Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã thông báo từ chức chưa đầy 12 giờ sau khi bổ nhiệm một nội các mới. Quốc hội Pháp đang bị chia rẽ sâu sắc về nỗ lực thông qua một ngân sách mới nhằm giải quyết tình trạng nợ gia tăng.

GettyImages 1466320498 scaled
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu (Ảnh Omar Havana/Getty Images)

Ông Lecornu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, là Thủ tướng thứ 7 được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bổ nhiệm và là người thứ 5 trong vòng 2 năm. Việc từ chức đột ngột của ông khiến ông trở thành thủ tướng có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp, chỉ sau 27 ngày nhậm chức.

“Chỉ cần một chút là có thể thành công,” ông Lecornu nói trong bài phát biểu từ chức. “Bằng cách nhiều người biết hy sinh hơn, bằng cách biết cách thể hiện sự khiêm nhường. Người ta phải luôn đặt đất nước lên trước đảng phái.”

Là một người trung thành lâu năm với Tổng thống Macron, ông Lecornu đã phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội từ cả hai phía chính trường hôm Chủ nhật (5/10) sau khi công bố nội các mới, phần lớn không thay đổi so với Chính phủ trước đó của ông Francois Bayrou. Các đảng trong Quốc hội đe dọa sẽ bỏ phiếu phủ quyết.

Sau thông báo này, một số đảng chính trị đã kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội trước thời hạn. Đảng Tập hợp Quốc gia tuyên bố trên X rằng “Macronism đang hấp hối”, và kêu gọi ông Macron lựa chọn giữa giải tán Quốc hội hoặc từ chức.

“Điều này đặt ra một câu hỏi cho Tổng thống Cộng hòa: ông ấy có thể tiếp tục chống lại việc giải tán quốc hội hay không? Chúng ta đã đi đến hồi kết,” lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen nói. “Không còn giải pháp nào khác. Con đường khôn ngoan duy nhất trong hoàn cảnh này là trở lại với lá phiếu.”

Ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng cánh tả Nước Pháp Bất Khuất (LFI), cũng kêu gọi đưa ra một kiến nghị nhằm bãi nhiệm ông Macron.

Ngay sau khi tin tức về việc ông Lecornu từ chức được đưa ra, thị trường chứng khoán Paris đã giảm 12%, trở thành chỉ số hoạt động kém nhất ở châu Âu. Đồng euro cũng giảm 0,7% do tình trạng bất ổn chính trị.

Các bộ trưởng vừa mới được bổ nhiệm tối hôm trước rơi vào tình huống kỳ lạ khi trở thành các bộ trưởng lâm thời — chỉ được giữ lại để quản lý công việc hàng ngày cho đến khi một chính phủ mới được thành lập — trước cả khi một số người trong số họ chính thức nhậm chức.

Agnès Pannier-Runacher, bộ trưởng sinh thái vừa được bổ nhiệm lại, đăng trên X: “Tôi tuyệt vọng trước trò hề này”.

Lựa chọn các bộ trưởng của ông Lecornu đã bị chỉ trích trên toàn bộ chính trường, đặc biệt là quyết định đưa cựu Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire trở lại để giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, với các nhà phê bình cho rằng dưới thời ông, thâm hụt công của Pháp đã tăng vọt. Nhiệm vụ chính của ông Lecornu sẽ là thông qua một ngân sách trong bối cảnh Pháp đang đối mặt với khủng hoảng nợ khổng lồ. Vào cuối quý I năm 2025, nợ công của Pháp ở mức 3,346 nghìn tỷ euro (3,9 nghìn tỷ USD), tương đương 114% GDP, cao hơn nhiều so với trần 60% theo quy định của EU. Việc trả lãi nợ vẫn là một khoản lớn trong ngân sách, chiếm khoảng 7% chi tiêu của nhà nước. Chính phủ đang tìm cách thúc đẩy một ngân sách thắt lưng buộc bụng nhằm kiềm chế chi tiêu và ổn định tỷ lệ nợ, nhưng những chia rẽ trong Quốc hội khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên khó khăn.

Các vị trí chủ chốt khác phần lớn vẫn không thay đổi so với nội các trước đó, với chính trị gia bảo thủ Bruno Retailleau tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ phụ trách cảnh sát và an ninh nội bộ, Jean-Noël Barrot tiếp tục là Ngoại trưởng và Gérald Darmanin vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

Bế tắc chính trị bắt nguồn từ cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào năm ngoái, khi Pháp không có đa số rõ ràng. Hạ viện hiện bị chia thành 3 khối — liên minh trung dung của ông Macron, Mặt trận Nhân dân Mới cánh tả, và Tập hợp Quốc gia — không khối nào có thể tự mình điều hành. Do đó, các chính phủ của ông Macron liên tục gặp khó khăn trong việc giành phiếu ủng hộ cho các dự luật then chốt.