The Epoch Times: Tại sao chúng tôi thường xuyên đưa tin về Pháp Luân Công?
Ngày 20/7 đánh dấu kỷ niệm 24 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công. Cách đây 24 năm, vào ngày 20/7/1999, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là ông Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với nhóm những người thiền định ôn hòa này.
Nếu bạn là độc giả thường xuyên của The Epoch Times, bạn sẽ nhận thấy rằng chúng tôi thường xuyên đưa tin về Pháp Luân Công, trong khi nhiều phương tiện truyền thông khác hầu như bỏ qua vấn đề này, Đó là bởi vì chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc này.
Câu chuyện về Pháp Luân Công không chỉ quan trọng bởi vì con số to lớn, ước tính khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đã phải chịu những hình thức bức hại tàn bạo nhất, bao gồm cái chết do tra tấn và do nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, trong đó nội tạng của nạn nhân bị cưỡng bức lấy đi, thường là khi người đó vẫn còn sống.
Việc đưa tin còn quan trọng bởi vì, giống như các chiến dịch đàn áp tôn giáo khác trong lịch sử, đó là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, một cuộc chiến mà cuối cùng mọi người đều phải chọn một bên.
Sự khác biệt giữa hai bên không thể rõ ràng hơn. Một bên là những người sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, luôn hướng thiện trong cuộc sống và nâng cao phẩm chất đạo đức của họ. Họ là nhóm người vẫn luôn giữ được sự ôn hòa và dũng cảm khi đối mặt với nghịch cảnh to lớn trong nhiều thập kỷ.
Ngược lại, bên kia là chính quyền cộng sản Trung Quốc tà ác cai trị với quyền lực tuyệt đối và sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để duy trì và mở rộng quyền lực của họ.
Trong khi các học viên Pháp Luân Công cả trong và ngoài Trung Quốc đã sử dụng các phương thức ôn hòa để làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại và phơi bày bản chất thực sự của ĐCSTQ, thì chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sử dụng bộ máy giám sát và an ninh độc tài ngày càng mở rộng của họ để chống lại các học viên.
Các học viên Pháp Luân Công đã khuyến khích người khác trở thành người tốt hơn và phát triển các phương pháp mới, chẳng hạn như phong trào “Thoái ĐCSTQ”, để giảng về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Họ đã giúp hơn 415 triệu người Trung Quốc cắt đứt mối quan hệ với ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của đảng này.
Các học viên Pháp Luân Công cũng tìm cách phục hồi và quảng bá văn hóa truyền thống thông qua các buổi biểu diễn độc nhất vô nhị không thể bắt chước của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, hiện đang biểu diễn ở khoảng 150 thành phố trên toàn cầu mỗi năm.
Trong khi đó, ĐCSTQ, trong suốt lịch sử của nó, đã sử dụng quyền lực của mình để phát động các chiến dịch chính trị như “Đại nhảy vọt”, “phong trào chống cánh hữu” và “Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản” để phá hủy văn hóa truyền thống và củng cố quyền lực của nó.
Để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã gài bẫy toàn bộ Trung Quốc, buộc tất cả mọi người, từ giới thượng lưu cho đến các nhân viên văn phòng và học sinh, phải cam kết chống lại môn tu luyện tinh thần ôn hòa này. ĐCSTQ cũng đã sử dụng các phương pháp bức hại mà họ áp dụng đối với Pháp Luân Công để tấn công các nhóm khác. Chính quyền cộng sản Trung Quốc sử dụng công nghệ kiểm duyệt và giám sát kỹ thuật số, chẳng hạn như hệ thống “Khiên vàng” (Golden Shield) để kiểm soát tất cả công dân của mình.
Bằng cách sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ cũng ném Trung Quốc xuống vực thẳm đạo đức khi lôi kéo một bộ phận đáng kể xã hội Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại này. Hơn nữa, bằng cách phát động cuộc chiến chống lại cái thiện và cái tốt, ĐCSTQ càng thúc đẩy thêm những hành vi suy đồi và vô đạo đức.
ĐCSTQ đã không dừng lại ở biên giới của mình. Chính quyền Trung Quốc đã tích cực cố gắng xuất khẩu mô hình kỹ trị độc tài vô đạo đức này ra khắp thế giới. ĐCSTQ sử dụng ảnh hưởng của họ, cả về chính trị và kinh tế, để ép buộc các quốc gia tham gia vào quỹ đạo của mình.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã trở thành vấn đề ngầm quan trọng trong mối quan hệ Mỹ – Trung trong hai thập kỷ qua. Mặc dù ĐCSTQ từ trước đến này luôn tuyên bố Pháp Luân Công là một chủ đề cấm kỵ, chỉ được thảo luận riêng tư, nhưng Hoa Kỳ ngày càng có lập trường cứng rắn hơn đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc về cuộc bức hại này.
ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các hình thức vừa thúc đẩy vừa gây trở ngại để thuyết phục các tổ chức truyền thông, doanh nghiệp, và chính phủ trên khắp thế giới ngoảnh mặt làm ngơ khi chính quyền Trung Quốc tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.
Và khi thế giới tránh đối mặt với tội ác tàn bạo này, chất độc của ĐCSTQ đã ngấm sâu ra toàn thế giới.
ĐCSTQ đã không ngừng theo đuổi mục tiêu tiêu diệt lương tâm con người và “giải phóng toàn nhân loại”. Nhiều tệ nạn và hỗn loạn hiện nay trên thế giới có thể truy xuất từ âm mưu của ĐCSTQ. Để giải quyết những vấn đề này, điều quan trọng là tất cả mọi người trên toàn thế giới phải nhận ra chương trình nghị sự của ĐCSTQ.
Gần đây có rất nhiều ví dụ, chẳng hạn như những nỗ lực của ĐCSTQ trong việc lật đổ các thể chế của Hoa Kỳ, hỗ trợ cho dòng thuốc gây nghiện fentanyl gây chết người tràn vào Mỹ và tạo điều kiện cho sự lây lan Covid-19 ra toàn cầu bằng cách che đậy sự bùng phát ban đầu của loại virus này ở Trung Quốc. Ngoài các ví dụ này, ảnh hưởng của ĐCSTQ có thể được tìm thấy đằng sau hầu hết các chế độ độc tài nguy hiểm và các tổ chức khủng bố đang hoạt động trên thế giới ngày nay.
Mặc dù trong những năm gần đây, thế giới đã bắt đầu thức tỉnh trước các mối đe dọa do ĐCSTQ gây ra, nhưng các học viên Pháp Luân Công từ lâu đã đi đầu trong việc vạch trần các mối đe dọa này trong nhiều thập kỷ. Nếu tất cả các quốc gia trên khắp thế giới có thể nhận thức được ĐCSTQ một cách rõ ràng như các học viên Pháp Luân Công, và tích cực phản đối chế độ này, thế giới sẽ trông rất khác.
Tình huống hiện nay buộc mọi người phải lựa chọn: đứng về phía cái thiện và cái tốt, hoặc đứng về phía ĐCSTQ.
Gia Huy (Theo The Epoch Times)
Từ khóa ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công Tiếng nói ủng hộ Pháp Luân Công đàn áp Pháp Luân Công