Ông Trump trở thành tâm điểm G7, châu Âu “thức tỉnh chiến lược” trước Trung Quốc
- Lý Tịnh
- •
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước công nghiệp hàng đầu (G7) mới đây đã ra tuyên bố chung, một lần nữa khẳng định phản đối mọi hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời cam kết tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng đất hiếm. Các phân tích cho rằng tại hội nghị lần này, ảnh hưởng của ông Trump nổi bật hơn hẳn; lập trường của châu Âu đối với Bắc Kinh trở nên cứng rắn hơn, phản ánh một sự chuyển đổi mang tính căn bản trong nhận thức chiến lược.
Phân tích: Ông Trump trở thành trung tâm, các nước tranh thủ xích lại gần Mỹ
Các nhà lãnh đạo G7 hôm thứ Tư (17/6) đã ra tuyên bố chung, nhắc lại lập trường kiên định ủng hộ hòa bình ở eo biển Đài Loan và một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở.
Dù trước đó dư luận dự đoán nội bộ G7 có thể tồn tại bất đồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nguyên thủ còn lại đã đạt được mức độ đồng thuận cao về hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, tăng cường trừng phạt Nga và xử lý tình hình Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là “một thời khắc thức tỉnh chiến lược”.
Nhà bình luận độc lập Trương Tu Kiệt trên một chương trình tự truyền thông đã nhận định, mặc dù truyền thông dòng chính ở Mỹ và châu Âu lâu nay vẫn giữ thái độ tiêu cực với ông Trump, nhưng xét về ảnh hưởng ngoại giao thực tế, ông vẫn là nhân vật trung tâm trên vũ đài quốc tế. Ông cho rằng, dù hội nghị lần này do Pháp đăng cai, nhiều nước khách mời vẫn coi trọng tương tác với Mỹ hơn. “Họ đến dự không phải chỉ vì Pháp muốn mời, mà là vì Mỹ muốn mời, bởi Washington có rất nhiều chủ đề cần trực tiếp trao đổi với các nước đó,” ông nói.
Theo ông Trương Tu Kiệt, từ khâu định hình nghị trình đến các hoạt động song phương bên lề, ông Trump trên thực tế đã “cầm trịch” các nội dung quan trọng nhất của hội nghị.
Ông cũng cho rằng danh sách khách mời của kỳ G7 này rất đáng chú ý, đặc biệt việc Nam Phi không được mời càng cho thấy rõ vai trò chủ đạo của Mỹ. Về chuyện Nam Phi cuối cùng không nhận được thư mời, ông nhận định: “Ông Trump không cho Pháp mời Nam Phi, thì Pháp cũng không mời.” Dù Paris phủ nhận điều này, ông cho rằng các lời giải thích của phía Pháp thiếu sức thuyết phục, và rốt cuộc Pháp vẫn chọn ưu tiên mối quan hệ với Mỹ hơn là giữ nguyên kế hoạch ban đầu.
Tuyên bố G7 nhắm thẳng Trung Quốc và Nga
Về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, lãnh đạo G7 nhất trí nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một trật tự “tự do và cởi mở” dựa trên pháp quyền.
Tuyên bố chung của G7 một lần nữa khẳng định: “Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng, đặc biệt là bằng vũ lực hoặc cưỡng bức tại biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan; các vấn đề này chỉ nên được giải quyết thông qua đối thoại và biện pháp hòa bình.”
Ông Trương Tu Kiệt nhận xét, điểm đáng chú ý nhất của hội nghị lần này chính là nội dung tuyên bố chung. “Trong tuyên bố, phần được nhắc đến nhiều nhất chính là hàng loạt chính sách nhắm vào Trung Quốc và Nga,” ông nói.
Đặc biệt về vấn đề an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ông cho rằng dù bản tuyên bố không trực tiếp nêu tên Bắc Kinh, nhưng tính “điểm mặt chỉ tên” là rất rõ ràng. “Không còn nghi ngờ gì, toàn bộ bản tuyên bố của G7 lần này nhắm thẳng vào Trung Quốc,” ông nói.
Ông Trương Tu Kiệt nhấn mạnh, khác với trước đây, thái độ của Pháp đối với Bắc Kinh đã cứng rắn hơn một cách rõ rệt. Thông điệp Paris gửi tới Bắc Kinh rất dứt khoát: “Nếu Bắc Kinh không thay đổi cách làm hiện nay, họ sẽ chứng kiến thị trường toàn cầu và thị trường châu Âu dần khép cửa đối với hàng hóa Trung Quốc.”
Ông cho rằng khái niệm “thời khắc thức tỉnh chiến lược” mà ông Macron nêu ra cho thấy châu Âu đã ý thức rõ hơn về rủi ro của tình trạng thâm hụt thương mại ngày càng trầm trọng với Trung Quốc, và đang ngày càng lo ngại về sự mất cân bằng này.
Trên thực tế, lập trường cứng rắn của ông Macron không phải là một tuyên bố đơn lẻ, mà ăn khớp với những phát biểu gần đây của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ngày 14/6, bà von der Leyen tuyên bố: “Chúng ta cũng cần bảo vệ thị trường khỏi những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Trong những năm gần đây, chúng ta đã xây dựng và sử dụng một loạt công cụ – từ các biện pháp phòng vệ đến chống trợ cấp – để đối phó với cạnh tranh không công bằng, thậm chí là cưỡng ép kinh tế.”
Bà còn nói thêm: “Nhìn lại năm 2025, người ta sẽ nhớ rằng đây là năm lần đầu tiên tất cả các nước thành viên EU đều nhập siêu với Trung Quốc. Liên minh châu Âu đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn nhất trong lịch sử với Trung Quốc, lên tới 360 tỷ euro. Điều này rõ ràng không thể kéo dài.”
Bắc Kinh bị gạt khỏi G7, tung “sách trắng quản trị toàn cầu” để đối đầu
Không chỉ dừng lại ở các tuyên bố về địa chính trị, nhà bình luận thời sự Dương Uy còn nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế rộng hơn để phân tích áp lực mà sự phối hợp của G7 lần này tạo ra với Bắc Kinh.
Trong một bài viết trên Epoch Times, ông cho rằng nội dung liên quan đến biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan trong “Tuyên bố của lãnh đạo G7 về các vấn đề địa chính trị” đã “giẫm lên lằn ranh đỏ” của Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ).
Ông chỉ ra, năm nay lãnh đạo Ấn Độ, Hàn Quốc, Brazil, Ai Cập, Kenya, UAE, Qatar lần lượt được mời dự G7 mở rộng, còn Bắc Kinh tiếp tục bị gạt ra ngoài, khiến thể diện của ĐCSTQ càng thêm khó xử. Để che giấu sự thật này, bộ máy tuyên truyền trong nước đã cố tình hạn chế, bóp méo tin tức về hội nghị G7, đồng thời tự dựng lên chiến dịch tuyên truyền “tự sướng”, vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.
Theo ông Dương Uy, việc Bắc Kinh tung ra cái gọi là “sách trắng về quản trị toàn cầu” không chỉ nhằm “đối đáp” với Mỹ, mà còn ngầm nhắm tới hội nghị G7+ đang diễn ra ở phía bên kia địa cầu. Vì không có tư cách tham gia G7+, ĐCSTQ chỉ có thể liên tục nói về việc “cần lắng nghe nhiều hơn tiếng nói của phương Nam”, cố đóng vai “người phát ngôn của Nam bán cầu”. Ông nhận định, đây chẳng qua là “tiếng kêu than” của Bắc Kinh để che đậy sự lúng túng của chính mình.
Từ khóa Donald Trump G7


































