Theo Nikkei Asia ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã điều chỉnh chính sách đối với Campuchia, chuyển từ lập trường cứng rắn—thể hiện qua mức thuế 49% áp hồi tháng 4—sang hướng hợp tác hơn với Thủ tướng Hun Manet và chính phủ mới của ông.

Ngày 26 tháng 10 năm 2025: Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký hiệp định hòa bình Campuchia-Thái Lan tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur. (Ảnh: Shutterstock)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington mong muốn làm việc với Thủ tướng Hun Manet nhằm thúc đẩy tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do, thịnh vượng và an toàn. Mỹ cũng nhấn mạnh nhu cầu cải thiện môi trường đầu tư tại Campuchia, xử lý tình trạng lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ, chấm dứt các vụ xét xử mang động cơ chính trị, và tạo điều kiện cho báo chí độc lập hoạt động.

Theo cựu quan chức Mỹ Mira Rapp-Hooper, ngay từ năm 2024—dưới thời Tổng thống Biden—Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Giám đốc USAID Samantha Power đã thăm Campuchia để tìm cách khôi phục hợp tác song phương. Rapp-Hooper nhận định rằng sự thay đổi hiện nay có liên quan đến việc giới lãnh đạo Campuchia muốn mở rộng quan hệ đối tác vượt ra ngoài cơ chế hợp tác truyền thống thời Hun Sen. Đồng thời, việc nguồn vốn từ sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc sụt giảm khiến Campuchia trở thành nơi chứng kiến nhiều dự án Trung Quốc thất bại hoặc dở dang.

Ông Hun Manet—con trai cựu Thủ tướng Hun Sen—nhậm chức năm 2023, sau khi được đào tạo tại Học viện West Point và Đại học New York (NYU). Dưới thời Trump, Washington từng cáo buộc Campuchia là trung tâm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc nhằm né thuế Mỹ. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa Trump và Hun Manet tại Hội nghị ASEAN ngày 26/10 ở Malaysia, Mỹ đã giảm thuế xuống còn 19% và ký thỏa thuận thương mại mới. Trước đó, tháng 7, Hun Manet từng đề cử Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Ngày 6/11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia, viện dẫn những nỗ lực của Phnom Penh trong việc tái hợp tác quốc phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia. Sau tám năm gián đoạn, hai nước cũng đồng ý khôi phục cuộc tập trận chung “Angkor Sentinel”.

Tuy nhiên, bất chấp các tín hiệu tích cực, Mỹ vẫn tỏ thái độ cảnh giác trước hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở Đông Nam Á, trong đó Campuchia được xem là “điểm nóng”. Washington cũng liên tục bày tỏ quan ngại việc Trung Quốc can dự vào việc mở rộng và tân trang Căn cứ Hải quân Ream, nghi ngờ Bắc Kinh muốn thiết lập căn cứ quân sự tại đây.

Một học giả của Viện ISEAS–Yusof Ishak (Singapore) nhận định rằng chính quyền Trump đã tiếp xúc tích cực với Campuchia từ tháng 2, với mục tiêu rõ ràng là cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Washington muốn giành lợi thế chiến lược ở Campuchia, coi đây là vị trí then chốt trong cuộc cạnh tranh Mỹ–Trung tại Đông Nam Á.

Ở một diễn biến khác, các vấn đề liên quan tới BRI tiếp tục ảnh hưởng xấu tới hình ảnh Trung Quốc tại Campuchia. Báo cáo năm 2021 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) cáo buộc dự án đập thủy điện Sê San 2—do Trung Quốc đầu tư và Công ty Huadian (Huaneng) thi công—gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng. Theo báo cáo dài 137 trang có tựa “Ngập trong nước: Tác động nhân quyền của một dự án BRI tại Campuchia”, hơn 5.000 người dân bản địa bị buộc di dời, trong khi hàng chục nghìn người khác bị ảnh hưởng sinh kế do thay đổi dòng chảy, phá hủy môi trường và nguồn cá.

Những người buộc phải rời nơi sinh sống chỉ được cung cấp nhà ở sơ sài, không được hỗ trợ sinh kế hoặc đào tạo nghề. Các cộng đồng bị ảnh hưởng ở hạ lưu và thượng lưu lại không nhận được bất kỳ hình thức bồi thường nào. Trong suốt quá trình xây đập từ 2011 đến 2018, người dân đã gửi vô số thư phản ánh đến chính quyền, kể cả tới Thủ tướng Hun Sen, nhưng bị bác bỏ. Một số người phản đối còn bị đe dọa hoặc bắt giữ.

Các chuyên gia thủy sản cảnh báo rằng con đập đã ngăn chặn đường di cư sinh sản của nhiều loài cá, gây sụt giảm mạnh sản lượng thủy sản. Hệ lụy này tác động đến toàn lưu vực sông Mê Kông, nơi hàng chục triệu người tại Thái Lan, Campuchia, Việt Nam và Lào phụ thuộc vào nguồn cá để nuôi sống gia đình.

Campuchia đang trở thành điểm giao thoa lợi ích chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Việc ông Trump đảo chiều chính sách cho thấy Washington muốn kéo Phnom Penh ra khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Bắc Kinh, trong khi các tác động tiêu cực của BRI lại làm gia tăng hoài nghi trong nội bộ Campuchia và cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh này, Campuchia đang cố gắng cân bằng giữa hai cường quốc, tìm kiếm lợi ích từ cả hai phía đồng thời giải quyết những hệ lụy xã hội và môi trường từ các dự án trước đây.

Lý Ngọc t/h