Phụ nữ Afghanistan lo sợ quay lại 29 lệnh cấm hà khắc
- Tiêu Nhiên
- •
Tại cuộc họp báo sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, người phát ngôn của tổ chức này hứa đã sẽ tôn trọng quyền phụ nữ. Nhưng nhìn chung thế giới bên ngoài vẫn bày tỏ nghi ngờ về điều này.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại “29 lệnh cấm” đối với phụ nữ của Taliban do Hiệp hội Cách mạng Phụ nữ Afghanistan (RAWA) công bố, để có cái nhìn về thực trạng của phụ nữ ở Afghanistan.
- Cấm phụ nữ tham gia vào công việc bên ngoài gia đình như làm giáo viên, kỹ sư và hầu hết các vị trí chuyên gia. Một số bệnh viện ở Kabul cho phép một số ít nữ bác sĩ và y tá được làm việc tại đây.
- Hoàn toàn cấm phụ nữ tham gia vào bất kỳ loại hoạt động nào bên ngoài, trừ khi có Mahram (người thân là nam giới như cha, chồng hoặc anh em trai) đi cùng.
- Cấm phụ nữ buôn bán với đàn ông.
- Cấm phụ nữ được điều trị bởi bác sĩ nam.
- Phụ nữ bị cấm học trong trường, tại đại học hoặc bất kỳ cơ sở giáo dục nào khác (Taliban đã biến trường học của nữ sinh thành các học viện tôn giáo).
- Phụ nữ phải mặc khăn chùm đầu (burqa) dài trùm kín từ đầu đến chân.
- Quất roi, đánh đập và lăng mạ những phụ nữ không ăn mặc theo quy định của Taliban hoặc những phụ nữ không có người thân là nam giới đi cùng.
- Quất roi đánh đập phụ nữ mặc đồ không che cổ chân ở nơi công cộng.
- Nếu một phụ nữ bị buộc tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, cô ấy sẽ bị ném đá tại nơi công cộng.
- Nghiêm cấm sử dụng mỹ phẩm (nhiều phụ nữ bị cắt cụt ngón tay vì sơn móng tay).
- Cấm phụ nữ nói chuyện, bắt tay với nam giới không phải là họ hàng gần của người thân là nam giới của mình.
- Cấm phụ nữ cười lớn (người lạ không được nghe thấy tiếng phụ nữ).
- Cấm phụ nữ đi giày cao gót, bởi chúng sẽ gây tiếng ồn khi đi (đàn ông không nghe được tiếng bước chân của phụ nữ).
- Cấm phụ nữ đi taxi mà không có người thân là nam giới đi cùng.
- Phụ nữ bị cấm tham gia phát thanh, truyền hình hoặc bất kỳ hình thức họp công cộng nào.
- Phụ nữ bị cấm tham gia vào các môn thể thao hay tham gia vào bất kỳ trung tâm thể thao hoặc câu lạc bộ nào.
- Cấm phụ nữ đi xe đạp hoặc xe máy, ngay cả khi nam giới là người thân chở họ.
- Phụ nữ bị cấm mặc quần áo sáng màu. Taliban coi những màu này là “màu gợi cảm”.
- Phụ nữ bị cấm tham gia các lễ hội như Eid al-Fitr (ngày hội đền đáp việc thánh Allah mặc khải kinh Koran cho nhà tiên tri Muhammad) hoặc bất kỳ cuộc tụ tập nào vì mục đích giải trí.
- Cấm phụ nữ giặt quần áo ở sông hoặc nơi công cộng.
- Sửa lại toàn bộ tên đường phố và quảng trường có từ “phụ nữ”. Ví dụ: “Khu vườn của phụ nữ” hiện được gọi là “Khu vườn mùa xuân”.
- Cấm phụ nữ ngó ra ngoài ban công trong căn hộ hoặc ngôi nhà của họ.
- Tất cả các cửa sổ bắt buộc phải làm đục, nhằm tránh nhìn thấy phụ nữ từ bên ngoài ngôi nhà.
- Những thợ may nam không được phép đo kích thước hoặc may quần áo của phụ nữ.
- Phụ nữ bị cấm sử dụng nhà tắm công cộng.
- Cấm phụ nữ và nam giới đi chung xe buýt. Xe buýt sẽ được phân loại là “chỉ dành cho nam” hoặc “chỉ dành cho nữ”.
- Không được mặc quần ống rộng (rộng), ngay cả khi đã mặc một chiếc khăn trùm đầu dài bên ngoài.
- Cấm chụp ảnh hay quay phim phụ nữ.
- Cấm in ảnh phụ nữ trên báo, sách, hay treo trên tường nhà và cửa hàng.
Sau khi Taliban lên nắm chính quyền, phụ nữ Afghanistan không còn xuất hiện trước công chúng
Nhiều người lo lắng rằng phụ nữ ở Afghanistan sẽ phải đối mặt với những thời khắc đen tối nhất sau biến động thay đổi chính quyền.
Nhiều phụ nữ đã bắt đầu rút lui khỏi lĩnh vực công cộng. Tờ Wall Street Journal đưa tin cô Fawzia Koofi, thành viên quốc hội Afghanistan và là người can đảm đứng ra bảo vệ quyền phụ nữ, nói rằng trong điều kiện hiện tại, cô không thể trả lời phỏng vấn. Bà Fatima Gailani, một trong số ít phụ nữ trong Chính phủ Afghanistan từng đàm phán với Taliban, cũng từ chối bình luận.
Hai tuần trước, nhiều phụ nữ trẻ tại thủ đô Kabul còn chưa từng mặc khăn trùm đầu burqa. Một số người vẫn đi ra ngoài mà không có khăn trùm đầu. Nam nữ thanh niên Afghanistan vẫn còn ngồi trong một quán cà phê kiểu Starbucks.
“Tất cả những gì chúng tôi đã nỗ lực suốt 20 năm qua thì sao? Giờ tôi không dám lấy những bức ảnh tôi đã chụp ra. Tôi phải thu mình lại”. Nữ nhiếp ảnh gia 28 tuổi Husseini nói. “Tôi từng được sống những tháng ngày tự do, không bị bó buộc. Chúng tôi đến phòng tập thể dục, đến nhà hàng, và đôi khi thậm chí tôi còn không đội khăn trùm đầu ở nơi công cộng. Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong một tuần.”
Trong thời kỳ Taliban cai trị vào những năm 1990, hầu hết thời gian phụ nữ chỉ có thể ở nhà. Họ không được học hành và phải quấn khăn trùm đầu, trùm kín toàn thân khi ra ngoài. Những phụ nữ trẻ sinh ra sau khi Hoa Kỳ đóng quân tại Afghanistan từ năm 2001 nói rằng giấc mơ của họ đã tan tành chỉ sau một đêm.
Hiện tại ở một số khu vực, Taliban đã cấm phụ nữ đi ra ngoài mà không có người thân là nam giới đi cùng và buộc họ phải đội khăn trùm đầu. Một số chỉ huy còn yêu cầu các gia đình tại địa phương giao nộp phụ nữ chưa kết hôn, để kết hôn với binh lính Taliban.
Hình ảnh những người phụ nữ bên ngoài thẩm mỹ viện Kabul đã bị xóa hoặc xé bỏ. Một nữ MC làm việc cho đài truyền hình Kabul bị từ chối vào tòa nhà văn phòng đã cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế.
Năm 2001, sau khi Hoa Kỳ đóng quân tại Afghanistan, Hoa Kỳ và các đồng minh đã đầu tư rất nhiều vào việc thúc đẩy bình đẳng giới. Các trường nữ sinh đã mở cửa trở lại và phụ nữ đã xuất hiện trong khuôn viên trường đại học và nơi làm việc. Đặc biệt là tại các thành phố lớn như Kabul.
Bà Heather Barr, một chuyên gia về Afghanistan, kiêm phó giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói rằng 20 năm sau, những điều không thể tưởng tượng lại đang tái diễn.
Tiêu Nhiên, Vision Times
Từ khóa Afghanistan Hồi giáo cực đoan Taliban Dòng sự kiện Phụ nữ Afghanistan