Sự kiện chèn sóng truyền hình ở TQ: Đánh đổi sinh mệnh mang đến 50 phút sự thật
- Đường Bá Dung
- •
Vào 8h tối ngày 5/3/2002, đúng vào khung giờ có lượng người xem cao nhất của chương trình “Thời sự” trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hàng trăm ngàn hộ gia đình tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bất ngờ chứng kiến chương trình đang phát trên màn hình tivi bị gián đoạn. Thay vào đó là 2 bộ phim giảng chân tướng (nói lên sự thật) về Pháp Luân Công mang tên “Tự thiêu hay là trò lừa bịp?” và “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới”. Chương trình chèn sóng này phủ sóng trên 8 kênh của mạng truyền hình cáp Trường Xuân, kéo dài gần 50 phút và được hàng trăm ngàn người dân theo dõi.
Cả thành phố Trường Xuân như sôi sục. Ngày 6/3, từ đường phố, ngõ hẻm đến các trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, ở bất cứ nơi nào có người tụ tập, người ta đều bàn tán về sự việc này. Mọi người truyền tai nhau về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới và rằng vụ tự thiêu tại Thiên An Môn hóa ra là giả mạo, là một trò lừa bịp. Nhiều người còn nói: “Lệnh cấm đã kết thúc rồi!”, “Pháp Luân Công được minh oan rồi!”. Đêm hôm ấy, rất nhiều người dân Trường Xuân lần đầu tiên được nhìn thấy trên truyền hình những nội dung hoàn toàn khác với những gì chính quyền vẫn tuyên truyền.
Tia sáng nhỏ nhoi giữa đêm tối ấy chỉ tồn tại chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi vấp phải sự trả đũa điên cuồng. Công an Trường Xuân phát động cuộc truy bắt trên toàn thành phố; chỉ trong vòng 3 ngày đã có từ 2.000 đến 5.000 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ. Ông Giang Trạch Dân đã ban hành mật lệnh “Giết không tha”. Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả đây là một “Cuộc truy bắt trên toàn thành phố”. Trong số 18 người bị chính quyền quy kết là “người trực tiếp tham gia”, phần lớn sau đó phải chịu đựng sự bức hại kéo dài và tàn khốc; nhiều người đã bị bức hại đến chết.
20 năm sau, trang sử bi tráng ấy, vốn không để lại bất kỳ thước phim tư liệu nào, đã được một họa sĩ trẻ quê Trường Xuân tái hiện bằng nét cọ của mình và đưa trở lại màn ảnh thế giới.
“Phải dùng chính phương tiện của họ để trả sự thật về cho người dân ”
Ý tưởng này ban đầu được nảy sinh trong suy nghĩ của ông Lương Chấn Hưng, một học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân. Ông Lương Chấn Hưng sinh năm 1964, từng là một doanh nhân bất động sản thành đạt tại Trường Xuân. Đầu thập niên 1990, ông đã sở hữu khối tài sản trị giá hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông là một công tử ăn chơi phóng túng, thường xuyên đêm khuya không về nhà. Sau khi bước vào tu luyện, ông trở thành một phụ đạo viên (người tình nguyện hướng dẫn luyện công tại điểm luyện công), luôn mang theo đài luyện công đến điểm luyện công từ sáng sớm mỗi ngày. Gia đình đang trên bờ vực tan vỡ của ông cũng nhờ đó mà được cứu vãn.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ các đài truyền hình, đài phát thanh và báo chí trên cả nước để ngày đêm vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công. Đặc biệt, từ năm 2001, “Vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn” liên tục được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát đi phát lại, gieo rắc lòng thù hận vào tâm trí của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc. Ông Lương Chấn Hưng nhận thấy rằng chỉ dựa vào từng tờ truyền đơn thì tốc độ truyền tải thông tin hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ đầu độc của cỗ máy tuyên truyền nhà nước Trung Quốc. Ông nói: “Phải dùng phương thức truyền thông đại chúng, phải dùng chính công cụ mà họ sử dụng để bức hại chúng ta, trả lại sự thật cho người dân”.
Người thực sự biến ý tưởng ấy thành hiện thực về mặt kỹ thuật là ông Lưu Vĩ Minh, một kỹ thuật viên chuyên lắp đặt mạng truyền hình cáp. Địa điểm chuẩn bị của họ là một căn hộ đơn sơ do học viên Châu Nhuận Quân thuê. Trong hơn 2 tháng, từ cuối năm 2001 đến tháng 3/2002, ông Lưu Vĩ Minh trực tiếp hướng dẫn từng bước về nguyên lý chèn sóng truyền hình; còn ông Trương Văn, người từng học nghề điện, đã mang đến một bộ dụng cụ leo cột chuyên dụng. 4 người phân công nhiệm vụ rõ ràng, từng bước đưa kế hoạch này tiến tới thời khắc quyết định vào tối ngày 5/3: 50 phút làm chấn động lịch sử.
Xin hãy ghi nhớ tên của những người anh hùng ấy
Ngày 6/12/2010, Tập san The Weekly Standard của Hoa Kỳ đã đăng một bài phóng sự dài mang tựa đề “Xâm nhập làn sóng vô tuyến – Những người anh hùng thầm lặng của Trung Quốc đã góp phần cho chính nghĩa tự do trên toàn thế giới như thế nào”. Bài viết ghi lại chi tiết toàn bộ diễn biến trước và sau sự kiện phát sóng chèn sóng, cũng như cái giá mà sáu thành viên chủ chốt gồm ông Lưu Thành Quân, ông Lương Chấn Hưng, ông Lôi Minh, ông Lưu Hải Ba, ông Hầu Minh Khải và ông Chu Nhuận Quân đã phải trả. Số phận sau đó của họ chính là chương bi tráng và đau thương nhất của trang sử này.
Ông Lưu Hải Ba và ông Hầu Minh Khải đã bị đánh đến chết gần như ngay lập tức sau khi bị bắt. Họ thậm chí còn không kịp chờ đến một phiên tòa xét xử chính thức.
Ông Lôi Minh là người đầu tiên bị lộ tung tích. Buổi tối diễn ra sự kiện chèn sóng truyền hình, khi ông cùng ông Trương Văn đang thực hiện nhiệm vụ thì bị cảnh sát tuần tra chặn lại. Ông Lôi Minh lập tức đẩy ông Trương Văn ra để đồng đội có cơ hội thoát thân, còn bản thân mình chủ động tiến về phía cảnh sát. Vì vậy, ông đã bị bắt cóc phi pháp ngay tại chỗ.
Ông bị kết án phi pháp 17 năm tù. Tháng 10/2002, ông bị cưỡng ép đưa vào Nhà tù Cát Lâm. Trong hơn 2 năm sau đó, ông liên tục phải chịu nhiều hình thức tra tấn như đánh đập dã man, chọc vào nhãn cầu, bóp tinh hoàn và “kéo căng cơ thể”. Có lần ông bị trói cố định trên giường suốt 7 ngày, cũng có lần bị buộc phải ” ngồi ván” từ 4h50 sáng đến 7h30 tối như một hình thức làm nhục công khai. Những cực hình kéo dài cuối cùng đã khiến ông bị tàn phế hoàn toàn và rơi vào tình trạng nguy kịch. Đến năm 2004, nhà tù buộc phải chấp thuận cho ông được tạm thời ra ngoài điều trị. Thế nhưng, khi được trả tự do, ông Lôi Minh đã trở thành người tàn phế, hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Ngày 6/8/2006, ông Lôi Minh cuối cùng không thể vượt qua cuộc bức hại kéo dài này; ông cô độc qua đời trong cảnh lưu lạc, khi mới 30 tuổi.
Trong số tất cả những người tham gia, có lẽ ông Lưu Thành Quân là người bị bức hại tàn khốc nhất. Theo lời kể của ông Vương Kiến Dân, một học viên Pháp Luân Công ở Tùng Nguyên từng bị giam cùng ông Lưu trước khi ông qua đời, thì từ trước sự kiện chèn sóng truyền hình Trường Xuân, ông Lưu Thành Quân đã là một người tu luyện trải qua muôn vàn gian khổ. Tháng 9/1999, vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, ông bị đưa đi lao động cưỡng bức phi pháp một năm. Ông kiên quyết từ chối viết “chuyển hóa thư”, đồng thời nhiều lần đứng ra ngăn cản cảnh sát bức hại các học viên khác, nên đã bị sốc điện và đánh đập dã man. 
Sau khi Sự kiện chèn sóng truyền hình Trường Xuân thành công, ông Lưu Thành Quân đã trốn trong một đống củi ở sân sau nhà người thân suốt một thời gian dài. Sau khi tín hiệu điện thoại di động làm lộ vị trí của ông, cảnh sát lập tức kéo đến và phóng hỏa đốt đống củi. Ngọn lửa dữ dội buộc ông phải ra ngoài. Ngay cả khi ông đã bị mang cùm chân, một cảnh sát tên Lý Ba Vũ vẫn liên tiếp nổ súng bắn vào chân ông.
Vốn có thể lực cường tráng, ông Lưu Thành Quân từng vác hết bao tải này đến bao tải khác chứa tài liệu giảng chân tướng từ nơi khác về thành phố Tùng Nguyên. Sức khỏe hơn người của ông khiến các đồng tu đều gọi ông là “xe tải lớn”. Sau khi bị bắt cóc phi pháp, ông bị tra tấn trên “ghế hổ” trong suốt 52 ngày, rồi tiếp tục bị trói vào giường hơn 50 ngày. Những đợt tra tấn kéo dài đã khiến ông bị rách phúc mạc và bị thoát vị ruột non. Ông bị kết án phi pháp 19 năm tù và bị cưỡng ép đưa đến Nhà tù số 2 tỉnh Cát Lâm. Trong thời gian bị giam giữ, ông đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Rạng sáng ngày 26/12/2003, ông qua đời trong tù khi mới 32 tuổi.
Những gì ông Lương Chấn Hưng phải trải qua cũng thảm khốc không kém. Ngày 27/2/2002, ông bị Công an thành phố Trường Xuân bắt cóc phi pháp và giam giữ tại Trại tạm giam Thiết Bắc, Trường Xuân. Sau đó, ông bị kết án phi pháp 17 năm tù. Trong thời gian bị giam cầm, ông phải chịu nhiều hình thức tra tấn dã man như “khoan vào cơ thể”, “kéo căng cơ thể”, bị hơn 10 dùi cui điện chích cùng lúc, cùng các hình thức bức thực tàn bạo khác. Ông liên tục bị chuyển qua nhiều nhà tù khác nhau. Ngày 1/5/2010, sau một thời gian dài bị bức hại, ông Lương Chấn Hưng đã qua đời trong oan khuất khi mới 46 tuổi.
Sau Sự kiện chèn sóng truyền hình Trường Xuân, toàn thành phố Trường Xuân bị đặt trong tình trạng giới nghiêm. Trong chiến dịch truy bắt quy mô lớn này, hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân đã bị rơi vào tay những kẻ bức hại. Ít nhất 7 người bị đánh đập đến chết và 15 người khác bị kết án phi pháp từ 4 đến 20 năm tù.
Phim tài liệu hoạt hình Trường Xuân tái hiện lịch sử
Đoạn lịch sử này, vốn không để lại bất kỳ tư liệu hình ảnh chính thức nào, 20 năm sau đã được họa sĩ truyện tranh Đại Hùng (Quách Cạnh Hùng), một họa sĩ truyện tranh người Hoa nổi tiếng quốc tế, một học viên Pháp Luân Công và là nhân chứng trực tiếp của sự kiện chèn sóng, tái hiện qua những nét vẽ, dưới hình thức phim tài liệu hoạt hình Trường Xuân (Eternal Spring), đưa lên màn ảnh thế giới. Bộ phim do đạo diễn người Canada Jason Loftus mất 6 năm thực hiện, đã trở thành bộ phim Hoa ngữ đầu tiên đại diện cho Canada tham gia tranh giải Oscar ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất. 
Nhân vật chính của bộ phim là Lương Chấn Hưng, Lưu Vĩ Minh, Lưu Thành Quân, Lôi Minh, Lưu Hải Ba, Hầu Minh Khải, Chu Nhuận Quân, Thẩm Kiếm Lợi và Lý Dung, những con người bình dị như bao người khác, đã mạo hiểm tính mạng leo lên các cột điện trong đêm đông năm ấy để thực hiện sự kiện chèn sóng truyền hình, phát sóng các chương trình giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Điều họ đánh đổi bằng sinh mạng của mình là trong gần 50 phút ấy, hàng chục vạn người dân ở Trường Xuân lần đầu tiên được nhìn thấy ngay trên màn hình tivi tại nhà mình một thế giới hoàn toàn khác với những gì truyền thông chính thức tuyên truyền.
Hơn 20 năm đã trôi qua, tín hiệu của buổi chèn sóng năm ấy từ lâu đã tan biến giữa bầu trời đêm, nhưng những người từng xem chương trình truyền hình tối hôm đó sẽ không bao giờ quên những gì họ đã nhìn thấy. Sóng điện rồi sẽ tan đi, nhưng sự thật mà nó truyền tải sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của mọi người.
Từ khóa Pháp Luân Đại Pháp Pháp Luân Công Thiên An Môn Trường Xuân chèn sóng truyền hình
































