Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều những cám dỗ, hoặc giả có những sự việc cho rằng hết sức trọng đại, nhưng một khi có được rồi, làm được rồi, đạt được rồi, thì đôi khi lại phát sinh một loại cảm xúc: thì ra mọi thứ cũng chỉ là vậy.

Tiểu quan làm tới chức tể tướng bởi không động tâm trước nữ sắc
(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh thời Minh, Public Domain)

Nói về điều này, người ta hay nhắc đến một bài thơ mang tên “Quan triều” (Ngắm nước triều dâng) thường được cho là của Tô Đông Pha như sau:

Lư Sơn yên vũ Chiết Giang triều
Vị chí thiên ban hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai biệt vô sự
Lư Sơn yên vũ Chiết Giang triều

Diễn nghĩa:

Mưa bụi Lư Sơn, sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó, tiếc hận vì chưa được thấy.
Đến ngắm rồi, hoá ra cũng chẳng lạ,
Mưa bụi Lư Sơn, sóng Chiết Giang.

Hai câu đầu: “Mưa bụi Lư Sơn, sóng Chiết Giang, khi chưa đến đó, tiếc hận vì chưa được thấy.” Đây là cảm xúc của rất nhiều văn nhân, đều muốn hân thưởng cảnh sắc mỹ lệ, đều muốn thấy cảnh mưa bụi núi Lư và cảnh triều của Chiết Giang. Thành ngữ Trung Hoa có câu rất tương tự: “Bất đáo Hoàng Hà bất tử tâm”, chưa đến nhìn sông Hoàng Hà thì chưa chịu thôi, chưa làm được việc rất muốn làm thì lòng vẫn chưa chịu từ bỏ.

Thực ra trong cuộc sống này, rất nhiều người khi bắt đầu kiếp nhân sinh đều sẽ xây dựng một mục tiêu cho mình, ví dụ như phấn đấu công thành danh toại, hoặc đạt được thành tựu trên một phương diện nào đó, thậm chí là đạt được mục tiêu bất chính nào đó. Có vẻ như mục tiêu rất to lớn, có vẻ như mình sống vì nó vậy. Tuy nhiên có một ngày thực sự hoàn thành rồi thì không ít người sẽ phát hiện “bất quá cũng chỉ có vậy”, có một loại cảm giác không xứng đáng. Đây chính là “Hóa ra sông Hoàng Hà, mưa bụi núi Lư, hay sóng Chiết Giang cũng chỉ có vậy, có gì đáng để chiêm ngưỡng đây?”.

Hai câu sau: “Đến ngắm rồi, hoá ra cũng chẳng lạ, mưa bụi Lư Sơn, sóng Chiết Giang.” Bài thơ vỏn vẹn bốn câu, vậy mà có đến hai câu trùng lặp. Cách dùng trùng điệp này lại càng làm nổi bật cảm xúc mà nhà thơ muốn truyền tải. Chính là những điều mang trong tâm tưởng như nặng lắm, nhìn lại một lần nữa, sự vật thì vẫn vậy, mà cảm tưởng của con người đã khác rồi.

Con người trong dòng sông dài của lịch sử kỳ thực cũng không có quá nhiều khác biệt về mặt cảm xúc. Thời cổ có được một con ngựa hay thì vui sướng, thời nay có được một chiếc xe đẹp thì hân hoan. Hình thức có thể thay đổi theo thời đại, nhưng tâm lý mong cầu, so sánh thì vẫn luôn giống nhau. Công danh, ngựa xe, lầu son gác tía thời xưa hay địa vị, tiền tài, danh tiếng và những tiện nghi hiện đại thời nay có gì khác nhau đâu. Những điều ấy khi còn ở xa thì khiến người ta ngưỡng vọng, nhưng đến khi thật sự nắm trong tay ít lâu, cảm giác mới mẻ qua đi, con người lại nhận ra trong lòng trống trải, không được mãn nguyện như trong tưởng tượng.

Tô Đông Pha là người có mối duyên sâu với đạo Phật. Tinh thần Phật gia coi trọng sự buông xả, không chấp trước vào danh lợi và những thứ phù hoa nơi thế gian. Qua bài thơ này, thi nhân dường như muốn nhắn nhủ rằng con người không nên quá mê đắm vào vinh hoa, danh vọng hay những điều tưởng chừng rực rỡ ở đời. Bởi vì đến khi thật sự có được rồi, ta mới nhận ra chúng cũng chỉ bình thường, không đáng để quá chấp niệm.

Theo “Bất quá cũng chỉ là vậy thôi
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Khiên Khiên

Xem thêm:

Mời xem video: