Khi các học viên Pháp Luân Công ở Đức tổ chức những cuộc biểu tình tại các thành phố lớn nhân dịp 27 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện tinh thần này, các nhà lập pháp và quan chức địa phương của Đức đã gửi thông điệp ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa, đồng thời kêu gọi sự chú ý nhiều hơn của cộng đồng quốc tế đối với sự đàn áp của Bắc Kinh cả trong và ngoài Trung Quốc.

Pháp Luân Công
Các học viên Pháp Luân Công tham gia một buổi thắp nến tưởng niệm tại thành phố New York ngày 20/7/2026, đánh dấu 27 năm Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh dựa trên các nguyên tắc Chân thật, Thiện lương và Nhẫn nãi. Lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng ở Trung Quốc vào năm 1992, môn tu luyện này nhanh chóng lan rộng và ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu học viên ở Trung Quốc đại lục vào năm 1999.

Lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ, Giang Trạch Dân, lo sợ rằng sự phổ biến của Pháp Luân Công đe dọa quyền lực của chế độ, đã bắt đầu một chiến dịch tàn bạo vào ngày 20/7/1999 nhằm xóa sổ môn tu luyện này. Kể từ đó, vô số học viên đã phải chịu cảnh giam giữ phi pháp, lao động cưỡng bức, tra tấn và tử vong do bị ép buộc lấy nội tạng.

Rocco Wilken, thị trưởng thành phố Vlotho ở Bắc Rhine-Westphalia nước Đức, lưu ý rằng các câu chuyện về sự đàn áp dễ dàng xuất hiện trên các trang báo, nhưng rồi nhanh chóng phai mờ khỏi ký ức của công chúng.

“Chúng ta thường lướt qua một tin tức chỉ ảnh hưởng đến mình trong chốc lát – rồi nhanh chóng quên đi chỉ sau vài giây?” ông viết trong một tuyên bố gửi cho tờ The Epoch Times.

Ông cho biết hình ảnh và các báo cáo về xung đột, đàn áp và bất công có vẻ xa vời, hoặc chỉ liên quan đến người khác. “Nhưng mối nguy hiểm nằm chính ở đó”, Wilken viết. “Chúng ta dần quen với những điều khủng khiếp mà chúng ta không bao giờ được phép quen”.

Một cuộc đời đằng sau những con số

Wilken đã dẫn chứng ít nhất 5.350 trường hợp tử vong được ghi nhận của các học viên Pháp Luân Công do bị tra tấn và ngược đãi trong thời kỳ đàn áp. Ông viết rằng con số thực tế có thể lên tới 10.000 hoặc cao hơn do chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt các tội ác của mình.

Sau đó, ông kể câu chuyện về một người phụ nữ hiện đang sống ở Đức.

Zhao Meiling, 64 tuổi, sống ở Dortmund. Wilken viết rằng nhiều người ở độ tuổi của bà Zhao lẽ ra đang tận hưởng tuổi già, những năm tháng yên bình và dành thời gian cho gia đình.

Nhưng bà Zhao đã bị chính quyền Trung Quốc nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công và phải chịu đựng 16 năm đàn áp ở Trung Quốc. Bà đã bị ngược đãi nghiêm trọng hơn 10 lần trước khi trốn sang Đức vào năm 2015.

Trong suốt 1.103 ngày bị giam giữ bắt đầu từ năm 2005 tại Trại lao động cưỡng bức nữ số 2 Sơn Đông, bà Zhao bị giam cầm khoảng 1 năm trong một căn phòng vệ sinh ẩm thấp, không có lò sưởi và không có ánh nắng mặt trời, theo Minghui.org, trang web chuyên ghi lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Các cai ngục đã ép buộc những người bị giam giữ khác hành hạ bà Zhao và nhiều lần tự mình tham gia vào việc đó. Họ kéo căng hai tay bà ra và siết chặt còng tay, sau đó đặt chân bà ở tư thế không bằng phẳng khiến bà không thể đứng thẳng hay ngồi xổm. Có lúc, bà bị trói vào một ống sắt trong thời gian dài, khiến bà suy yếu nghiêm trọng. Bà bị ép ăn qua ống thông và trải qua những lần cao huyết áp nguy hiểm, theo Minghui.org.

“Khi nhìn lại cuộc đời bà, chúng ta không chỉ thấy một con số”, Wilken viết. “Chúng ta thấy những năm tháng đã bị cướp đi của bà – những năm tháng đầy sợ hãi, bất an và đau đớn”.

Nhưng phẩm giá và niềm tin của bà thì không thể bị tước đoạt, ông nói.

“Điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là nỗi đau mà bà ấy phải chịu đựng”, Wilken viết. “Mà là câu hỏi này: Một người phải mạnh mẽ đến mức nào mới không bỏ cuộc trong hoàn cảnh như vậy?”

Mỗi cái chết được báo cáo cũng đại diện cho một người có gia đình, có hy vọng và đã bị tước đoạt một tương lai lẽ ra thuộc về họ, ông viết.

‘Sự im lặng đáng chú ý’

Karl-Josef Laumann, Bộ trưởng Lao động, Y tế và Xã hội của bang North Rhine-Westphalia, đã chỉ trích mạnh mẽ giới truyền thông Đức.

Ông nhấn mạnh sự “im lặng đáng chú ý” xung quanh các báo cáo về cái chết trong các nhà tù Trung Quốc, tra tấn, đàn áp trong đời sống hàng ngày, bôi nhọ danh dự do nhà nước chỉ đạo và các thể chế do ĐCSTQ tạo ra để thực hiện chiến dịch này.

Ông viết rằng việc thiếu thông tin đưa tin đặc biệt gây chú ý, bởi vì độc giả Đức thường xuyên bắt gặp những lời khuyên về việc đất nước họ nên học hỏi điều gì từ Trung Quốc, trong khi lại ít được biết về tội ác chống lại nhân loại của chế độ này.

Ngày 20/7 nên được xem như một lời cảnh báo và một lời nhắc nhở, ông Laumann viết.

Laumann viết: “Tự do tín ngưỡng không bao giờ được xem là điều hiển nhiên”, trong đó mô tả điều này như một đặc điểm quan trọng và là nguồn sức mạnh cho một xã hội tự do.

Trách nhiệm giải trình đối với hành vi tra tấn

Thomas Rachel, một thành viên của Quốc hội Đức và là ủy viên của chính phủ Đức về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tuyên bố rằng việc tưởng niệm phải đi kèm với trách nhiệm giải trình.

“Hôm nay đánh dấu 27 năm cuộc đàn áp có hệ thống đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc – một lời nhắc nhở về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra”, Rachel viết.

“Bất chấp những lời kêu gọi quốc tế, chính phủ vẫn tiếp tục đàn áp tàn bạo. Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình là vô cùng cần thiết, đặc biệt là liên quan đến các cáo buộc tra tấn”.

Việc đặt cuộc sống cá nhân lên hàng đầu cũng được nhấn mạnh trong tuyên bố của Günter Krings, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ cánh hữu CDU/CSU.

Krings viết rằng những thuật ngữ như “vi phạm nhân quyền” có thể trở nên trừu tượng, che khuất chính những con người trong cuộc. Đằng sau mỗi bản báo cáo là một người có gia đình và hy vọng vào tương lai, với mong muốn được sống trong tự do và phẩm giá.

Ông viết rằng không ai nên thờ ơ khi người ta bị đe dọa, bức hại hoặc tước đoạt tự do vì đức tin của họ.

Đàn áp ngoài Trung Quốc

Norbert Altenkamp, ​​phát ngôn viên của nhóm nghị sĩ CDU/CSU về nhân quyền và hỗ trợ nhân đạo, cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn với những nỗ lực mở rộng của Bắc Kinh nhằm trấn áp sự bất đồng chính kiến ​​của những người bên ngoài Trung Quốc.

Ông kêu gọi ĐCSTQ bãi bỏ luật thống nhất dân tộc mới (new ethnic unity law), đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế rằng các điều khoản ngoài lãnh thổ của luật này có thể khiến những người chỉ trích ở nước ngoài bị truy tố.

Luật này yêu cầu tuân thủ sự lãnh đạo của ĐCSTQ trong các vấn đề dân tộc, mở rộng các mệnh lệnh tư tưởng đến các trường học, phương tiện truyền thông, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp và các nền tảng trực tuyến và chứa một điều khoản khẳng định trách nhiệm pháp lý đối với một số hành vi diễn ra bên ngoài Trung Quốc.

Altenkamp viết rằng ĐCSTQ không chỉ nhắm vào các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc, mà còn bất cứ ai từ chối khuất phục trước hệ tư tưởng cộng sản – bao gồm cả những người tìm kiếm “tự do nội tâm” thông qua thiền định.

“Họ sợ nhất là tự do tư tưởng – ngay cả những suy nghĩ của con người. Nhưng suy nghĩ thì lại vốn dĩ và mãi mãi là tự do”.

Anh Trần

VIDEO: Bác sĩ TQ nói nội tạng cấy ghép phải còn sống khi rời khỏi cơ thể ban đầu