Gần đây, Minghui.org công bố tin cho biết tại Nhà tù nữ Vũ Hán có lập ra “đội điên” và “đội đặc cảnh”, chuyên dùng để trấn áp những người bị giam được coi là còn quá tỉnh táo, nhằm khuất phục họ.

Nhà tù nữ Vũ Hán tích cực đàn áp người tập Pháp Luân Công, được “Văn phòng 610” và hệ thống tư pháp của ĐCSTQ xem là “nhà tù kiểu mẫu” trong việc bức hại Pháp Luân Công. (Ảnh từ internet)

Một người tập Pháp Luân Công ở Hồ Bắc từng gặp một phạm nhân từng bị giam trong “đội điên” của Nhà tù nữ Vũ Hán ở khu giam giữ người bệnh. Người này khóc lóc kể lại trải nghiệm của mình, nói rằng những phạm nhân bị đưa đến đó đều phải chịu đựng những tra tấn phi nhân tính. Họ bị nhốt trong lồng như súc vật, không được cho nước để tắm rửa, bát ăn cơm cũng không được rửa, bữa trước ăn xong, bữa sau lại dùng tiếp. Lâu ngày như vậy, con người sẽ sụp đổ, thực sự hóa điên.

Người tập Pháp Luân Công này còn tiết lộ, Nhà tù nữ Vũ Hán còn có một “đội đặc cảnh” có các thành viên là nam cảnh sát, chuyên dùng để đánh phụ nữ. Những người này trông đều giống các võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, ra tay đánh người là chiêu nào cũng chí mạng. Những phụ nữ bị đánh nói chung đều bị đánh cho tàn phế, không còn có thể lao động được nữa. Những nam cảnh sát này đưa người đến những nơi không có camera giám sát để đánh, lúc đánh không cho kêu la, đánh xong còn đe dọa không được tiết lộ ra ngoài, ai không ngoan ngoãn thì còn bị đánh tiếp.

Ngoài ra, “Luật nhà tù” trong nhà tù hoàn toàn không tồn tại, cai ngục muốn hành hạ người ta thế nào thì làm thế đó, không có bất cứ giới hạn nào. Mỗi năm nhà tù đều có “chỉ tiêu tử vong” đối với phạm nhân, chết rồi thì xem như chết không lý do, không ai chịu trách nhiệm. Trong đêm khuya thường xuyên vang lên những tiếng kêu thảm thiết, không biết lại là ai đang bị tra tấn.

Nhà tù nữ Vũ Hán tọa lạc tại số 97, đường Bảo Phong Nhất Lộ, quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, được xây dựng từ thời Chính phủ Bắc Dương năm 1917, có lịch sử hơn trăm năm, đây là điều hiếm thấy trong hệ thống nhà tù ở Trung Quốc Đại Lục. Nhà tù này đã trở thành sào huyệt đen chuyên bức hại người tập Pháp Luân Công là nữ ở tỉnh Hồ Bắc, bị gọi là “địa ngục trần gian”. Một trưởng phòng của đội tiếp nhận phạm nhân đã lớn tiếng đe dọa người tập Pháp Luân Công: “Chỉ cần cô không nghe lời, không chuyển hóa (từ bỏ tu luyện), chúng tôi có một vạn cách để đối phó cô.”

Theo các bản tin của Minghui.org, các cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương và những kẻ cầm đầu tổ chức bất hợp pháp “Văn phòng 610” chuyên bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, La Cán và Lưu Kinh v.v. từng lần lượt đến Nhà tù nữ Vũ Hán, lớp tẩy não Thẩm Gia Trại, trại lao động cưỡng bức Hà Loan và những nơi khác, đích thân chỉ huy việc tẩy não và bức hại những người tập Pháp Luân Công.

Nhà tù nữ Vũ Hán có tám khu giam lớn, đối với mỗi người tập Pháp Luân Công đều bố trí ba đến bốn phạm nhân “bao giáp” (bao vây giám sát), giám thị nghiêm ngặt, lời ăn tiếng nói và mọi cử chỉ của họ đều bị ghi chép lại. Những người không chịu “chuyển hóa” thì không được tắm rửa, không được ngủ, không được thăm gặp, không được nghe điện thoại. Những người bị còng tay ra sau rồi nhốt biệt giam thì bị phạt đứng liên tục 24 giờ, tiểu tiện đại tiện đều không tháo còng, huyết áp tăng cao cũng không tháo còng, mùa đông rét buốt hay mùa hè nóng bức, đến kỳ kinh nguyệt cũng không tháo còng.

Để hoàn thành “chỉ tiêu chuyển hóa”, nhà tù sử dụng các thủ đoạn như “biệt giam”, “quản lý nghiêm”, phạt đứng, phạt ngồi xổm, bắt thức trắng đêm v.v., còn cưỡng bức tiêm hoặc pha trộn thuốc chống loạn thần vào thức ăn, nước uống, nhằm hủy hoại hệ thần kinh của học viên, ép họ phải từ bỏ tu luyện.

Dưới sự bức hại kép về tinh thần và thể xác, những người tập Pháp Luân Công ở Vũ Hán như Thôi Hải, Tống Ngọc Liên, Hứa Quang Lâm, Tô Khắc Trân v.v. đã bị bức hại đến chết, Lưu Vĩ San, Cung Nguyệt Minh v.v. bị bức hại đến hóa điên, ngoài ra còn có rất nhiều khác bị bức hại đến tàn phế, bị thương, lâm bệnh.

Bà Hồ Hán Kiều, một người tập Pháp Luân Công 53 tuổi ở thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, ngày 15/3/2021 vì truyền bá “cách tránh dịch bệnh” mà bị bắt cóc, tháng Sáu cùng năm bà bị kết án phi pháp 4 năm tù; tháng Mười, bà bị đưa từ trại tạm giam đến Nhà tù nữ Vũ Hán. Ngày 9/11, tức ngày thứ 13, chồng bà nhận được thông báo của nhà tù, nói rằng bà đã chết vì bệnh ở bệnh viện. Gia đình yêu cầu xem bệnh án và tình hình tử vong của bà thì bị phía nhà tù từ chối và thoái thác. Không biết bà đã trải qua những gì trong tù mà nhà tù lại ra sức che giấu như vậy.​

Bà Hồ Hán Kiều từng bị kết án cưỡng bức lao động 3 năm vào năm 2008, trong thời gian ở Nhà tù nữ Vũ Hán bà đã bị tra tấn tàn khốc, bị treo lơ lửng trên xà nhà suốt bảy ngày bảy đêm, bị bức hại bằng thuốc khiến có thời gian bà rơi vào trạng thái rối loạn tinh thần.

Bà Trịnh Vinh Trân, một người tập Pháp Luân Công, là kế toán đã nghỉ hưu ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, hơn 70 tuổi, vào tháng 10/2021 khi phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công, đúng lúc phát đến chiếc xe hơi của Tiêu Thiên Thụ – Cục trưởng Công an thành phố Hàm Ninh – thì bị bắt cóc. Tháng 1/2023, bà bị kết án phi pháp 6 tháng, cho thi hành án ngoài trại giam, đến tháng Ba thì bị bắt giam phi pháp, đưa vào Nhà tù nữ Vũ Hán giam giữ 6 tháng.​

Tháng 9/2024, khi gia đình đưa bà từ Nhà tù nữ Vũ Hán về, bà gần như không nhận ra người nhà, không thể đi lại, đầu óc mơ hồ. Gia đình nghi ngờ bà đã bị đầu độc trong thời gian bị giam, dẫn đến liệt nửa người. Trước khi bị đưa vào tù, bà Trịnh Vinh Trân luôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, vậy mà chỉ sau 6 tháng, bà đã bị bức hại đến tàn phế.

Bà Lương Hương Kiều, người tập Pháp Luân Công 60 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tháng 10/2020 bị kết án oan 3 năm, tháng Mười Hai thì bị đưa vào Nhà tù nữ Vũ Hán. Bà từ chối đọc thuộc nội quy nhà tù nên bị phạt đứng hai tháng, hai chân bị sưng phù nghiêm trọng do phải đứng lâu. Ban ngày bà bị nhốt trong một nơi không có camera, những phạm nhân “bao giáp” ép bà nghe đọc những cuốn sách bôi nhọ Pháp Luân Công, bà nói với họ đó đều là lời dối trá nên đã bị một trận đấm đá túi bụi. Họ còng tay bà ra sau lưng, trói chặt hai chân, dùng một chiếc giẻ lau sàn nhà bịt miệng bà lại.

Để “chuyển hóa” Lương Hương Kiều, cai ngục đã không cho bà ngủ, không cho đi vệ sinh suốt hai mươi ngày liền, lợi dụng lúc bà thần trí mơ hồ để ép bà viết “ba bản thư” (“Bảo chứng thư” (cam kết từ bỏ tu luyện), “Hối quá thư” (thư ăn năn) và “Quyết liệt thư” (tuyên bố đoạn tuyệt với Pháp Luân Công).

Bà Vương Quế Lan, học viên Pháp Luân Công 76 tuổi ở thành phố Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, từng hai lần bị đưa vào Nhà tù nữ Vũ Hán. Ngày 24/2/2016, bà treo băng rôn nói sự thật về Pháp Luân Công ở một ngôi làng thì bị bắt cóc, tháng 4/2017 bị kết án phi pháp hai năm rưỡi, bị đưa vào Khu giam số 5 của Nhà tù nữ Vũ Hán. Phạm nhân “bao giáp” ép bà phải “chuyển hóa”, dùng đầu bút đâm vào lòng bàn tay bà, đâm đến mức máu chảy đầm đìa; tát vào mặt bà, dập tay bà xuống nền đá; không cho đi vệ sinh, không cho gội đầu tắm rửa, phạt đứng lâu, thường xuyên bắt thức khuya, đến một, hai giờ sáng mới được ngủ.

Ngày 19/9/2019, bà lại một lần nữa bị bắt cóc, sau đó bị kết án phi pháp 3 năm, tháng 3/2021 bị đưa vào Nhà tù nữ Vũ Hán. Bác sĩ nhà tù đo huyết áp cho bà, nói bà huyết áp cao, đưa cho bà một gói thuốc uống. Uống xong, bà đau đầu dữ dội, vừa tiêu chảy vừa nôn mửa. Ngày hôm sau, bà lại bị ép uống thuốc, đầu lại đau dữ dội, nôn mửa không ngừng.

Phạm nhân “bao giáp” lại nghĩ ra cách khác để hành hạ bà, tát vào mặt, phạt đứng mười bảy, mười tám tiếng liền, cứ ngủ được nửa tiếng lại bị gọi dậy một lần. Họ không cho bà gội đầu tắm rửa, mùa hè không được tắm khiến cơ thể bốc mùi hôi, trưởng phòng đội tiếp nhận phạm nhân lớn tiếng đe dọa: “Chỉ cần bà không nghe lời không chuyển hóa, chúng tôi có một vạn cách đối phó bà.”

Bà Tần Hán Mai, người tập Pháp Luân Công ở Vũ Hán, bị Cục Công an thành phố Vũ Hán bắt cóc ngày 22/7/2014, sau đó bị kết án phi pháp 5 năm, trong thời gian ở Nhà tù nữ Vũ Hán đã phải chịu nhiều tra tấn. Có lần, bà bị đội trưởng phạm nhân là Vương Mai kéo lê đến nỗi đánh vỡ xương cụt. Tại Khu giam số 8, mỗi ngày bà bị bắt thức khuya, phải xem những chương trình truyền hình bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ở Khu giam số 3, mỗi ngày bà Tần Hán Mai phải làm quần áo trong xưởng hơn chục tiếng đồng hồ, đầu óc choáng váng, lên xuống cầu thang phải có người dìu. Thị lực bà ngày càng kém, không nhìn rõ vật, cắt quần áo thì cắt nhầm, múc nước thì làm bỏng chân mình, cuối cùng đôi mắt bị mù hẳn. Sau đó, chồng bà phải nhờ người chạy chọt, bỏ ra 60.000 tệ để làm thủ tục “bảo ngoại chữa bệnh” cho bà.​

Ra tù rồi, trên tay bà vẫn bị đeo một loại thiết bị điện tử định vị không thể tháo bỏ, điện thoại di động cũng bị định vị, mỗi tuần phải đến Sở tư pháp báo cáo. Gia đình bà thường xuyên bị quấy nhiễu, chồng bà không chịu nổi áp lực nên đã bỏ nhà ra đi. Thân tâm đều bị tàn phá nặng nề, Tần Hán Mai đã ôm hận qua đời ngày 12/11/2020, hưởng dương 55 tuổi.

Nhiều năm qua, vô số ác tích và hành vi vi phạm pháp luật của Nhà tù nữ Vũ Hán đã liên tục bị truyền thông hải ngoại vạch trần, nhưng nhà tù này vẫn được chính quyền ĐCSTQ bình chọn là “đơn vị văn minh cấp tỉnh tiên tiến”, còn từng nhận được các danh hiệu khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo Lý Khiết Tư / Epoch Times