“Giặt lụa dưới ánh trăng”
- Tiêm Tiêm
- •
Giữa muôn vàn âm thanh náo động của đời sống hiện đại, đôi khi con người ta lại khao khát được lắng mình trong sự tĩnh lặng, để tìm về vẻ đẹp nguyên sơ và thanh bình. Trong thi ca cổ điển, ít ai có thể chạm đến sự giản dị mà sâu lắng như Vương Duy – nhà thơ lớn của thời thịnh Đường. Bằng những vần thơ không cầu kỳ mà đầy tinh tế, ông khắc họa một thế giới nơi thiên nhiên và con người sống động và chân thật.
Thơ tả cảnh của Vương Duy, một nhà thơ nổi tiếng thời thịnh Đường, bắt nguồn từ cuộc sống, tự nhiên mà mộc mạc. Thơ ông đọc lên giống như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, không có quá nhiều trau chuốt và hoa lệ, nhưng lại có nội hàm khó diễn tả thành lời.
Trong bài thơ “Bạch Thạch Than” (Bãi đá trắng), Vương Duy viết:
Thanh thiển bạch thạch than,
Lục bồ hướng kham bả.
Gia trú thủy đông tây,
Hoán sa minh nguyệt hạ.
Tạm dịch:
Bãi đá trắng cạn trong,
Cỏ xanh vươn đủ tầm.
Nhà hai bên dòng nước,
Giặt lụa dưới ánh trăng.
“Bãi đá trắng cạn trong, Lục bồ vươn đủ tầm”. Hai chữ “cạn trong” cho thấy nước ở bãi đá trắng trong veo, dường như đây là một con suối nhỏ có thể lội qua được. “Lục bồ” là những cây cỏ nước xanh, cây vươn đủ tầm. Khung cảnh thiên nhiên được Vương Duy miêu tả giản đơn nhưng vô cùng đẹp.
“Nhà hai bên dòng nước, Giặt lụa dưới ánh trăng”. Dưới ánh trăng sáng, những người phụ nữ sống ở hai bên bờ của dòng nước đến đây giặt quần áo. Hai câu thơ nhìn có vẻ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng lại có nội hàm khó diễn tả thành lời.
Phụ nữ thời xưa ban ngày đều rất bận rộn, phần lớn đều tất bật với công việc trong nhà. Họ đến đây giặt “dưới ánh trăng” vừa không làm ảnh hưởng đến công việc, mà còn là tới một nơi có thể giao lưu với người khác. Mọi người vừa giặt quần áo vừa trò chuyện một cách tự nhiên, đây có lẽ là một loại niềm vui, một loại giao tiếp. Ai có nỗi buồn hay khó khăn trong lòng, khi giặt quần áo có thể đồng thời tâm sự với người khác, mọi người cùng nhau đưa ra những lời khuyên, đó chẳng phải là điều tốt đẹp sao?
Cuộc sống của người xưa đơn giản nhưng có nhịp điệu, “mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ”. Lối sống đơn giản này là điều thường ngày ở dân gian thời ấy. Chỉ qua một vài câu thơ, Vương Duy đã làm người đọc cảm giác được sự đơn giản, bình hòa và vẻ đẹp bên trong cuộc sống ấy.
Hiện nay rất nhiều người ngày ngày bận rộn kiếm tiền, theo đuổi cái gọi là cuộc sống hạnh phúc. Nhưng lại không biết rằng, chính cuộc sống giản đơn và tự nhiên mới là hạnh phúc khó tìm thấy ngày nay.
Theo “Giặt lụa dưới ánh trăng: Bài thơ ‘Bạch Thạch Than’ của Vương Duy“
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Tiêm Tiêm
Xem thêm:
Mời xem video:
