Hôm qua, ai ra đường cũng thấy đúng là mùa thu Hà Nội. Ừ, có thế chứ, nếu không có một vài ngày như thế, nhiều người sẽ bỏ Hà Nội ra đi. Thu như thế dễ làm người ta xao xuyến. Xin trích một đoạn tôi viết trong cuốn sách mới nhất, sắp phát hành “Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ áo vàng”. Đoạn viết về cây hoa vàng khi thu tới.

*

Bấy giờ đang là mùa thu. Đúng mùa cây trổ hoa vàng. Từ xa nhìn lại cả tán cây khổng lồ xòe tròn như tán ô nhuộm sắc vàng tươi. Thường thì ở các làng xung quanh đứng nơi đầu làng sẽ là cây đa hay cây gạo.

Cây đa xòe tán xanh. Cây gạo phô hoa đỏ. Còn ở đây cây trổ hoa vàng. Hoa gạo không thơm. Hoa đa ít người nhìn thấy. Nhưng hoa vàng khi nở rất thơm. Một mùi thơm vô cùng dễ chịu. Hương của loài hoa lạ này vừa giống hương hoa hồng vừa rất khác. Cái khác nằm ở chất hoang dã của núi rừng. Hoa hồng dù được người chăm sóc chu đáo, tỉ mẩn ở trong vườn vẫn rất nhanh tàn. Hoa vàng cổ thụ thì khác. Chúng mọc trên cây, hiên ngang đón gió, hứng mưa, đợi nắng. Buổi sáng đầu thu, khi mặt trời lên, sương lạnh còn ướt đọng lại ngay trên những cánh hoa. Nhưng bất chấp tất cả, hoa vẫn nở vàng tươi trên cây suốt cả mùa thu.

Mùa hoa kéo dài ba tháng và mỗi bông hoa vàng có cánh lớn và tròn như bông hoa hồng khổng lồ xòe rộng đó khi rơi xuống vẫn còn tươi nguyên. Điều kì lạ là hoa gạo và các loài hoa khác khi rơi xuống thì hay thối và làm trơn trượt đường đi nhưng những bông hoa vàng khi rụng xuống thì nhẹ như không. Nằm trên mặt đường, chúng vẫn tươi nguyên sắc vàng, vẫn thơm và dần dần khô đi. Ai trong làng cũng yêu những bông hoa vàng ấy bởi ngay cả khi đã lìa cành hoa vẫn thanh tao, nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Nhìn sâu vào lòng những bông hoa sẽ thấy những nhụy hoa phủ phấn vàng. Mùa hoa, cũng là mùa đủ các loài ong kéo đến đây lấy mật. Có cả những con ong thân đen nhánh, phủ đầy lông, lớn bằng ngón tay cái và cả những con ong mật nhỏ bằng hạt đậu tương, thân có những vân vàng hình tròn. Chúng bay vù vù lượn quanh cây và chui vào bên trong từng bông hoa lấy phấn và mật. Khi đó, đứng dưới gốc cây, người ta sẽ nghe thấy cả một vùng âm thanh sống động được tạo nên bởi tiếng đập cánh của hàng vạn con ong và tiếng gió thổi đến từ bên kia sông.

Vào mùa hoa, người lớn trong làng lúc đi làm về thường ngồi dưới gốc cây để nghỉ ngơi, uống nước và chuyện gẫu. Họ vặt lá cây bụi xung quanh để lót chỗ ngồi. Có người còn nằm ngủ luôn dưới gốc cây trong lúc cho trâu đằm dưới chân cây cầu gỗ. Bọn trẻ con trong làng thì thường kéo ra đây chơi đủ trò dưới tán cây. Bọn con trai thích đánh quay, chơi khăng, chơi ô ăn quan, trốn tìm, nhảy gô, bắn bi… Lũ con gái thì tỉ mẩn nhặt những bông hoa vàng rụng xuống xâu lại thành vòng đeo tay đeo cổ. Vòng ấy thơm rất lâu. Ngay cả khi đã gỡ vòng hoa cất đi, hương thơm vẫn lưu lại mãi nơi quần áo và mái tóc.

Lũ trẻ trong làng rất thích trèo cây. Chúng trèo không sót một cây nào ở những nơi chúng có thể tới. Nhưng ở đây, chưa một lần, chưa một đứa trẻ nào trèo lên cây hoa vàng. Không ai dặn, cũng không ai cấm nhưng tự chúng thấy cây hoa vàng là thứ gì đó linh thiêng và đáng được tôn trọng. Chúng chỉ chơi dưới tán cây mà không bao giờ trèo lên cây. Chúng cũng không bao giờ chặt cành cây làm quay, làm khăng như đã làm với những cây khác mọc quanh làng. Suốt hơn bốn trăm năm, cây hoa vàng đã ở đó, ngay trên đỉnh dốc vào làng. Cây hoa vàng ấy đã trở thành niềm tự hào của tất cả những người sống trong làng, thành nỗi nhớ nhung của mỗi người đi xa và là cái kho chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của lũ trẻ.

Dung si ao vang 01

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm: