châu Âu buộc phải đầu tư nhiều hơn để tự bảo vệ lục địa.

Trong khi Washington vẫn mong muốn châu Âu mua thiết bị quân sự từ các công ty quốc phòng Mỹ, thì nhiều quốc gia EU đang ưu tiên đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng trong khối, nhằm giữ lại nguồn lực tài chính và công nghệ.

Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra một thế lưỡng nan: các quốc gia châu Âu muốn duy trì mối quan hệ chiến lược với Mỹ, nhưng đồng thời cũng cần đảm bảo lợi ích công nghiệp quốc phòng nội khối.

Bối cảnh quân sự và các vụ xâm phạm không phận

Ông Poulsen cho biết, mục tiêu của các hệ thống mới là bảo vệ dân thường, các thành phố lớn, cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu. Ông cảnh báo rằng các hành động gây hấn gần đây của Nga – đặc biệt là việc máy bay không người lái xâm phạm không phận NATO – càng cho thấy sự cần thiết của năng lực phòng thủ vững chắc.

Vào tuần trước, gần 20 máy bay không người lái của Nga đã bay qua Ba Lan sau một loạt cuộc tấn công vào Ukraine. Ít nhất 3 chiếc đã bị bắn hạ. Romania cũng xác nhận một UAV của Nga xâm phạm không phận, nhưng đã rời đi mà không gây thương vong.

Những sự việc này là lời cảnh báo rõ ràng về sự mong manh của không phận NATO, buộc các thành viên phải hành động nhanh chóng.

Quyết định này của Đan Mạch được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Copenhagen và Washington có dấu hiệu căng thẳng sau tuyên bố gây tranh cãi của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm. Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ “có được Greenland – một lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch – bằng cách này hay cách khác”. Đan Mạch đã phản ứng gay gắt, tuyên bố Greenland không phải để bán.

Dù vậy, các quan chức Đan Mạch khẳng định quyết định về hệ thống phòng không là chiến lược quân sự độc lập, không nhằm phản ứng chính trị với Hoa Kỳ.

Lý Ngọc t/h