Iran đàn áp biểu tình có thể khiến 6.000 người chết – TIME
- Dương Thiên Tư
- •
Mức độ bạo lực trong các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn Iran vượt xa ước tính trước đây. Tạp chí TIME hôm 12/1 đưa tin, tính đến ngày 10/1, số người chết trong các đợt đàn áp có thể đã lên tới 6.000 người, gấp 12 lần so với con số 500 người chết do các tổ chức nhân quyền thống kê ban đầu. Đồng thời, video trên mạng xã hội do Đài Tự do châu Âu/Tự do (RFE/RL) công bố cho thấy, ngoài trung tâm pháp y Karizak ở phía nam Tehran, thi thể chất đống, cung cấp bằng chứng trực quan cho con số kinh hoàng này.
Cuộc biểu tình ban đầu chỉ xuất phát từ bất mãn về kinh tế đã trở thành một trong những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran thành lập. Các xe tải trang bị súng máy quét đường phố, phòng cấp cứu bệnh viện đầy thi thể, và bãi đỗ xe trung tâm pháp y trở thành nhà xác tạm thời – tất cả cho thấy chính quyền Iran đã nâng cấp đàn áp thành ‘chiến tranh nội bộ’ với công dân.
Cuộc đàn áp biểu tình ở Iran có thể đã khiến 6.000 người chết
Theo tổ chức HRANA và một số nhóm nhân quyền, số người chết được thống kê chỉ vài trăm, trong khi TIME đưa ra con số 6.000 người, khoảng cách quá lớn. Điều này không phải phóng đại đơn giản, mà phản ánh sự khác biệt về cơ sở thống kê và khả năng tiếp cận thông tin.
- Các tổ chức nhân quyền thường dựa vào thi thể đã xác nhận danh tính, thông qua báo cáo của gia đình, hồ sơ bệnh viện hoặc lời chứng nhân chứng.
- Tuy nhiên, trong bối cảnh chính quyền Iran phong tỏa thông tin hoàn toàn, phương pháp này gặp khó khăn lớn: gia đình không thể báo tin kịp thời, bệnh viện bị áp lực không được tiết lộ số liệu, nhiều gia đình chọn im lặng vì sợ trả thù.
Con số 6.000 người chết được TIME trích dẫn dựa trên báo cáo nội bộ của một số bệnh viện Tehran và tính toán của nhóm học giả, chuyên gia nước ngoài. Quan trọng hơn, con số này chưa bao gồm các thi thể bị chính quyền đưa thẳng đến nhà xác, bỏ qua hệ thống đăng ký bệnh viện.
Hệ thống “xử lý thi thể” của chính quyền
Theo nguồn tin nội bộ, chính quyền Iran thiết lập một cơ chế xử lý thi thể có hệ thống:
- Nhiều người biểu tình bị bắn trên phố không qua bệnh viện, bị lực lượng an ninh đưa thẳng đến trung tâm pháp y hoặc địa điểm bí mật.
- Những “người chết biến mất” này không xuất hiện trong hồ sơ y tế, khiến thống kê “bốc hơi”.
Thực chất, đây là một hệ thống quốc gia để ‘triệt tiêu’ số liệu tử vong:
- Người bị thương nặng vào bệnh viện, một phần được ghi nhận.
- Người chết tại chỗ được đưa thẳng vào nhà xác, không được ghi vào thống kê y tế.
- Gia đình bị buộc nhận thi thể và mai táng nhanh chóng, tránh làm tình hình lan rộng.
Trung tâm pháp y Karizak: Video lộ thi thể chất đống
Karizak, ngoại ô phía nam Tehran, là bằng chứng trực quan nhất của đợt đàn áp đẫm máu này. Nơi này có ký ức đau thương với người Iran – trong Phong trào Xanh 2009, nhiều tù nhân từng bị tra tấn đến chết tại đây.
Hiện tại, lịch sử tái hiện với quy mô lớn hơn. Theo TIME, số thi thể vượt quá khả năng bảo quản, thiết bị đông lạnh tràn ngập, nhiều thi thể phải xếp trực tiếp trên sàn, thậm chí bãi đỗ xe ngoài trời trở thành nhà xác tạm thời, chất đầy hàng trăm thi thể.
Ngày 11/1, một video vượt tường lửa mạng xã hội gây chấn động quốc tế. RFE/RL đưa tin, video cho thấy thi thể chất đống ngoài trung tâm Karizak, trực quan chứng minh con số 6.000 người chết và minh họa biện pháp đàn áp vượt xa “duy trì trật tự”, trở thành tội ác giết người hàng loạt không phân biệt.
Đàn áp quân sự: Từ hơi cay đến súng máy
Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ tử vong cao là quân sự hóa cách đàn áp của lực lượng an ninh Iran:
- Ban đầu dùng hơi cay, đạn cao su, gậy cảnh sát, dần thay bằng súng thật và vũ khí hạng nặng.
- Video cho thấy súng máy gắn trên xe tải quét phố, gây sát thương lớn và khó kiểm soát, dẫn đến nhiều người thiệt mạng.
Các biện pháp đàn áp có tổ chức:
- Triển khai vũ khí hạng nặng: Xe tải gắn súng máy tuần tra quét phố, vượt xa thẩm quyền dân sự.
- Gây thương tật có chủ ý: Nhắm bắn vào mắt, bệnh viện Farabi Tehran tiếp nhận 200–300 ca chấn thương mắt.
- Giết chóc không phân biệt: Lực lượng bắn vào khu dân cư, nhiều dân thường không tham gia biểu tình bị chết.
- Tra tấn điện: Sử dụng súng điện lên người biểu tình, một nữ sinh bị điện vào cổ cho đến ngất xỉu.
Phong tỏa thông tin gần như tuyệt đối
Chính quyền Iran thực hiện “bức tường số”:
- Cắt Internet, làm gián đoạn điện thoại, cấm mạng xã hội,
- Ép bệnh viện không tiết lộ thiệt hại,
- Kiểm soát báo chí, bắt những ai cố gửi tin ra ngoài.
TIME cho biết, phong tỏa cả mạng lẫn điện thoại, tăng khó khăn cho việc xác minh quốc tế. Dù con số 6.000 người chết có nguồn tin nội bộ đáng tin cậy, quy mô chưa được kiểm chứng độc lập từng cá nhân.
Tuy nhiên, sự thật vẫn dần lộ ra: mạng lưới bác sĩ Iran ở nước ngoài, các tổ chức nhân quyền, những người dũng cảm nội bộ nối các bằng chứng rời rạc lại. Video, lời chứng nhân viên y tế, thông tin nội bộ pháp y Karizak … tất cả dần vẽ ra bức tranh đàn áp đẫm máu hoàn chỉnh.
Lịch sử sẽ phán xét và ghi nhớ 6.000 sinh mạng này
Trước thảm họa nhân đạo này, cộng đồng quốc tế không thể chỉ dừng ở lên án bằng lời:
- Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cần triệu tập khẩn cấp, cử đoàn điều tra độc lập.
- Tòa án Hình sự Quốc tế nên mở điều tra để truy cứu trách nhiệm.
- Áp dụng trừng phạt có chọn lọc, đồng thời hỗ trợ nhân đạo cho người dân Iran.
Nếu con số 6.000 người chết được xác nhận, đây sẽ là chương đen tối nhất trong lịch sử hiện đại Iran, mức độ khốc liệt có thể vượt qua mọi biến động chính trị trước đây.
Từ bệnh viện, nơi nạn nhân bị trúng đạn, đến pháp y Karizak, nơi thi thể chất đầy, và phố xá đẫm máu sau loạt súng máy – tất cả chứng minh chế độ này đã phát động chiến tranh với chính người dân để duy trì quyền lực.
Dù chính quyền cố vẽ các nạn nhân là “khủng bố” và dùng hình ảnh túi đựng thi thể tuyên truyền, lời chứng từ dân thường và nhân viên y tế kể câu chuyện hoàn toàn khác. Khi thời gian trôi qua và phong tỏa thông tin dần bị phá vỡ, bức tranh toàn cảnh về thảm họa nhân đạo này sẽ hiện ra trước thế giới.
Những linh hồn trên sàn lạnh Karizak, những người trẻ trên đường phố Tehran hy sinh vì tự do. Sự thật là phẩm giá cuối cùng của họ, công lý là lời tưởng nhớ xứng đáng cho sự hy sinh ấy. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm đảm bảo rằng 6.000 sinh mạng này không bị lãng phí, và rằng lịch sử sẽ không bao giờ quên tội ác bạo lực do nhà nước gây ra trong thế kỷ 21.
Từ khóa Iran biểu tình ở Iran






























