Sự dối trá của ĐCSTQ không thể che lấp sức mạnh đạo đức của Pháp Luân Công – Lưu Mẫn
- Bình Minh
- •
Lưu Mẫn, một người Trung Quốc đến từ Tứ Xuyên, vì tham gia “Phong trào Giấy trắng” phản đối chính sách phong tỏa Zero-COVID, mà từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ, đe dọa, đánh đập và giám sát dài hạn. Lưu Mẫn cũng nhận ra sự dối trá của ĐCSTQ không thể che lấp sức mạnh đạo đức của Pháp Luân Công. Dưới đây là lời tự sự của Lưu Mẫn:
“Tôi là Lưu Mẫn, đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vì tham gia “Phong trào Giấy trắng”, giơ giấy trắng phản đối chính sách phong tỏa Zero-COVID, tôi từng bị ĐCSTQ giam giữ, đe dọa, rồi lại bị bắt, đánh đập và giám sát dài hạn chỉ vì phát ngôn trên mạng.
Hết lần này đến lần khác bị đàn áp trong sự sợ hãi, tôi bắt đầu suy nghĩ: Ngoài tôi, còn những nhóm nào cũng đang bị ĐCSTQ bức hại? Và chế độ này đã đàn áp có hệ thống những tiếng nói lương tri như thế nào?
Trong hành trình tìm kiếm câu trả lời, cái tên Pháp Luân Công khiến tôi chấn động và đau xót.
Tôi từng nghe nói các học viên Pháp Luân Công ở Thành Đô và nhiều nơi khác bị đàn áp tàn khốc suốt nhiều năm. Có người chỉ vì luyện công trong công viên mà bị bắt, có người bị đưa vào “lớp tẩy não”, trại cải tạo lao động, thậm chí “biến mất”.
Họ không có luật sư, không được xét xử, bị tước đoạt tự do và sinh mạng. Đây không phải là vài trường hợp đơn lẻ, mà là bạo lực quốc gia do Ủy ban Chính trị Pháp luật, hệ thống công an và Phòng 610 (tổ chức chuyên bức hại Pháp Luân Công) phối hợp triển khai, một cuộc bức hại kéo dài nhằm vào tín ngưỡng.
Dưới tuyên truyền tẩy não lâu năm của ĐCSTQ, nhiều người xung quanh tôi có hiểu lầm nghiêm trọng về Pháp Luân Công. Có người cho rằng họ “chống xã hội”, thậm chí coi Pháp Luân Công là điều cấm kỵ. Giờ tôi mới hiểu những hiểu lầm ấy không xuất phát từ sự thật, mà từ những lời dối trá – sản phẩm của chiến dịch gieo rắc thù hận và thao túng tư tưởng có hệ thống của ĐCSTQ.
25 năm trước, vào đêm giao thừa 23/1/2001, ĐCSTQ đã đạo diễn vụ “tự thiêu Thiên An Môn” tai tiếng, huy động bộ máy tuyên truyền quốc gia để vu khống Pháp Luân Công, kích động thù hận trong dân chúng.
Trò lừa chính trị đó để lại hậu quả sâu rộng, khiến vô số người Trung Quốc, trong đó có tôi và những người xung quanh, sợ hãi và hiểu lầm Pháp Luân Công.
Mãi đến khi ra nước ngoài, tận mắt thấy những học viên Pháp Luân Công kiên trì đứng trước các lãnh sự quán Trung Quốc ngày qua ngày, năm này qua năm khác, bất chấp gió mưa, tôi mới thay đổi.
Họ ăn mặc chỉnh tề, giọng điệu ôn hòa. Họ không hô khẩu hiệu, không kích động thù hận, chỉ kể sự thật bằng sự kiên định và bình thản. Họ nói với tôi: “Chân – Thiện – Nhẫn” là đức tin của họ. Tôi thật sự xúc động, vì suốt bao năm, tôi chưa từng gặp nhóm người nào kiên định nhưng không hề nuôi thù hận như vậy.
Tôi cũng hiểu ra rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ chưa bao giờ chỉ nhắm vào Pháp Luân Công, mà nhắm vào tất cả những ai nói sự thật, không chịu khuất phục. Hôm nay là họ, ngày mai có thể là bạn và tôi. Chỉ cần nói lên sự thật, bạn có thể trở thành mục tiêu đàn áp.
Dù chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc suốt 26 năm, nhưng trên gương mặt các học viên Pháp Luân Công tôi không thấy chút oán hận nào. Tôi chỉ thấy sự kiên định với chân lý, sự chấp nhận khổ nạn, một sức mạnh đạo đức xuất phát từ lương tri và đức tin – đó là sự can đảm và phẩm giá mà người Trung Quốc đáng lẽ phải có, là ánh sáng mà bạo quyền không thể xóa bỏ.
Tôi còn biết phong trào “Thoái ĐCSTQ” do các học viên khởi xướng không phải là đấu tranh chính trị, mà là sự tự cứu về đạo đức và lương tri. Họ mong người Trung Quốc thoát khỏi sự nô dịch bởi những dối trá của ĐCSTQ, dũng cảm rời bỏ sự khống chế của bạo quyền để trở thành những con người có phẩm giá và đức tin.
Là một người Trung Quốc bình thường, tôi không thể tiếp tục im lặng. Trước sự vu khống và sát hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu, tôi buộc phải lên tiếng vì họ. Tôi cũng hy vọng nhiều người khác có thể bỏ định kiến xuống và dũng cảm tìm hiểu sự thật.
Bởi vì chỉ có sự thật mới khiến chúng ta thực sự tự do.”
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. |
Bình Minh (t/h)
Từ khóa Pháp Luân Công nhân quyền Trung Quốc Phong trào Giấy trắng
