Liệu ông Trump sẽ giải cứu ông Lê Trí Anh?
- Trình Tường
- •
Ông Trump đã quay trở lại với chiến thắng lớn trong cuộc tranh cử. Từ góc độ của cộng đồng người Hồng Kông, họ hy vọng nhất rằng ông có thể thực hiện lời hứa đã đưa ra trước cuộc bầu cử, tìm cách để ông Lê trí Anh (Jimmy Lai) được trả tự do. Dưới đây là nhận định của ông Trình Tường trên RFA về khả năng này:
Trong một cuộc phỏng vấn với ông Hugh Hewitt – người nổi tiếng trên mạng thuộc phe bảo thủ – vào ngày 24/10, khi được hỏi liệu có tìm cách trả tự do cho ông Jimmy Lai sau khi đắc cử hay không, ông Trump đã nói một cách chắc chắn: “100%”. Ông nói tiếp: “Dễ thôi, tôi sẽ để ông ấy được ra tù, tôi chỉ cần hơi nói với họ (chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ): ‘Nghe này, hãy giúp tôi một việc’ (Listen, do me afavor).”
Tuy nhiên, việc thả ông Jimmy Lai chẳng khác nào phủ nhận “Luật An ninh Quốc gia”, liên quan đến việc phủ nhận toàn bộ “hệ thống an ninh quốc gia” do ĐCSTQ thiết lập ở Hồng Kông. Do đó, rất nhiều người sẽ cho rằng những lời này của ông Trump chẳng qua chỉ là ngôn từ tranh cử, không thể coi là thật. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng mặc dù cơ hội rất mong manh nhưng cũng đáng để thử. Điều này là do:
Thứ nhất, ĐCSTQ có truyền thống đạo đức bỉ ổi, đó là sử dụng công dân làm “con tin” (tức là “quân cờ chính trị”) để đổi lấy lợi ích. Ví dụ, sau sự kiện Thảm sát Thiên An Môn năm 1989, ĐCSTQ đã bị phương Tây trừng phạt, để có được quy chế tối huệ quốc từ Mỹ (lúc đó là ĐCSTQ chưa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới), nhiều nhà hoạt động dân chủ đã được sử dụng làm con bài thương lượng với phương Tây để đổi lấy địa vị tối huệ quốc. Có rất nhiều người bạn của phong trào dân chủ hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài chính là đã được trao đổi theo cách này.
Thứ hai, ĐCSTQ có truyền thống chủ nghĩa thực dụng, có nghĩa là “vì để tự bảo vệ mình nên sẽ không tiếc thỏa hiệp”, hơn nữa những thỏa hiệp này có thể không có chút nguyên tắc nào. Chẳng hạn như để lấy lòng tin của Mỹ và để Mỹ hỗ trợ ĐCSTQ phát triển kinh tế, ông Đặng Tiểu Bình không ngần ngại phát động cái gọi là “cuộc chiến tự vệ và phản công đối với Việt Nam” nhằm “cảnh cáo” kẻ thù của Mỹ.
Với hai đặc điểm này, chỉ cần ông Trump đưa ra “củ cà rốt” và hù dọa họ bằng “cây gậy lớn”, dù “dụ dỗ” hay “răn đe”, nếu có lực độ đủ mạnh thì cũng không phải là điều không thể thực hiện được.
Trên thực tế, tình hình và động lực hiện tại của hai nguyên thủ quốc gia khá khác nhau. Ông Trump đã trở lại mạnh mẽ với sự ủng hộ chưa từng có trong nước, làm cho ông dù chưa đích thân chấp chính nhưng đã khiến kẻ địch khiếp sợ: Tất cả các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Trung Đông đều bày tỏ sẵn sàng cờ im trống lặng. Ông Putin cũng phát biểu tại “Hội nghị thượng đỉnh BRICS” vào tháng trước rằng ông sẽ loại bỏ đồng đô la Mỹ, nhưng trong tuyên bố chúc mừng ông Trump, ông đã bày tỏ vẫn tiếp tục sử dụng đồng đô la Mỹ, và sẵn sàng chấp nhận hòa giải trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine. Điều này cho thấy khí chất mạnh mẽ của ông Trump đã khởi tác dụng răn đe đối thủ của mình.
Trong khi đó, ông Tập Cận Bình đang ở thế yếu. Kể từ Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ khóa 20 đã có nhiều tin đồn cho rằng ông đã mất quyền lực, cho thấy tình hình quyền thế của ông đang ở mức thấp nhất trong hơn 10 năm. Có tin đồn rằng các lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ không hài lòng với Tập Cận Bình vì 3 lý do: Thứ nhất, ông ấy sửa đổi hiến pháp để tìm kiếm nhiệm kỳ trọn đời cho bản thân, có lợi cho bản thân và gây hại cho đảng; thứ hai là phá hủy Hồng Kông và khiến ĐCSTQ gánh chịu tội danh “tội nhân của dân tộc”; thứ ba là gắn Trung Quốc với cuộc chiến Nga – Ukraine đến mức làm mất lòng toàn bộ thế giới phương Tây. Điều này cho thấy, nếu ĐCSTQ muốn thả ông Jimmy Lai để khôi phục Hồng Kông thì nội bộ ĐCSTQ sẽ không gặp khó khăn gì và thậm chí sẽ được hoan nghênh.
Từ luận điểm này có thể phán đoán, xét từ khí chất tương đối cũng như sự ủng hộ trong nước và quốc tế của hai nhà lãnh đạo, có thể tìm được bước đi phù hợp để ông Tập Cận Bình và chính quyền Cộng sản Hồng Kông trả tự do cho ông Jimmy Lai.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Tập Cận Bình cứng đầu không chịu tiếp thu? Ông Trump có rất nhiều vũ khí. Trong nhiệm kỳ cuối cùng của mình, ông Trump đã phản kích lại chính sách Hồng Kông của ĐCSTQ một cách không khoan nhượng. Khi người dân Hồng Kông phát động “phong trào chống dẫn độ” vào năm 2019, ông Trump đã ký “Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kông năm 2019” và sau đó ký “Đạo luật Tự trị Hồng Kông” năm 2020), áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ và các quan chức ĐCSTQ ở Hồng Kông đã đàn áp công dân Hồng Kông.
Điều quan trọng nhất là vào tháng 3/2020, khi Ngoại trưởng Pompeo đệ trình báo cáo đánh giá thường niên về Đạo luật Hoa Kỳ – Hồng Kông lên Quốc hội, lần đầu tiên nó được chứng nhận rằng Hồng Kông đã mất quyền tự trị ở mức độ cao, đã không còn phù hợp với chính sách ưu đãi mà Mỹ dành cho Hồng Kông khác biệt đối với chính sách dành cho ĐCSTQ. Để đạt được mục tiêu này, ông Trump đã ban hành “Sắc lệnh hành pháp” tổng thống (Executive Order E.O.13936), yêu cầu các cơ quan chính phủ liên bang khác nhau thực hiện các biện pháp hủy bỏ những ưu đãi đã được trao cho Hồng Kông trong quá khứ khác với Trung Quốc Đại Lục, và để trừng phạt đối với quan chức ĐCSTQ và quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông vì đàn áp người dân Hồng Kông.
Đáng tiếc là do nhiệm kỳ của Trump bị gián đoạn vào cuối năm 2020 nên ông đã không thể thực hiện hiệu quả “Sắc lệnh hành pháp 13936” của mình. Bây giờ Trump đã trở lại, ông ấy có điều kiện để thực hiện nghiêm túc các chính sách mà mình đặt ra. Chúng ta cũng có thể xem xét những vũ khí mạnh mẽ khác mà mệnh lệnh hành pháp của ông ấy có.
Dưới đây là chi tiết những nội dung chính của “Đạo luật chính sách Mỹ – Hồng Kông (1992)” và những sửa đổi chính trong “Sắc lệnh hành pháp 13936” của Tổng thống Mỹ. Qua đó có thể thấy, các biện pháp được đưa ra hiện nay, chỉ là “mưa phùn” đối với Hồng Kông. Nhiều biện pháp sẽ giáng đòn chí mạng vào Hồng Kông vẫn chưa được đưa ra, chẳng hạn như:
- Vị thế trung tâm tài chính của Hồng Kông: Cho phép Hồng Kông tiếp tục nằm trong hệ thống SWIFT, và tiếp tục cho phép Hồng Kông duy trì hệ thống tỷ giá hối đoái liên kết. Khi ĐCSTQ tiếp tục sử dụng Hồng Kông để giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt tài chính của phương Tây, những chính sách này có thể được thay đổi. Xét rằng cho đến năm 2018, 40 năm sau cải cách và mở cửa của ĐCSTQ, Hồng Kông vẫn cung cấp tới 60% nguồn đầu tư nước ngoài cho ĐCSTQ, ĐCSTQ khó có thể không tính đến yếu tố này.
- Tình trạng thương mại của Hồng Kông: Về thuế quan và các vấn đề thương mại, Mỹ vẫn đối xử riêng biệt với Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục, để hàng xuất khẩu của Hồng Kông sang Mỹ không bị ảnh hưởng bởi mức thuế cao của Mỹ, như các sản phẩm của Đại Lục. Nếu Mỹ không còn coi Hồng Kông là lãnh thổ hải quan độc lập, và đối đãi với Hồng Kông như Đại Lục, thì đây sẽ là một thảm họa đối với Hồng Kông. Nhìn bề ngoài, mặc dù thặng dư thương mại của Mỹ với Hồng Kông đã vượt quá 270 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm qua, cao nhất trong số các đối tác thương mại toàn cầu của nước này, nhưng một phần đáng kể trong số đó là thương mại của Đại Lục được tái xuất sang Mỹ thông qua Hồng Kông. Chính ĐCSTQ sử dụng Hồng Kông làm cửa sổ để tránh mức thuế cao. Khi ĐCSTQ tiếp tục sử dụng Hồng Kông để giúp các nước như Nga, Iran, Triều Tiên, v.v, né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hàng xuất khẩu công nghệ cao của họ, thì những chính sách này có thể bị thay đổi.
- Vị thế quốc tế của Hồng Kông: Vì Mỹ đã bãi bỏ cách đối xử khác biệt giữa Hồng Kông với Trung Quốc Đại Lục trong các vấn đề Mỹ – Hồng Kông, nên nước này cũng có thể bãi bỏ cách đối xử khác biệt giữa Trung Quốc Đại Lục và Hồng Kông trong các vấn đề quốc tế. Nếu thành công trong việc này, thì có thể sẽ khiến Hồng Kông đột ngột mất vị thế quốc tế. Trước đây, cộng đồng quốc tế sẵn sàng chấp nhận Hồng Kông với tư cách là một tổ chức quốc tế không có chủ quyền, vì tin rằng ĐCSTQ sẽ tuân thủ những bảo đảm dành cho Hồng Kông trong Tuyên bố chung Trung – Anh, cho phép Trung Quốc thực sự nắm giữ hai phiếu trong các tổ chức quốc tế. Mặc dù Mỹ không thể ra lệnh cho các tổ chức quốc tế hủy bỏ ghế của Hồng Kông, nhưng có thể sử dụng dư luận để kêu gọi thay đổi tình trạng bất bình đẳng “một quốc gia, hai phiếu bầu” của Trung Quốc, hoặc đề xuất chấp nhận Đài Loan là thành viên trong khi chấp nhận ghế của Hồng Kông.
Những vũ khí chính sách mạnh mẽ này có thể khiến ĐCSTQ đau đầu. Với sự hỗ trợ của những vũ khí chính sách mạnh mẽ này, và sức mạnh tương đối của hai nhà lãnh đạo, cơ hội dùng ông Jimmy Lai để đổi lấy không gian thở cho ĐCSTQ, ĐCSTQ ở Hồng Kông và ông Tập Cận Bình, đều không phải là không có khả năng.
Từ góc độ mục đích “quang phục Hồng Kông”, tất nhiên chúng takhông nên chỉ hài lòng với việc thả ông Jimmy Lai, nhưng thả ông Jimmy Lai là bước đầu tiên để hàng phục ma quỷ của “Luật An ninh Quốc gia”, nếu “mỗi một bước là một dấu chân” thì chính là bắt đầu từ bước đầu tiên này.
Từ khóa Hồng Kông Donald Trump Lê Trí Anh Jimmy Lai