Nhiều sắc tộc tại Los Angeles phản đối luật mới của ĐCSTQ vì lo ngại đàn áp xuyên quốc gia
- Mã Thượng Ân
- •
Ngày 1/7/2026, đúng vào thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kỷ niệm ngày thành lập đảng, cộng đồng người Hoa cùng nhiều sắc tộc lưu vong tại Mỹ đã đồng loạt biểu tình phản đối luật mới của Bắc Kinh, cho rằng đạo luật này mở đường cho đàn áp xuyên quốc gia và xóa bỏ bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số.
Trong ngày, các nhóm biểu tình tập trung trước nhiều tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại các thành phố lớn ở Mỹ. Ngoài New York, Washington và San Francisco, trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles có gần 100 người tham gia, bao gồm người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Mỹ gốc Hàn, cùng những người đến từ Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục.
Tại hiện trường, nhiều loại cờ và biểu ngữ được giương cao, các diễn giả lần lượt phát biểu, lên án 105 năm tuyên truyền lừa dối và bạo lực đàn áp của ĐCSTQ đối với các cộng đồng sắc tộc. Đúng ngày Luật “Thúc đẩy đoàn kết và tiến bộ dân tộc” (gọi tắt là Luật Đoàn kết dân tộc) của Bắc Kinh có hiệu lực, người biểu tình cảnh báo văn bản này có thể trở thành cái cớ pháp lý cho các chiến dịch đàn áp xuyên biên giới.

Phản đối “Luật Đoàn kết dân tộc”: lo ngại đồng hóa và đàn áp xuyên biên giới
Ngay khi được thông qua, “Luật Đoàn kết dân tộc” đã vấp phải làn sóng chỉ trích rộng khắp. Các tổ chức nhân quyền và giới hoạt động cho rằng luật này nhân danh “thúc đẩy đoàn kết”, nhưng trên thực tế phá hoại đoàn kết và trao cho chính quyền công cụ hợp thức hóa đàn áp.
Bà Pema Choden, Phó chủ tịch Hiệp hội người Tây Tạng Nam California (TASC), nhấn mạnh trong bài phát biểu rằng luật không nhằm bảo vệ đa dạng văn hóa, mà tìm cách xóa bỏ nó: “Luật này sẽ phá hủy các bản sắc riêng, ngôn ngữ và niềm tin của nhiều dân tộc, cưỡng bức đồng hóa và bóp nghẹt tự do. Đó là sự xâm phạm trực tiếp đối với di sản văn hóa và nhân quyền, chúng tôi kiên quyết lên án.”
Bà Choden nhắc lại kể từ khi ĐCSTQ xâm lược Tây Tạng năm 1959, đã có hơn 1,2 triệu người Tây Tạng bị giết hại; riêng những năm gần đây đã xảy ra 159 vụ tự thiêu phản đối đàn áp. “Ở đó không có nhân quyền, cũng không có tự do tôn giáo, luật mới trên thực chất là một chiến dịch diệt chủng văn hóa,” bà kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng đứng về phía người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, yêu cầu ĐCSTQ hủy bỏ luật.
Chủ tịch TASC Namgyal Wangdu phát biểu rằng những quyền tự do mà ông và những người khác được hưởng tại Mỹ là điều không thể có dưới chế độ ĐCSTQ. Theo ông, việc ban hành luật mới cho thấy Bắc Kinh không chỉ nhắm vào Tây Tạng mà còn muốn xóa bỏ ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, lịch sử và truyền thống của toàn bộ các dân tộc trong lãnh thổ Trung Quốc: “Chúng ta phải đứng lên chống lại những hành vi tàn bạo này và sự hủy hoại văn minh.”
Ông đặt câu hỏi: “Khái niệm ‘đoàn kết’ trong luật này dựa trên chuẩn mực của ai? ‘Tiến bộ’ là do ai định nghĩa?” và nhấn mạnh tiến bộ thực sự phải bắt nguồn từ niềm tin, trách nhiệm giải trình, minh bạch và tôn trọng tiếng nói của những người bị ảnh hưởng; nếu không, nó chỉ phá vỡ hòa hợp và gieo xung đột.
Nguy cơ đàn áp xuyên biên giới và áp đặt tiếng phổ thông
Đại diện Mạng lưới Tây Tạng Quốc tế (International Tibet Network), Tenzin Dhamcho, chỉ ra một loạt điều khoản gây nguy hại trong luật mới.
Thứ nhất, ông cho biết Điều 63 của luật có thể khuyến khích đàn áp xuyên biên giới: “Người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ tại Mỹ, cũng như các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc, nếu lên tiếng chỉ trích ĐCSTQ ngay trên đất Mỹ, vẫn có thể bị truy cứu theo luật này. Điều đó thật đáng sợ.”
Thứ hai, Điều 15 buộc tiếng phổ thông trở thành ngôn ngữ chính ở bậc mẫu giáo, biến công cụ giao tiếp chủ yếu của trẻ em Tây Tạng thành tiếng phổ thông, đồng thời mở đường cho việc trừng phạt những gia đình bị xem là “không trung thành” với ĐCSTQ. “Làm sao một đạo luật nhân danh đoàn kết và tiến bộ dân tộc lại có thể thực hiện những hành vi tàn nhẫn như vậy?”, ông đặt câu hỏi.
Đại diện Hiệp hội người Duy Ngô Nhĩ tại Mỹ (UAA) ở Los Angeles, ông Mutalip Kurban, phát biểu rằng hòa bình không thể được áp đặt; hòa bình thực sự xuất phát từ việc tôn trọng và bảo vệ quyền cá nhân, trong khi Bắc Kinh lại che đậy khác biệt sắc tộc và tìm cách mở rộng các công cụ kiểm soát. “Chúng tôi sẽ không im lặng; chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho những người không thể lên tiếng, và sẽ tiếp tục kháng cự,” ông nói.
Kêu gọi chế tài theo Đạo luật Magnitsky
Giáo sư Tenzin Dorjee, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và từng là phiên dịch cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, cảnh báo rằng vì khái niệm “phá hoại đoàn kết dân tộc, cản trở tiến bộ dân tộc” không được định nghĩa rõ ràng, luật này có thể xem các hoạt động bảo vệ quyền lợi dân tộc thiểu số là hành vi thù địch.
Ông kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng Đạo luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky để trừng phạt Tổng Bí thư Tập Cận Bình và những quan chức phụ trách hệ thống Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ, vì vai trò của họ trong việc ban hành và thực thi luật này.
Từ khi luật có hiệu lực, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quy định “vươn tay qua biên giới” của luật, và các nghị sĩ Quốc hội đã đưa ra nghị quyết lưỡng đảng phản đối.
“Giải thể ĐCSTQ thì người dân mới có tự do”
Là một trong những đơn vị tổ chức sự kiện, Liên minh quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc (CDPIA) và các nhóm người Hồng Kông cũng có nhiều thành viên tham dự.
Chủ tịch CDPIA Giới Lập Kiến tham gia sự kiện tại Los Angeles qua kết nối từ xa, giới thiệu chiến dịch “khiêng quan tài đưa tang ĐCSTQ” mà tổ chức này thực hiện ở New York trong ngày ĐCSTQ kỷ niệm thành lập. “Chúng tôi đại diện cho những người Trung Quốc bị đàn áp, mong sớm giải thể ĐCSTQ để người dân không còn bị bức hại,” ông nói.
Theo ông, không thể xem ĐCSTQ như một “đảng chính trị” bình thường: “Nó không phải là đảng phái, mà là một tập đoàn tẩy não, một nhóm tội phạm. Trong hệ thống ĐCSTQ, từ trên xuống dưới toàn là dối trá, cuộc đời của người dân bị trói buộc; không chỉ tư tưởng bị trói, bị tẩy não, mà từ lúc chào đời tới lúc chết đi, họ đều bị vặn như những chiếc ốc vít trong cỗ máy.”
Về “Luật Đoàn kết dân tộc“, ông cho rằng đây là công cụ để ĐCSTQ “gieo rắc nỗi sợ hãi” trong và ngoài nước, đồng thời tiến hành “thực thi pháp luật xuyên biên giới”. Ông nói đạo luật này cũng giống như “Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông”: trước tiên sử dụng những khái niệm mơ hồ để định nghĩa, sau đó lấy đó làm căn cứ đàn áp những người thuộc các sắc tộc khác nhau trên khắp thế giới lên tiếng ủng hộ dân chủ tại Trung Quốc.
Ông Lưu Mẫn, đảng viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tham gia cuộc biểu tình tại Los Angeles, cho biết việc chứng kiến người dân thuộc nhiều sắc tộc cùng xuống đường phản đối ĐCSTQ khiến ông vô cùng xúc động. Ông nói: “ĐCSTQ không phải là một chính đảng bình thường, mà là một tổ chức mang tính tà giáo, duy trì quyền lực bằng cách tẩy não bằng hệ tư tưởng, phong tỏa thông tin và thanh trừng bằng bạo lực.”
Ông nói, ĐCSTQ yêu cầu người dân chỉ được tin vào một tiếng nói, phục tùng một quyền lực và ca ngợi một thể chế. Phẩm giá, tự do, thậm chí cả sinh mạng của những người dân bình thường đều trở thành cái giá phải trả cho việc duy trì ổn định của chính quyền.
Ông Châu, một người Hồng Kông ngoài 70 tuổi, cảm thán: “Đừng bao giờ tin những gì ĐCSTQ nói.” Ông cho biết, trên mạng, ĐCSTQ tuyên bố chính sách đã thay đổi và được nới lỏng, nhưng trong dịp tưởng niệm sự kiện ngày 4/6 (sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989), nhiều người Hồng Kông chỉ vì mặc đồ đen hoặc cầm hoa tươi đã bị đưa đi. Ông rất nhớ Hồng Kông trước năm 1997: “Khi ấy cuộc sống thanh thản hơn, thị trường vẫn thịnh vượng và người dân cũng có cuộc sống tốt đẹp.”
Cuộc biểu tình diễn ra trong hai giờ vào chiều hôm đó, tất cả các bài phát biểu đều bằng tiếng Anh. Trong thời gian diễn ra cuộc tập trung, những người tham gia đã phun sơn lên một lá cờ đỏ của ĐCSTQ và nhiều lần hô vang các khẩu hiệu như: “Chấm dứt ĐCSTQ”, “Trả tự do cho Tây Tạng”, “Trả tự do cho người Duy Ngô Nhĩ” và “Trả tự do cho Trung Quốc”.
Từ khóa phản đối ĐCSTQ Los Angeles đàn áp xuyên quốc gia


































