F-35 thiết lập mạng lưới hợp tác tiêm kích tàng hình lớn nhất tại 17 quốc gia
- Hạ Vũ
- •
Tiêm kích thế hệ thứ năm F-35 “Lightning II” của Lockheed Martin là mẫu máy bay chiến đấu tàng hình có số lượng xuất khẩu vượt xa các đối thủ trên toàn cầu. Ít nhất 17 lực lượng không quân trên thế giới đang vận hành mẫu tiêm kích tàng hình thế hệ mới và tiên tiến này, hình thành mạng lưới hợp tác tiêm kích tàng hình quốc tế lớn nhất từ trước đến nay.
Theo số liệu thống kê máy bay chiến đấu năm 2026 do TheWorldData công bố, số F-35 được bàn giao trên toàn cầu đã vượt 1.300 chiếc, trải rộng tại hơn 17 quốc gia. Quy mô này khiến tất cả các chương trình tiêm kích tàng hình khác trở nên nhỏ bé hơn đáng kể.
Năm 2026, các quốc gia khác đang vận hành tiêm kích tàng hình như Trung Quốc, Nga và các đồng minh sử dụng những dòng máy bay hoàn toàn khác. Các loại máy bay này được sản xuất bởi những quốc gia khác nhau, tuân theo các quy định xuất khẩu khác nhau và phục vụ những hệ thống đồng minh khác nhau.
Kể từ khi được khởi động vào năm 2001, chương trình F-35 “Lightning II” đã phát triển thành dự án quốc phòng quy mô lớn nhất trong lịch sử Mỹ. F-35 chủ yếu được sản xuất tại “nhà máy máy bay chiến đấu” của Không quân Mỹ ở Fort Worth, Texas. Ngoài ra, hai dây chuyền lắp ráp cuối cùng cũng được đặt tại các quốc gia đối tác là Cameri, Italy và Nagoya, Nhật Bản. Sự phổ biến nhanh chóng của F-35 đã làm thay đổi sâu sắc cán cân sức mạnh trên không trong thế kỷ 21.
“Câu lạc bộ F-35”: Một mẫu tiêm kích, gần 20 lực lượng không quân
Kể từ khi bắt đầu được bàn giao vào giữa những năm 2010, F-35 đã phát triển từ một chương trình ban đầu chỉ dành cho Mỹ thành trụ cột sức mạnh trên không của NATO và các đồng minh tại ba châu lục.
F-35 được triển khai trên phạm vi rộng, từ các căn cứ Bắc Cực của Na Uy, bờ biển Australia cho đến các căn cứ ở Hàn Quốc, chỉ cách Triều Tiên vài trăm dặm và luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mạng lưới này tạo thành hệ thống hợp tác tiêm kích tàng hình quốc tế lớn nhất trong lịch sử.
Danh sách này vẫn tiếp tục mở rộng.
Hiện Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc, Italy, Na Uy, Israel và Hàn Quốc sở hữu những phi đội F-35 lớn nhất thế giới. Trong khi đó, nhóm quốc gia thứ hai gồm Ba Lan, Phần Lan, Đức, Thụy Sĩ, Canada, Romania, Cộng hòa Czech, Hy Lạp và Singapore cũng đã lần lượt gia nhập hàng ngũ các nước vận hành loại tiêm kích này trong thời gian gần đây.
Nhiều quốc gia lựa chọn F-35 vì những lý do tương tự Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan và Na Uy trước đây khi quyết định dùng mẫu máy bay này thay thế F-16 của Lockheed Martin, đó là nhu cầu về khả năng tương tác trong NATO. Dù là F-35A cất hạ cánh thông thường, F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), hay F-35C dành cho hoạt động trên tàu sân bay, tất cả khách hàng đều được kết nối vào cùng một mạng lưới hỗ trợ toàn cầu, cùng một nền tảng phần mềm và cùng một chuỗi cung ứng do Mỹ kiểm soát.
Đây chính là lý do “câu lạc bộ F-35” trên thực tế có tính độc quyền cao: yếu tố ngăn Trung Quốc, Nga và các đối tác của họ tiếp cận F-35 không phải là hạn chế về công nghệ mà là yếu tố chính trị. Mua F-35 đồng nghĩa với việc gia nhập một hệ thống liên minh lấy Mỹ làm trung tâm. Những quốc gia có lợi ích đối đầu nghiêm trọng với Mỹ hoặc đang chịu các lệnh trừng phạt của Washington, dù có ngân sách dồi dào đến đâu, cũng không thể được ký hợp đồng mua F-35.
Tổng cộng, các quốc gia đồng minh của Mỹ dự kiến sẽ triển khai khoảng 3.000 chiếc F-35 thuộc ba biến thể khác nhau. Mặc dù Mỹ sở hữu gần 2/3 số F-35 trên toàn cầu, các quốc gia đối tác đang từng bước mở rộng phi đội tiêm kích tàng hình nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ chung.
Quy mô phi đội F-35 của Mỹ rất lớn
Ngay cả khi xét tới những chương trình siêu lớn khác của Mỹ, F-35 vẫn là một trong những dự án có quy mô lớn nhất. Đối với Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ, việc dùng F-35 thay thế ba dòng máy bay chủ lực thời Chiến tranh Lạnh là F-16C/D, F/A-18C/D và AV-8B là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Chương trình đã trải qua nhiều thập niên nghiên cứu và phát triển, cuối cùng tạo ra một gia đình máy bay sử dụng chung thiết kế thân cơ bản nhưng được trang bị các hệ thống và tính năng riêng phù hợp với nhu cầu của từng quân chủng.
Kể từ khi F-35 ra đời, Thủy quân lục chiến Mỹ đã mua 353 chiếc F-35B có khả năng cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.
Trong khi đó, Hải quân Mỹ đã đặt mua 340 chiếc F-35C có khả năng cất và hạ cánh trên tàu sân bay. Tuy nhiên, Không quân Mỹ mới là khách hàng lớn nhất, với kế hoạch mua tới 1.763 chiếc F-35A có khả năng cất hạ cánh thông thường.
Không quân Nhật Bản
Quyết định đưa F-35 vào biên chế của Nhật Bản xuất phát cả từ nhu cầu địa chính trị cấp bách lẫn tham vọng công nghệ. Mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng, thể hiện qua việc nước này phát triển các mẫu tiêm kích tàng hình mới và ngày càng thường xuyên đưa máy bay xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Nhật Bản.
F-35 vừa có khả năng hoạt động như một nút tình báo, vừa có vai trò tiêm kích đánh chặn, khiến nó trở thành tài sản đặc biệt có giá trị trong việc đối phó với hoạt động ngày càng quyết liệt của lực lượng hải quân và không quân Trung Quốc.
Cho đến nay, Nhật Bản đã đặt mua 42 chiếc F-35B và 105 chiếc F-35A, trở thành quốc gia sử dụng F-35 lớn thứ hai sau Mỹ. Các phi đội F-35 mới hiện được triển khai tại các căn cứ Misawa và Hyakuri của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.
Cuộc tập trận không chiến chung Mỹ – Nhật – Úc mang tên “Bushido Guardian 25” (BG25) được tổ chức tại căn cứ Misawa và vùng trời xung quanh vào năm ngoái là cuộc diễn tập liên hợp đầu tiên có sự tham gia của các phi đội F-35 Nhật Bản.
Đầu tháng 8 năm nay, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp nhận 3 chiếc F-35B đầu tiên tại căn cứ Nyutabaru trên đảo Kyushu. Theo USNI News, sau thời gian triển khai ngắn tại Nyutabaru, các F-35B này sẽ được triển khai tác chiến trên hai tàu khu trục trực thăng lớp Izumo là JS Izumo (DDH-183) và JS Kaga (DDH-184). Những tàu này cũng được gọi là “tàu sân bay Lightning” hoặc “tàu sân bay hạng nhẹ”.
Vì sao F-22, mẫu tiêm kích tàng hình khác của Mỹ, chưa bao giờ được xuất khẩu?
Không phải tất cả các tiêm kích tàng hình của Mỹ đều nằm trong danh sách xuất khẩu. F-22 “Raptor” của Lockheed Martin được đưa vào biên chế năm 2005. Mặc dù Nhật Bản, Úc và Israel từng nhiều lần bày tỏ sự quan tâm, F-22 vẫn là mẫu tiêm kích thế hệ thứ năm duy nhất của Mỹ chưa từng được bán, cho thuê hoặc cấp phép sản xuất cho bất kỳ lực lượng không quân nước ngoài nào.
Ngay từ năm 1998, trước khi F-22 chính thức được đưa vào biên chế, Quốc hội Mỹ đã cấm xuất khẩu F-22, chủ yếu vì lo ngại các công nghệ cảm biến và tàng hình của máy bay có thể bị rò rỉ sang các đối thủ thông qua chuỗi cung ứng của đồng minh.
Quyết định này đồng nghĩa khoảng 180 chiếc F-22 được sản xuất chỉ phục vụ Không quân Mỹ.
Hai dòng máy bay này ngay từ đầu không được thiết kế để thay thế lẫn nhau. “Raptor” được phát triển chủ yếu để giành ưu thế trên không, có khả năng duy trì tốc độ hành trình siêu âm trên Mach 1,5 mà không cần sử dụng chế độ đốt tăng lực. Trong khi đó, F-35 ngay từ khi được thiết kế đã được định hướng trở thành một nền tảng tấn công đa nhiệm, hoạt động dựa trên mạng lưới kết nối.









![[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/08/Ngon-nguon-phuc-bao-00-446x295.jpg)





















