‘Dũng sĩ’ chiếu biểu ngữ chống ĐCSTQ: Khâm phục Pháp Luân Công giúp người TQ vượt tường lửa
- Epoch Times
- •
‘Dũng sĩ’ Thích Hồng, đến từ Trùng Khánh – Trung Quốc, ngày 29/8 đã sử dụng phương pháp điều khiển từ xa để chiếu khẩu hiệu “phản ĐCSTQ” khổng lồ tại Đại học Thành phố Trùng Khánh, gây chú ý rộng rãi. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Epoch Times, anh bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công trong việc thành lập kênh truyền thông và giúp người dân Trung Quốc vượt tường lửa để nhìn ra thế giới.

Anh Thích Hồng sinh năm 1982, năm nay 43 tuổi, lớn lên tại một ngôi làng hẻo lánh ở Trùng Khánh. Do hoàn cảnh gia đình, anh bỏ học từ năm 16 tuổi, từng đến Hàng Châu – nơi cha anh làm việc – để tìm việc, sau đó đến Phúc Kiến và làm công nhân ở Đông Quan, Quảng Đông. Tháng 6/2000, anh đến Bắc Kinh.
Lần đầu tiên Thích Hồng nhận phỏng vấn ở nước ngoài là vào ngày 31/8, khi anh nhận lời phỏng vấn từ một kênh YouTube của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, anh nói rằng anh đến Bắc Kinh vào tháng 6/2000, đầu tiên là đi tham quan Thiên An Môn:
“Tôi đến đúng lúc các tín đồ Pháp Luân Công đang tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Tôi nhớ lúc đó tôi đang chơi ở đó… Sau đó (ĐCSTQ) bắt tôi vì tưởng tôi là Pháp Luân Công.”
Thích Hồng cho biết cách nói rằng anh “đến Thiên An Môn đúng lúc có vụ tự thiêu của Pháp Luân Công” đã bị một số phương tiện truyền thông Đài Loan đăng tải, khiến các học viên Pháp Luân Công cảm thấy khó hiểu. Bởi vì trong kinh sách Pháp Luân Công có dạy rằng không được sát sinh, tự sát là có tội, và từ lâu đã có phim tài liệu vạch trần vụ tự thiêu Thiên An Môn là trò dàn dựng của ĐCSTQ. Những sự thật này đã được phơi bày cả trong và ngoài nước nhiều năm. Vụ việc đó xảy ra vào đêm Giao thừa năm 2001, tức ngày 23/1, chứ không phải năm 2000.
“Tôi không nói là (học viên Pháp Luân Công) ở đó tự thiêu, vì sau này ĐCSTQ tuyên truyền về vụ tự thiêu Pháp Luân Công, tôi chỉ muốn nói đến một sự kiện lớn như vậy, liên tưởng rằng có thể là khoảng thời gian đó, chỉ là như vậy thôi” – Thích Hồng nói trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times hôm 10/9.
Thích Hồng cho biết, đúng là vào tháng 6/2000 anh ở Thiên An Môn, ở đó hơn 10 ngày trong một công viên nhỏ gần quảng trường. Lúc đó, trong các bốt điện thoại công cộng thường có truyền đơn của Pháp Luân Công, cảnh sát chìm đi khắp nơi để bắt học viên Pháp Luân Công. Anh tận mắt thấy cảnh sát bắt và đánh người.
“Tôi tận mắt nhìn thấy, họ (cảnh sát) thực sự đánh rất tàn nhẫn, đặc biệt là đối với các học viên Pháp Luân Công.”
Anh nói: “Đúng là vào tháng 6 lúc đó có học viên Pháp Luân Công giăng biểu ngữ ở đó, cảnh sát bắt được là đánh rất dữ. Vụ tự thiêu thì tôi không thấy, có thể là thời gian lâu quá, dù sao thì khoảng thời gian xảy ra vụ việc (giả mạo tự thiêu) đó cũng rất ồn ào”.
Khi phóng viên nhắc rằng vụ tự thiêu xảy ra vào đêm Giao thừa năm 2001, anh Thích Hồng nói:
“Ồ, vậy thì không đúng rồi, thời gian tôi ở đó là lúc họ bắt rất gắt gao.”
Thích Hồng giải thích rằng trong lần phỏng vấn đầu tiên, khi nhắc đến vụ tự thiêu, có thể vì ấn tượng quá sâu với tuyên truyền sau này của ĐCSTQ nên bị liên tưởng đến. Anh chỉ muốn nói đến sự kiện và khoảng thời gian đó.
“Lúc đó (Pháp Luân Công) phản bức hại rất mạnh mẽ ở Quảng trường Thiên An Môn, ĐCSTQ đàn áp rất dữ dội, bắt rất nhiều người, thông tin này tôi dám chịu trách nhiệm.”
Thích Hồng kể rằng ở Quảng trường Thiên An Môn, ban ngày anh nhặt ve chai, ban đêm ngủ trên ghế bên cạnh công viên, có khi ngủ trong đường hầm dưới quảng trường. Có lần cảnh sát đến dọn dẹp vào nửa đêm, anh bị bắt đi trong lúc đang ngủ, bị đưa đến đồn cảnh sát Đông Hoa Môn. Khi đó có khoảng mười mấy người bị bắt, anh không rõ trong số đó có học viên Pháp Luân Công hay không.
Khâm phục học viên Pháp Luân Công lập kênh truyền thông và giúp dân Trung Quốc vượt tường lửa
Thích Hồng nói rằng anh tin vào Phật giáo và tôn trọng các tín ngưỡng khác nhau.
“Miễn là bạn không vì tín ngưỡng của mình mà tước đoạt tự do của người khác, cũng không ép người khác phải tin cái gì, tôi thấy vậy là được rồi.”
Anh có nghe nói đến việc Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng hiểu biết không sâu. Khi còn ở Trung Quốc, anh ít tiếp xúc với học viên Pháp Luân Công, nhưng sau này có đồng nghiệp là học viên.
“Không có hại gì cả, chúng tôi thấy đó là chuyện bình thường. Biết người đó là học viên Pháp Luân Công, nhưng không ai tố cáo hay nói xấu gì.”
Điều khiến Thích Hồng ấn tượng nhất chính là sức ảnh hưởng của truyền thông Pháp Luân Công và tinh thần kiên trì giúp dân Trung Quốc vượt tường lửa.
“Tôi thấy Pháp Luân Công làm rất tốt trong lĩnh vực truyền thông, các tổ chức bên ngoài nên học theo. Ban đầu, rất nhiều người nhờ nền tảng của Pháp Luân Công mà vượt được tường lửa, sau này mới có thêm nhiều phần mềm như VPN.”
Trải nghiệm khổ cực tầng lớp đáy xã hội – Nhận rõ bản chất lưu manh của ĐCSTQ
Thích Hồng kể rằng anh từng bị giam trong trại tạm giữ, nơi đó chủ yếu là người lang thang, có người còn nhỏ tuổi hơn anh, bị bắt vì không có giấy tạm trú. Anh bị ngược đãi trong trại nhưng không muốn nhắc lại:
“Đó là một ký ức đau khổ, tôi thực sự không muốn nhắc nữa.”
Sau khi ra khỏi trại giam ở Bắc Kinh, anh bị áp giải lên tàu, đến Thạch Gia Trang thì được thả. Vì không có tiền, anh xin làm thuê một ngày tại một quán ăn để đổi lấy bữa cơm. Sau đó, anh cùng một ông lão đi nhặt ve chai trên tàu hỏa, nhưng vừa xuống tàu ở Bắc Kinh thì bị bắt, không bán được ve chai.
Khi chạy trốn, anh bị một nhóm lưu manh ở nhà ga cướp đồ, đánh cho đầu chảy máu, ngành đường sắt cũng mặc kệ. Một mình anh đi dọc đường ray rất xa, cuối cùng được một người tốt cho cơm trứng chiên, một bát canh và tiền xe để trở lại Thiên An Môn.
Sau đó, anh làm tạp vụ ở các quán ăn quanh Thiên An Môn, phát tờ rơi, làm vệ sinh, nhân viên bán hàng. Những năm đầu, anh luôn bôn ba kiếm sống, từng mở cửa hàng Taobao, trạm chuyển phát nhanh. Năm 2021, vì con cái cần đi học, anh mới trở về Trùng Khánh – nơi đăng ký hộ khẩu.
3 năm dịch bệnh, anh thấy chính quyền hành xử rất phi lý. Anh không tiêm vắc-xin nên gặp khó khăn khi tìm việc.
“Tôi cũng không hợp tác với họ, kể cả xét nghiệm axit nucleic, cơ bản có thể không làm thì tôi tránh, có thể chạy thì tôi chạy.”
Về bất công dưới chế độ ĐCSTQ, Thích Hồng cảm thán:
“Chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ nhận ra, họ nói một đằng làm một nẻo, vừa đe dọa, vừa dụ dỗ. Bạn nói lý với họ, họ chơi lưu manh; bạn chơi lưu manh với họ, họ lại nói lý. Chính là như vậy.”
Không đành lòng để con trẻ chịu độc hại đỏ – Kêu gọi toàn dân thức tỉnh
Tháng 7 năm nay, Thích Hồng đã lên kế hoạch chiếu khẩu hiệu phản ĐCSTQ và chọn thực hiện trước ngày khai giảng, vì anh rất bất mãn với việc trường học nhồi nhét tư tưởng cho học sinh.
“Đặc biệt là tiết học đầu tiên khi khai giảng, họ nhất định phải nói ĐCSTQ tốt thế nào. Khu vực chúng tôi còn là căn cứ của ‘Hồng Nham’, ngày nào cũng hát tinh thần Hồng Nham, tôi thực sự chịu không nổi, tôi thấy chuyện đó hoàn toàn không thể dung thứ.”
“Hồng Nham” là tiểu thuyết đỏ của ĐCSTQ, mô tả cái gọi là “anh hùng” của Đảng ngầm ĐCSTQ ở Trùng Khánh trong thời kỳ nội chiến Quốc – Cộng, từng bị nghi ngờ là tuyên truyền dối trá.
Thích Hồng nói rằng anh đặc biệt cảm thấy không thể để con cái ở lại Trung Quốc:
“Tôi thấy không thể để con tiếp tục bị bức hại như vậy, giáo dục kiểu đó là hủy hoại tâm hồn con người.”
Trong vụ chiếu khẩu hiệu tại Trùng Khánh, Thích Hồng để lại thư ngỏ trong phòng, gửi cảnh sát lời cảnh tỉnh:
“Tội ác mà Đảng Cộng sản gây ra trên mảnh đất này, kể mãi không hết. Xin đừng tiếp tay làm điều ác. Có thể hiện tại bạn đang được hưởng lợi, nhưng tôi tin rằng phần lớn người dân – 3 đời hoặc thậm chí chỉ 1 đời trước – đều từng bị Đảng Cộng sản bức hại. Chỉ là người Trung Quốc quá dễ quên…”. Trong thư nói rằng kể từ khi Đảng Cộng sản Liên Xô đến mảnh đất này, thậm chí giành được chính quyền, qua từng phong trào: “Bao nhiêu gia đình tan nát, bị bức hại thê thảm. Ngoài dối trá thì họ còn có gì? Họ chính là phát xít.”
Thích Hồng cho rằng trước sự tàn ác, dối trá và lừa đảo của ĐCSTQ, chỉ khi mọi người đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính mình thì mới có hy vọng.
“Chỉ dựa vào một số ít người thì chắc chắn không thể, cuối cùng cần mọi người dũng cảm sử dụng nhiều cách khác nhau để phản kháng, chứ không phải âm thầm chịu đựng. Như vậy mới có hy vọng.”
Lời cuối: Không hối hận – nhưng tương lai chưa rõ
Ngày 29/8, khẩu hiệu phản ĐCSTQ khổng lồ tại Đại học Thành phố Trùng Khánh đã tạo hiệu ứng chấn động. Thích Hồng cùng vợ và 2 con gái đã âm thầm đến Anh từ ngày 21, và vận hành chiếu khẩu hiệu từ xa.
Thích Hồng nói với phóng viên rằng người thân trong nước không ai dám nghe điện thoại:
“Như anh trai và mẹ tôi, tôi không biết giờ có bị bắt đi chưa, vì không liên lạc được qua điện thoại.”
Anh nói không hối hận về việc đã làm:
“Không có gì phải hối hận, chuyện này sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm, có thể còn làm mạnh hơn nữa…”
Hiện tại Thích Hồng đang mang visa du lịch, có thể lưu trú hợp pháp tại Anh 180 ngày. Anh chưa rõ kế hoạch tiếp theo: “Giờ thì không biết nữa, chắc chắn là không thể về Trung Quốc, về là mất mạng luôn.”
Từ khóa Pháp Luân Công Trùng Khánh Recommend Thích Hồng
