Dư luận Trung Quốc trước đây từng nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường. Gần đây, một nhà bình luận thời sự Trung Quốc cho biết ông nhận được thư tố cáo tiết lộ ông Lý Khắc Cường không phải bị đột tử, mà là bị đầu độc theo một kế hoạch bí mật do nhiều cơ quan phối hợp thực hiện.

Ly Khac Cuong
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Ảnh: photocosmos1 / Shutterstock).

Vào rạng sáng ngày 26/10/2023, tin tức cựu Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời do “đột tử vì bệnh tim” tại Nhà khách Quốc gia Đông Giao ở Thượng Hải đã nhanh chóng lan truyền khắp Trung Quốc và cộng đồng quốc tế. Mặc dù thông báo chính thức nhấn mạnh rằng bệnh phát đột ngột và việc cấp cứu không hiệu quả, nhưng hàng loạt chi tiết mâu thuẫn, việc phong tỏa thông tin và xử lý hỏa táng nhanh chóng đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn mạnh mẽ.

Nhà bình luận thời sự Lão Đăng vào ngày 14/6 tiết lộ rằng ông nhận được một lá thư tố cáo thực danh, hé lộ một hành động bí mật cấp cao mang mã hiệu “23-107”, cáo buộc rằng ông Lý Khắc Cường không qua đời do đột tử, mà chết trong một vụ đầu độc có mục tiêu do nhiều cơ quan phối hợp thực hiện. Cáo buộc gây sốc này đã khơi dậy sự chú ý về sự thật đằng sau cái chết của ông Lý Khắc Cường, đồng thời khiến dư luận tập trung vào mức độ kịch liệt của cuộc đấu đá nội bộ cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhiệm vụ kinh hoàng của Nhóm Điều phối 7 – Toàn bộ quá trình ông Lý Khắc Cường “bị chết”

Theo toàn văn lá thư tố cáo do người tên Lý Tùng cung cấp, hành động ám sát này do Nhóm Điều phối 7 thuộc Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương ĐCSTQ phụ trách. Tổ chức này là một trong những nhóm hành động đặc biệt, với thành viên đến từ các cơ quan an ninh quốc gia, công an, quân đội, nghiên cứu khoa học, v.v., thường nhận nhiệm vụ hành động qua “chỉ lệnh mã hóa”, không liên lạc trực tiếp với nhau, đảm bảo mức độ bảo mật tối đa.

Hành động lần này mang mã hiệu “23-107”, với mục tiêu rõ ràng là “Lý Khắc Cường”.

Cốt lõi của kế hoạch ám sát:

Liều lượng chất độc: 0,5ml thuốc hòa tan trong nước.

Khẩu lệnh thời gian: 07:10 đến 10:15 (thực tế chỉ khoảng thời gian chuẩn bị hành động từ ngày 10/7 đến ngày 15/10).

Khẩu lệnh địa điểm: Bể bơi nhiệt độ ổn định tại Tòa nhà số 3, Nhà khách Quốc gia Đông Giao.

Khẩu lệnh rút lui: Chuột-1208 (chỉ việc gọi 120 đưa đi cấp cứu vào lúc 12:08).

Chi tiết về nhóm 5 người thực hiện ám sát

Người tố cáo Lý Tùng đã mô tả chi tiết các vai trò và sự sắp xếp nhiều lớp trong hành động này:

  • Lý Ngọc Cường: 47 tuổi, người Thanh Đảo, Sơn Đông, từng phục vụ trong Lữ đoàn Tác chiến Đặc biệt thuộc Chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân ĐCSTQ, nổi tiếng với các nhiệm vụ chặt đầu trong lòng địch có rủi ro cao. Sau khi giải ngũ, chuyển sang Cục Tình báo Bộ Quốc phòng, chuyên trách các hành động đặc biệt “duy trì ổn định thời chiến” trong nước. Trong hành động này, ông ta đảm nhiệm vai trò chỉ huy tại hiện trường, chịu trách nhiệm xây dựng phương án ứng phó khẩn cấp và điều phối nhân sự tại chỗ.
  • Trần Lôi: 36 tuổi, người Nam Kinh, tốt nghiệp song bằng về Y học Pháp y và Nhận diện Dấu vết tại Học viện Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, từng tham gia nhiều vụ án hình sự lớn trong nước với vai trò ngụy trang hiện trường và che giấu chứng cứ. Trong nhiệm vụ này, ông ta chịu trách nhiệm điều chế chất độc, ngụy trang hiện trường và xóa sạch chứng cứ vật chất sau đó, được gọi là “người dọn dấu vết hiện trường”.
  • Triệu Diệp Thần: 32 tuổi, người Hàng Châu, Chiết Giang, thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử tại Đại học Thanh Hoa, chuyên về gây nhiễu tín hiệu và phong tỏa liên lạc khu vực. Từng làm việc tại Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc, tham gia phát triển nhiều hệ thống gây nhiễu quân sự. Trong hành động này, ông ta phụ trách phong tỏa toàn bộ tín hiệu giám sát và liên lạc trong và ngoài Nhà khách Quốc gia, đồng thời điều khiển đoạn video ghi lại, đảm bảo không thể khôi phục sự thật tại hiện trường sau đó.
  • Tôn Hạo: 39 tuổi, người Bảo Định, Hà Bắc, nguyên Phó Đội trưởng Đội Đặc chiến Cảnh sát vũ trang. Năm 2019 được điều chuyển sang Cục Đặc vụ Bộ Công an, chuyên trách duy trì ổn định và phong tỏa địa điểm. Trong nhiệm vụ này, ông ta phụ trách phong tỏa chiến thuật khu vực bể bơi tại Nhà khách Đông Giao, sắp xếp đổi ca bảo vệ ngoại vi và cấm ra vào, đảm bảo nhiệm vụ không bị can nhiễu.
  • Chu Tĩnh: Nữ, 41 tuổi, người Thành Đô, Tứ Xuyên, tiến sĩ Cấp cứu Lâm sàng tại Học viện Y khoa Hiệp Hòa Bắc Kinh, từng là thành viên nhóm chăm sóc y tế khẩn cấp cho Trung Nam Hải, có kinh nghiệm phong phú trong xử lý khẩn cấp cho các lãnh đạo cấp cao. Trong hành động này, bà ta phụ trách xây dựng kịch bản quy trình cấp cứu sau khi chất độc phát tác, bao gồm sử dụng thuốc đặc biệt để tạo triệu chứng “nhồi máu cơ tim”, đồng thời phối hợp với bệnh viện để hoàn thiện chẩn đoán và báo cáo.
  • Lý Tùng (người tố cáo): Sinh năm 1985, người Trịnh Châu, Hà Nam, thạc sĩ Giám định Pháp y tại Học viện Y học Quân sự, nguyên là cán bộ chủ chốt của Khoa Vật chứng tại Bệnh viện Đa khoa Giải phóng quân, sau đó chuyển sang Nhóm Hành động Đặc vụ của Bộ Công an, chịu trách nhiệm xử lý bằng chứng vật lý và phối hợp nội bộ trong các vụ án kiểm soát bí mật cấp cao. Trong hành động này, ông ta đảm nhiệm vai trò điều phối tình báo và hậu cần, chịu trách nhiệm truyền đạt mệnh lệnh, sắp xếp vận chuyển và giữ liên lạc với các cơ quan.

Chi tiết vụ đầu độc: Từ lúc hạ độc đến cái chết từng giây

Hiện trường đầu độc

Sáng ngày 26/10/2023, Trần Lôi tiêm 0,5ml chất lỏng thuốc trong suốt vào cốc nước chuyên dụng của ông Lý Khắc Cường (cốc thủy tinh 330ml) đặt bên cạnh bể bơi. Lúc đó, ông Lý Khắc Cường mặc áo choàng tắm màu trắng, đang xem tài liệu và không nhận ra điều bất thường.

Lúc 11:22, ông Lý Khắc Cường uống cốc nước đó, khoảng 10 giây sau bắt đầu bơi, mỗi vòng khoảng 1 phút. Đến 11:50, động tác bắt đầu chậm lại, và đến 12:00, ông đột nhiên dừng lại trong nước.

Ngụy trang cấp cứu

Lý Ngọc Cường và Lý Tùng “nhảy xuống cứu”, Trần Lôi gọi 120 (số cấp cứu), Triệu Diệp Thần đồng thời kích hoạt thiết bị gây nhiễu tín hiệu di động, chèn đoạn video bể bơi bình thường được ghi sẵn, đảm bảo không để lại dấu vết giám sát.

Địa điểm đưa đi cấp cứu cũng được lên kế hoạch kỹ lưỡng: Phân viện Phố Đông của Bệnh viện Thử Quang cách Đông Giao chỉ 20 phút, với đội ngũ y tế trung bình và dễ kiểm soát, được chọn là “địa điểm cấp cứu tối ưu”.

Quá trình cấp cứu

Lúc 12:23, đến bệnh viện, đội ngũ y tế nhanh chóng khởi động các quy trình cấp cứu như ECMO, đặt nội khí quản, tiêm adrenaline (một loại nội tiết tố), nhưng chất độc được thiết kế là không thể giải. Lúc 12:31, tuyên bố tử vong.

Giám đốc bệnh viện – ông Phòng Mẫn ký biên bản đồng ý quy trình cấp cứu, sau đó Bộ An ninh Quốc gia lập tức can thiệp, xóa sạch hiện trường và thay thế hồ sơ. Hình ảnh ICU, tóm tắt bệnh án, mẫu vật chứng đều bị viết lại. Nhân viên y tế bị “nói chuyện” riêng từng người, ký thỏa thuận bảo mật, một số người thậm chí “biến mất”.

Cái chết của ông Lý Khắc Cường được ngụy tạo như thế nào?

Theo Lý Tùng, nguyên nhân thực sự khiến ông Lý Khắc Cường tử vong là “trúng độc thuốc gây liệt tim hòa tan trong nước”, nhưng thông báo ra ngoài được thống nhất là “nhồi máu cơ tim đột phát”. Toàn bộ chuỗi chứng cứ đã được xử lý như sau:

  • Hiện trường bể bơi: Chất lỏng còn lại trong cốc được thay thế, khăn tắm và dép được làm sạch, cảnh quay từ camera giám sát bị che.
  • Hồ sơ bệnh viện: Ba bệnh án và hai đoạn video ICU bị viết lại.
  • Thông báo với gia đình: Do Văn phòng Trung ương sắp xếp thống nhất, không thể nhìn thấy toàn bộ thi thể.

Người tố cáo Lý Tùng: Sự tự do của lương tâm trong cuộc chạy trốn

Người tự xưng là “Lý Tùng”, sinh năm 1985, xuất thân từ y học quân sự, sau đó chuyển sang Cục Đặc vụ Công an, rồi vào Nhóm Hành động Đặc biệt của An ninh Quốc gia. Sau hành động, ông ta bị đưa đến khu vực Myawaddy ở biên giới Myanmar-Thái Lan, bị giam lỏng với danh nghĩa “cố vấn an ninh”.

Ông cho biết, trong sự giày vò của lương tâm và nỗi sợ “bị thanh lý”, ông chọn công khai: “Công khai là cách tự bảo vệ cuối cùng của tôi, cũng là sự chuộc tội. Tôi từng nghĩ tuân lệnh là vinh dự, giờ tôi mới biết, tôi chỉ là hạt bụi trên cán dao.”

Ông cũng cảnh báo rằng các thành viên khác trong đội phần lớn đã mất liên lạc, nghi ngờ một số người đã “bị thanh lý”. Bản thân ông đang ở trong tình trạng “giam lỏng áp lực cao”, liên lạc bị kiểm soát, cuộc sống như tù nhân.

Lão Đăng: Lý Khắc Cường chết với việc bị mưu sát mang tính hệ thống

Nhà bình luận Lão Đăng trong chương trình của mình thẳng thắn chỉ ra rằng cái chết của ông Lý Khắc Cường là “mưu sát trong nội bộ thể chế”, không phải đột tử tự nhiên. Ông đưa ra nhiều điểm nghi vấn: Thứ nhất, sức khỏe của ông Lý Khắc Cường luôn tốt; thứ hai, địa điểm xảy ra sự việc là Nhà khách Quốc gia Đông Giao được kiểm soát chặt chẽ; thứ ba, ông Tập Cận Bình sau Đại hội 20 đã buộc ông Lý Khắc Cường giao hoàn toàn quyền lực, thậm chí sau khi nghỉ hưu, ông Lý vẫn bị giám sát chặt chẽ, hoàn toàn không có tự do.

Lão Đăng cho rằng sự kiện này phản ánh cuộc đấu đá nội bộ nghiêm trọng và tái cơ cấu quyền lực trong ĐCSTQ. Chế độ của Tập Cận Bình, sau khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba, đối mặt với tình thế khó khăn cả trong lẫn ngoài: thị trường bất động sản sụp đổ, kinh tế suy thoái, quân đội trải qua biến động nhân sự lớn (bao gồm việc thanh trừng Quân chủng Tên lửa và Tư lệnh Chiến khu), cùng với khủng hoảng niềm tin trong tầng lớp cao cấp Trung Nam Hải.

Trong bối cảnh này, ông Lý Khắc Cường được xem là “lương tri phe cải cách” mang tính biểu tượng nhất trong thể chế, sự tồn tại của ông tạo thành mối đe dọa tiềm tàng đối với ông Tập Cận Bình – bất kể là phản ứng từ dư luận, bất mãn trong nội bộ đảng, hay biến động trong quân đội, đều có thể ở một điểm tới hạn nào đó, lấy ông Lý làm biểu tượng để hình thành lực lượng đối kháng.

Giang Phong: Cảnh báo về sự trở lại kiểu Văn Cách Mạng

Nhà bình luận Giang Phong chỉ ra rằng cái chết của ông Lý Khắc Cường không chỉ là một “hành động thanh trừng cấp cao”, mà còn là một sự kiện mang tính biểu tượng cho “sự trở lại chính trị kiểu Văn Cách Mạng”. Ông nhấn mạnh rằng ĐCSTQ, thông qua thiết kế hành động tinh vi và phong tỏa thông tin, đã thành công trong việc gói ghém một vụ ám sát chính trị thành “cái chết tự nhiên”, điều này thể hiện sự độc quyền hoàn toàn của chế độ chuyên chế đối với quyền kiểm soát câu chuyện.

Ông nhìn lại sự nghiệp chính trị của ông Lý Khắc Cường, cho rằng từ năm 2013, ông Lý đã bị gạt ra rìa. Dù mang danh Thủ tướng, nhưng ông không nắm thực quyền về quyết sách kinh tế. Ông Tập Cận Bình thúc đẩy mô hình “Đảng lãnh đạo chính phủ”, làm rỗng quyền lực của Quốc vụ viện, khiến ông Lý trở thành “kiếm khách không kiếm”.

Ông còn chỉ ra rằng phát ngôn của ông Lý Khắc Cường vào năm 2020 về việc “Trung Quốc có 600 triệu người thu nhập hàng tháng dưới 1000 nhân dân tệ” đã gieo mầm cho số phận chính trị của ông. Lời nói này làm tổn thương câu chuyện thành tựu của ông Tập Cận Bình, đồng thời khiến suy đoán về “sự chia rẽ giữa Tập và Lý” trở thành khả thi trong và ngoài hệ thống. Từ đó, ông Lý đã được định sẵn không thể nghỉ hưu an toàn.

Ông Giang Phong đồng thời đặt câu hỏi: “Tại sao không chờ Lý Khắc Cường già đi tự nhiên? Tại sao lại ra tay trong vòng chưa đầy một năm sau Đại hội 20?” Câu trả lời là: “Dù Tập Cận Bình nắm đại quyền, nhưng lòng trung thành nội bộ ngày càng lung lay. Nếu để Lý Khắc Cường tiếp tục lên tiếng, ông ta chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của lực lượng đối lập tiềm tàng.”

Cuối cùng, ông Giang Phong chỉ ra rằng cái chết của ông Lý Khắc Cường tượng trưng cho sự kết thúc của toàn bộ “thời đại quan chức kỹ trị”. Ông nói: “Một Thủ tướng được đào tạo kinh tế phương Tây, kiên trì với tư tưởng cải cách thị trường, cuối cùng chỉ có thể trở thành vật hy sinh của thể chế trong một chế độ chuyên chế bị chi phối bởi triết lý đấu tranh.”

Biến động ở Kinh thành: Trung Nam Hải đổi chủ và trận chiến tiền trạm Bắc Đới Hà

Ngay khi tin tức về cái chết của Lý Khắc Cường vẫn bị phong tỏa dư luận, cục diện quyền lực cấp cao ở Bắc Kinh đã âm thầm thay đổi. Theo nguồn tin từ hệ thống quân đội, đầu năm 2024, hệ thống bảo vệ Kinh thành – tức Cục Cảnh vệ Trung ương và Cục Đặc vụ phụ trách bảo vệ Trung Nam Hải – bất ngờ trải qua đợt điều chỉnh quy mô lớn, nhiều nhân vật cấp cao thân cận với ông Tập Cận Bình bị điều chuyển khỏi các vị trí cốt lõi. Trong đó, nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung Nam Hải Ngô X bị âm thầm “đưa ra ngoài” đến Chiến khu Tây Nam, thực chất là bị đẩy xa khỏi trung tâm quyền lực, được xem là động thái then chốt nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của phe Tập.

Cùng lúc đó, Hội nghị Bắc Đới Hà – vốn được xem là thước đo cho các cuộc đấu tranh đường lối lớn trong nội bộ ĐCSTQ – dự kiến tổ chức vào mùa hè, nhưng đã lặng lẽ “diễn ra sớm” vào giữa tháng Tư. Nhiều nhân vật nguyên lão đã nghỉ hưu hiếm hoi xuất hiện, được cho là để bày tỏ bất mãn với các sai lầm chính sách và vấn đề dùng người trong nhiệm kỳ thứ ba của ông Tập Cận Bình, đặc biệt là những nghi vấn mạnh mẽ về “yếu tố không tự nhiên” trong cái chết của ông Lý Khắc Cường.

Các nhà bình luận am hiểu nội tình ĐCSTQ chỉ ra rằng “Trung Nam Hải đổi chủ” không còn là tin đồn vô căn cứ, một số phe bảo thủ trong đảng và quan chức kỹ trị đã liên kết thúc đẩy tái cơ cấu quyền lực, như một khúc dạo đầu cho một cuộc đảo chính biến tướng.

Cuộc đấu đá ở cao tầng của ĐCSTQ diễn ra trong bóng tối này không chỉ đại diện cho sự điều chỉnh đối với quyền uy cá nhân của ông Tập Cận Bình, mà còn là một lần tái sắp xếp sâu sắc đường lối trong nội bộ hệ thống ĐCSTQ. Cái chết của ông Lý Khắc Cường đã trở thành ngòi nổ cho cuộc tranh đấu chính trị này.