Một lần thất nghiệp và ly hôn khiến người trung niên ở Trung Quốc Đại Lục bừng tỉnh: Mình chỉ là “trung lưu giả”. Gần đây, trong các chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục, nhóm “trung lưu giả” này thường xuyên gây đồng cảm vì đặc điểm nợ cao và khả năng chống đỡ rủi ro thấp.

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy thoái, ngày càng nhiều người từng “vô cùng gần với tầng lớp trung lưu” bắt đầu nhận ra rằng họ chỉ là “trung lưu giả” được xây dựng trên đòn bẩy tài chính cao, ngành nghề lương cao và lợi tức của thời đại. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy thoái, ngày càng nhiều người từng “vô cùng gần với tầng lớp trung lưu” bắt đầu nhận ra rằng họ chỉ là “trung lưu giả” được xây dựng trên đòn bẩy tài chính cao, ngành nghề lương cao và lợi tức của thời đại.

“Trung lưu giả” trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục

Cùng với việc kinh tế Trung Quốc tiếp tục trì trệ, các ngành internet và tài chính liên tục cắt giảm nhân sự, ngày càng nhiều người vốn có học vấn cao, làm việc tại các công ty lớn, sở hữu nhà cửa và cuộc sống đầy thể diện bắt đầu nhìn nhận lại hoàn cảnh thực sự của mình. Hiện tượng “trông giống tầng lớp trung lưu nhưng gần như không có khả năng chống đỡ rủi ro” đã gây đồng cảm mạnh mẽ.

Gần đây, trên các nền tảng video ngắn ở Trung Quốc Đại Lục xuất hiện phổ biến một mẫu nội dung với tiêu đề “Khi bạn sinh ra trong một gia đình trung lưu”. Nhân đó, nhiều cư dân mạng thảo luận về sự khác biệt giữa “trung lưu thật” “trung lưu giả”.

Trong các cuộc thảo luận, “khả năng chống đỡ rủi ro” được xem là ranh giới phân biệt giữa trung lưu thật và trung lưu giả.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, trung lưu thực sự không chỉ có nhà, có xe và thu nhập cao, mà là ngay cả khi thất nghiệp nửa năm hoặc một năm thì đời sống gia đình vẫn không bị lao dốc đột ngột. Ngược lại, nhiều gia đình có vẻ hào nhoáng thực chất chỉ đang dựa vào tiền lương và các khoản vay để duy trì cuộc sống, một khi nguồn thu nhập bị gián đoạn rất nhanh sẽ rơi vào khó khăn.

Một thành viên Weibo có 249.000 người theo dõi cho biết: “Rất nhiều người kiếm được 30.00050.000 nhân dân tệ (khoảng 4.400 – 7.400 USD) mỗi tháng, lái BBA (BMW, Mercedes-Benz, Audi), sống trong những căn nhà lớn nâng cấp, trông rất giống tầng lớp trung lưu. Nhưng chỉ cần lương ngừng trả 3 tháng, tiền vay mua nhà, vay mua xe và học phí của con cái sẽ lập tức khiến cả gia đình ngạt thở.”

Người này cho rằng, những người như vậy giống với “người gánh vác lối sống trung lưu” hơn là tầng lớp trung lưu thực sự.

Người tạm trú tại Bắc Kinh bừng tỉnh: Bản thân chỉ là “trung lưu giả”

Tâm trạng này gần đây càng lan rộng hơn sau khi blogger làm việc và sinh sống tại Bắc Kinh có tên “Lang ca dẫn bạn bay” đăng tải một đoạn tự thuật. Trong video, anh kể lại những suy ngẫm của mình về “trung lưu giả”.

Anh cho biết mình tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành khoa học máy tính tại trường đại học thuộc nhóm “985” (một nhóm gồm 39 trường đại học tinh anh và danh giá bậc nhất tại Trung Quốc).

Sau khi tốt nghiệp, anh từng khởi nghiệp 3 năm. Dù thất bại nhưng sau đó anh vào làm việc tại công ty Baidu trong 6 năm. Từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã “cập bến an toàn”, nhưng sau khi bị sa thải, anh nhanh chóng rơi vào chuỗi biến cố gồm thất nghiệp, ly hôn, bán nhà và trở về quê.

“Chớp mắt một cái đã biến thành một ông chú trung niên thất nghiệp, ly hôn, lặng lẽ cuốn gói về quê. Nửa đời người thật hoang đường, giống như vừa trải qua một giấc mộng lớn.” Anh nói rằng nhiều năm qua anh luôn tự hỏi, rõ ràng học vấn không tệ, công việc cũng tốt, tại sao cuối cùng lại đi đến bước này.

Anh nói rằng gần đây cuối cùng mình đã hiểu ra, vấn đề nằm ở chữ “giả” – trung lưu giả, thực lực giả.

Anh nhớ lại, năm đó anh và vợ cũ (một cô gái có học vấn cao, ngoại hình đẹp, thu nhập cao) cùng làm việc ở Bắc Kinh. Thu nhập cộng lại của hai người mỗi tháng vượt quá 16.000 nhân dân tệ (khoảng 2.360 USD), vừa đủ để trang trải khoản vay mua nhà. Vì thế họ vay bạn bè hơn 800.000 nhân dân tệ (khoảng 118.000 USD), gom được hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 295.000 USD) tiền đặt cọc và mua một căn nhà ở Bắc Kinh có tổng giá trị 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 738.600 USD).

“Mua xong thì cực kỳ đắc ý. Chỉ cần ai nói ‘hai người có nhà ở Bắc Kinh rồi’, tôi lập tức cảm thấy mình đã là tầng lớp trung lưu.” Anh nói rằng lúc đó thậm chí còn vô thức bỏ qua khoản nợ khổng lồ phía sau, “luôn cảm thấy tài sản của mình đã lên tới mấy triệu”.

Mãi đến khi bị sa thải, anh dùng toàn bộ số tiền bồi thường lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ để trả nợ vay mua nhà nhưng như muối bỏ bể, lúc đó anh mới thực sự nhận ra vấn đề.

“Những người ‘trung lưu giả’ như chúng tôi thực ra không chịu nổi bất kỳ rủi ro nào.” Anh nói, chỉ cần một trong hai vợ chồng thất nghiệp hoặc người lớn tuổi trong gia đình mắc bệnh hay gặp tai nạn, cả gia đình sẽ lập tức bị đánh trở lại nguyên hình. Tiền vay mua nhà và chi tiêu gia đình khiến con người ta khó thở.

Theo anh, rất nhiều người xuất thân từ gia đình bình thường, dựa vào học hành để bước vào các thành phố lớn, rất dễ đánh giá quá cao vị trí của mình chỉ vì có một công việc có thể diện. “Tầng lớp trung lưu của người khác có thể là thành quả tích lũy của nhiều thế hệ, có cha mẹ và ông bà nâng đỡ. Còn những đứa trẻ xuất thân từ các địa phương nhỏ như chúng tôi, nhiều khi chỉ có chính mình.”

Anh thừa nhận rằng sau này mới phát hiện, không phải “vay tiền mua được nhà” là thật sự trở thành tầng lớp trung lưu. “Khi bạn tiến rất gần đến tầng lớp trung lưu, bạn sẽ lầm tưởng rằng mình đã là trung lưu.”

“Lăn lộn một vòng mới phát hiện thực ra bản thân hoàn toàn không đứng vững được ở Bắc Kinh. Không phải vay tiền mua một căn nhà cũ nhỏ xuống cấp là đã được tính là trung lưu, mà chỉ là tự mình ngộ nhận mình là trung lưu.”

Anh cũng quy sự tan vỡ hôn nhân cho thứ “thực lực giả” này.

“Năm đó tôi tưởng rằng mình sẽ luôn thuận buồm xuôi gió trong công ty lớn (Baidu). Loại thực lực giả này cũng che mắt phía nhà gái, khiến cô ấy lầm tưởng rằng tôi sẽ luôn thuận lợi như vậy.” Anh nói, nhìn lại bây giờ, có lẽ điều thật sự phù hợp với mình chỉ là cưới một cô gái bình thường, sống cuộc sống ổn định thực tế thì hôn nhân mới có thể lâu bền.

“Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Đôi khi chúng ta đánh giá quá cao năng lực của mình. Thay vì liều mạng xây dựng một chiếc thang vốn không thuộc về mình, chi bằng hãy nghĩ cho rõ rằng sau khi leo lên được, bạn sẽ phải gánh chịu rủi ro lớn đến mức nào.”

Video trên được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và gây đồng cảm sâu sắc.

Một cư dân mạng có tên “Kèn hiệu Của Lohan” bình luận: “Nói rất có lý. Nếu không mua nhà thì thu nhập 6 năm ở công ty lớn cộng với tiền bồi thường sa thải chắc phải có khoảng 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 443.000 USD). Cầm trong tay 3 triệu tiền mặt thì thoải mái hơn nhiều.”

Một số cư dân mạng cho biết trong những năm gần đây, khủng hoảng nơi làm việc bùng phát tập trung, những “trung lưu giả” trên 35 tuổi là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Những người làm trong lĩnh vực internet và tài chính phụ thuộc vào một nguồn thu nhập lương cao duy nhất, sau khi bị sa thải rất khó tìm được công việc tương đương, mức lương giảm hơn 30% (ví dụ nhân viên của China International Capital Corporation có thu nhập hằng năm giảm từ 1,16 triệu tệ (khoảng 171.000 USD) xuống còn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 103.000 USD). Cộng thêm các khoản chi tiêu cứng như giáo dục và y tế, họ nhanh chóng rơi trở lại tầng lớp thấp hơn.

Một số cư dân mạng khác cho rằng chủ nghĩa tiêu dùng đang đẩy nhanh quá trình sa sút kinh tế. Những lối sống “tinh tế giả tạo” như check-in triển lãm nghệ thuật, trải nghiệm hái trái cây giá cao, uống cà phê 68 nhân dân tệ (khoảng 10 USD) rồi tạo dáng cùng sách tiếng Anh để chụp ảnh, thực chất là kiểu tiêu dùng hư vinh “bỏ tiền mua lao động”, tách rời khỏi năng lực kinh tế thực tế.

Phân tích: Mua nhà gánh nợ lớn, đánh mất khả năng chịu đựng rủi ro

Blogger tài chính “Bánh Croquette Cola Lo âu” khi nói về trải nghiệm của “Lang Ca dẫn bạn bay” cũng cho biết anh cảm thấy “câu nào cũng như đang đâm vào tim”. Điều khiến anh “càng nghĩ càng thấy đáng sợ” nhất là câu nói: “Ném hàng trăm nghìn nhân dân tệ vào khoản vay mua nhà mà như muối bỏ bể.”

Theo anh, nhiều người nghĩ rằng mua được nhà ở Bắc Kinh đồng nghĩa với việc bước vào tầng lớp trung lưu, nhưng trên thực tế, “đa số những gì họ sở hữu không phải là căn nhà mà là khoản vay mua nhà — tức là nợ nần”.

“Sau khi mua nhà, rất nhiều lúc cuộc đời tương lai của bạn cũng bị khóa lại.” Anh nói rằng những người mang trên vai khoản vay dài hạn thường không dám dễ dàng nghỉ việc, không dám khởi nghiệp, thậm chí “ngay cả việc ốm đau hay nghỉ ngơi cũng không dám”.

Anh cho rằng điều nguy hiểm hơn là môi trường xung quanh liên tục củng cố kiểu “câu chuyện thành công” này.

“Những người xung quanh sẽ tâng bốc bạn, nói rằng bạn mua nhà mua xe rồi, là người thành công rồi. Dần dần, chính bạn cũng không nhận ra rằng thực ra mình đã sa vào đó.”

Anh thẳng thắn cho biết, nhiều thứ gọi là “trung lưu” thực chất không thật sự làm chủ được cuộc sống của mình. “Nhà là của ngân hàng, tiền lương là của công ty. Rất nhiều thứ nhìn có vẻ thuộc về bạn nhưng thực ra có thể mất đi bất cứ lúc nào. Một khi mất việc, hoặc ngành nghề đi xuống, bạn sẽ phát hiện mình gần như chẳng còn gì.”

Anh nhắc đến việc trong vài năm gần đây, không ít ngành nghề đã suy giảm rõ rệt, ngày càng nhiều người bắt đầu suy nghĩ lại rằng “điều gì mới thật sự được gọi là cảm giác an toàn”.

Anh còn kể rằng vài ngày trước mình gặp một thanh niên giao đồ ăn. Người đó không có nhà, không có xe, cũng không có nợ nần. Mỗi ngày chạy đơn kiếm khoảng 200 nhân dân tệ (khoảng 30 USD) nhưng trông rất thoải mái.

“Cậu ấy nói một ngày kiếm được 200 tệ là đã rất vui rồi. Sau đó tôi đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ rất nhiều người hiện nay đã hiểu sai về thành công. Điều thực sự quan trọng có lẽ không phải là kiếm được bao nhiêu tiền, mà là ‘có khả năng chịu đựng rủi ro hay không’.

“Có người kiếm được rất nhiều nhưng phía sau là khoản vay mua nhà kéo dài hàng chục năm; có người thu nhập bình thường nhưng không chịu áp lực nợ nần. Ai tự do hơn, thực ra rất khó nói.”

Anh mô tả việc mang khoản vay mua nhà dài hạn “đôi khi thật sự giống như ngồi tù”. “Người có nợ mỗi ngày mở mắt ra nghĩ đến là hôm nay còn phải trả bao nhiêu tiền; còn người không có nợ nghĩ đến là hôm nay còn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Đây hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau”.