Vào ngày Trương Hựu Hiệp bị bắt, quân đội TQ đã kích hoạt trạng thái ‘chiến tranh khẩn cấp’
- Hồ Anh
- •
Một người có hiểu biết trong quân đội tiết lộ, vào ngày 24/1, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã kích hoạt các biện pháp kiểm soát ở mức “trạng thái chiến tranh khẩn cấp”, nhằm đề phòng các tình huống mất kiểm soát nội bộ và rủi ro đột ngột có thể xảy ra.
Hôm 30/1, Lưu Kiến (Liu Jian), một người trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nói về việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Ương Trương Hựu Hiệp bị bắt:
“Trước khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về các lãnh đạo quân đội, Quân ủy đã nâng cấp hệ thống an ninh lên mức độ cao nhất. Lúc đó tình hình rất đột ngột, chúng tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe nói Bộ Quốc phòng sẽ có thông báo quan trọng, nhưng việc nâng lên trạng thái ‘chiến tranh khẩn cấp’ khiến nhiều người ngạc nhiên, vì lúc đó lãnh đạo cao nhất không có chuyến thăm chính thức nào.”
Lưu Kiến nhớ lại: “Sau khi thông tin được công khai, nhiều người trong quân đội cảm thấy sốc và dần nhận ra mục đích thật sự của việc kích hoạt ‘trạng thái chiến tranh khẩn cấp’. Mọi người mới hiểu rằng đó là để phòng ngừa sự cố nội bộ. Có thể họ lo ngại rằng trong quân đội sẽ xảy ra những sự kiện bất thường”.
Phân tích: Đây không phải chuẩn bị chiến tranh đối ngoại, mà là đối nội
Theo Lưu Kiến, vào ngày 24/1, công tác bảo vệ an ninh tại tòa nhà Quân ủy Trung ương đã được tăng cường rõ rệt, và nhiều nhân viên từ Cục vệ binh Trung ương đã được điều động tới. “Có người đã di chuyển máy tính, tài liệu, thậm chí là những hồ sơ được đóng gói trong hộp giấy. Không khí tại hiện trường rất căng thẳng.”
Chuyên gia quân sự Lưu Chấn Cường (Liu Zhenqiang) giải thích rằng trong hệ thống của ĐCSTQ, “trạng thái chiến tranh khẩn cấp” không chỉ ám chỉ chuẩn bị cho chiến tranh đối ngoại, mà là một tình trạng cảnh giác cao với trọng tâm là bảo vệ an ninh chính trị. Ông cho biết: “Trong thời gian lãnh đạo cao nhất của đất nước đi công tác, quân đội thường sẽ vào trạng thái chiến tranh khẩn cấp này để ngăn ngừa các sự kiện bất ngờ trong nước và tình trạng hỗn loạn nội bộ. Mục tiêu chủ yếu là đảm bảo các kênh chỉ huy ổn định và sự phục tùng tuyệt đối, chứ không phải để đối phó với các cuộc xung đột quân sự bên ngoài”.
Một cựu quân nhân họ La (Luo) ở Sơn Đông, cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Ông nói rằng trong hệ thống của ĐCSTQ, các biện pháp “trạng thái chiến tranh khẩn cấp” trước đây thường được sử dụng trong thời gian ông Tập Cận Bình đi công tác hoặc khi có các sự kiện chính trị quan trọng, với mục đích chính là đảm bảo an ninh cho giới lãnh đạo cao cấp và sự ổn định của hệ thống chỉ huy. Ông nói thêm: “Lần này, khi không có xung đột quân sự bên ngoài và lãnh đạo không đi công tác, mà lại kích hoạt trạng thái chiến tranh khẩn cấp, điều này đã được coi là một tín hiệu bất thường trong quân đội”.
Sau sự việc Trương Hựu Hiệp, hệ thống quốc phòng của ĐCSTQ bị cho là rơi vào giai đoạn tương đối yếu
Sau khi vụ việc của ông Trương Hựu Hiệp được công khai, hệ thống quốc phòng của ĐCSTQ bị cho là đang bước vào một giai đoạn khá yếu ớt trong những năm gần đây. Nhiều dấu hiệu cho thấy tình trạng cảnh giác cao độ trong quân đội gần đây không phải do tình hình ở eo biển Đài Loan, Biển Đông hay biên giới có thay đổi rõ rệt, mà có liên quan chặt chẽ đến sự điều chỉnh cấu trúc quyền lực của tầng lớp lãnh đạo cao nhất, bao gồm cả Quân ủy Trung ương.
Quân đội thể hiện sự “tuyệt đối trung thành” bất thường
Chuyên gia Lưu Chấn Cường cho rằng sự ổn định của quân đội ĐCSTQ không được xây dựng trên nền tảng thể chế mà là dựa vào quyền lực cá nhân và sự trung thành. Trương Hựu Hiệp và những người như ông đã lâu được coi là trụ cột quan trọng của ông Tập Cận Bình trong quân đội, có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng phe phái và kiềm chế những yếu tố bất ổn tiềm ẩn trong quân đội. Ông cho biết: “Nếu hai ‘trọng thần’ của Tập Cận Bình gặp vấn đề, thì trong Bộ Chính trị, nơi có bảy ủy viên thường vụ, có thể sẽ xuất hiện các phe cánh trung lập, điều này sẽ là một thử thách lớn đối với Tập Cận Bình”.
Tuy nhiên, các nguồn tin quân đội chỉ ra rằng sau khi số lượng thành viên Quân ủy giảm mạnh, số lượng nhân vật nắm quyền chỉ huy thực sự trong Quân ủy Trung ương đã giảm đáng kể. Ông Tập Cận Bình dù là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, nhưng không trực tiếp điều khiển quân đội; trong khi Trương Thăng Dân (Zhang Shengmin), người mới được thăng chức, đã lâu làm công tác văn phòng và giám sát kỷ luật, không có quyền chỉ huy quân sự như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập. Theo một nguồn tin, trong cấu trúc này, quân đội bắt đầu lo ngại liệu các chỉ huy ở các khu vực quân sự lớn có sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh từ những người không phải là ông Trương Hựu Hiệp hay không.
Các tín hiệu bất thường từ quân đội
Thời gian gần đây, quân đội ĐCSTQ đã phát đi nhiều tín hiệu, cho thấy sự thay đổi trong cấu trúc lãnh đạo này. Các động thái này chủ yếu tập trung vào 3 hướng: thứ nhất, thường xuyên nhấn mạnh “tuyệt đối trung thành” và “tuân lệnh hành động”, với tần suất cao hơn nhiều so với trước; thứ hai, tăng cường kiểm soát kỷ luật quân đội, bảo mật, dư luận và luân chuyển nhân sự, đặc biệt là đối với các sĩ quan cấp cao và trung cao cấp; thứ ba, trong bối cảnh không có sự thay đổi rõ rệt nào về các cuộc xung đột bên ngoài, quân đội đã tăng cường chế độ trực ban, điều động khẩn cấp và diễn tập an ninh nội bộ.
Các nhà phân tích cho rằng hiện tại ĐCSTQ đang ở trong một trạng thái căng thẳng cao độ, phản ánh sự lo ngại của lãnh đạo cấp cao đối với độ tin cậy của quân đội. Kinh nghiệm lịch sử chỉ ra rằng khi một chế độ chủ yếu dựa vào quân đội để ngăn chặn sự bất ổn trong hệ thống của chính mình, cấu trúc an ninh của chế độ đó thường sẽ rơi vào giai đoạn tương đối yếu.
Từ khóa Tập Cận Bình Chính trị Trung Quốc Trương Hựu Hiệp






























