Thư nhà
- Nguyễn Quốc Vương
- •
Con yêu quý!
Tại sao con không gửi tiền về nhà qua Western Union [1] như những đứa trẻ Nigeria ngoan khác ở Mĩ vẫn làm. Con cũng không cả về thăm nhà. Có phải là con đã kết hôn với cô gái da trắng nào đó rồi không? Con đừng quên rằng mẹ đã tìm được một người vợ cho con. Tên cô ấy là Ngozi. Cha mẹ cô ấy là những tín đồ Cơ Đốc ngoan đạo và mẹ cô ấy cũng tham gia Liên đoàn phụ nữ Cơ Đốc giáo như mẹ. Xin con đừng làm hư mối quan hệ tốt đẹp mẹ đã mất nhiều năm để gây dựng với gia đình Ngozi.
Mẹ cầu xin con đừng trở nên giống như con trai của Kaka, người được gửi tới Mĩ bằng tiền quỹ tập thể, đã chỉ trở về với một người đàn bà da trắng và sau đó đã không cho cha mẹ tới thăm mình khi ấy đang sống trong khu phố Lagos chính phủ dành riêng cho những người da trắng. Cậu ta có một con chó lớn và vợ cậu ta đối xử với con chó chả khác gì con đẻ. Lần duy nhất cậu ta về thăm nhà, cậu ta đã từ chối ngủ trong căn nhà cũ của cha, phàn nàn rằng nó quá bẩn và dẫn vợ đi ngủ qua đêm ở khách sạn. Cậu ta bắt tay những người cao tuổi trong làng mà không hề cúi sấp mặt xuống đất chào như những đứa trẻ có giáo dục khác vẫn thường làm.
Hay là con cho rằng Ngozi trong tấm ảnh mẹ gửi cho con với tà áo dài và bông hoa râm bụt trong tay không đủ xinh đẹp để xứng với con? Cô bé đã học xong trường cao đẳng Cơ Đốc giáo và xuất thân từ dòng họ có những bà mẹ sinh ra những đứa con trai khỏe mạnh.
Con trai của Ogaga được gửi tới Đức chỉ có vài năm mà đã gửi cho cha một chiếc BMW đen thật lớn và vừa hoàn tất một khu nhà lớn 20 phòng rồi tiếp tục chuẩn bị xây dựng một khách sạn nữa. Mẹ đã ở vào lúc xế chiều và mẹ muốn được nựng những đứa cháu trên đôi đầu gối đã mệt mỏi của mẹ trước khi mẹ về thiên đường và sống trong căn nhà Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho mẹ. Mẹ đã thành trò cười của cả làng khi mẹ bán đi sạp hàng duy nhất của mẹ trong chợ Oyingbo để lấy tiền cho con, đứa con duy nhất của mẹ sang Mĩ, và giờ đây mẹ không còn sạp hàng nào nữa ở chợ và mẹ buộc lòng phải bưng khay hàng đi đến từng nhà để bán trông chẳng khác chi một bà hầu phòng.
Con hãy nhớ lời con đã hứa là sẽ mua cho mẹ một chiếc xe hơi và thuê cho mẹ một tài xế, và mẹ sẽ ngồi ở ghế sau như bà vợ thủ tướng và ra lệnh cho người lái xe đưa mẹ đến thăm tất cả những người bạn của mẹ và họ sẽ xanh mặt lên vì ghen tị. Lời cầu nguyện của mẹ là mong con đừng trở thành đứa con trai hoang phí ở trong câu chuyện ngụ ngôn, người đã lãng phí gia tài thừa kế vào rượu vang và gái.
Mẹ chắc rằng con vẫn nhớ cô con gái của Obi. Cô bé đi tới Italia làm việc như một gái bán hoa sau khi con đến Mĩ. Chỉ vừa năm ngoái thôi, cô bé trở về với rất nhiều bánh kẹo cho cha mẹ và thậm chí đã kết hôn với con trai của một gia đình từ tế. Họ tổ chức lễ cưới trong nhà thờ và linh mục nói rằng cho dù tội lỗi của cô bé là rất nặng nhưng tội lỗi ấy đã được Chúa gột sạch (sau khi cô bé tặng một số tiền lớn để tu sửa mái nhà thờ). Cô ấy sinh hạ một thằng con trai và giờ đây chả còn ai nhớ rằng cô ấy đã từng là gái bán hoa trên đất Italia cả.
Thế con có kết giao với những người châu Phi khác để con vẫn nhớ nguồn cội của con không? Con có vẫn còn tìm thức ăn châu Phi để ăn không? Bởi mẹ sợ rằng thức ăn của những người da trắng sẽ làm con chỉ biết đến lí lẽ của những người da trắng. Con trai của mẹ, con hãy xem xét lại cách nghĩ của con, con hãy hồi tâm chuyển ý như đứa con trai hoang phí trong truyện ngụ ngôn, như thế mẹ có thể cầu Chúa phù hộ cho con trước khi mẹ chết.
Mẹ đã dùng rất nhiều tiền để cho Ngozi đến lớp học nữ công gia chánh. Mẹ gửi cô bé đến đó bằng tiền của mẹ vì mẹ muốn những người phụ nữ ở đó có thể dạy cho cô bé biết cách chăm sóc chồng và vỗ béo bản thân để cô bé có thân hình tròn trĩnh như quả dưa hấu chín. Chúa không cho phép một cô gái xuất thân từ một gia đình tử tế như Ngozi, trông khô héo như con cá “bonga” trong ngày cưới. Việc gửi một cô gái sắp sửa làm dâu đến lớp học nữ công gia chánh rất tốn kém trong những ngày này vì những người phụ nữ điều hành nơi đó đang gặp khó khăn bởi tụi trẻ bây giờ coi nơi đó như một trò đùa. Lũ trẻ giờ chỉ thích những cô gái gầy, khô như cán chổi. Chúng dường như không biết rằng những người đàn ông chỉ thích ôm trong tay thứ gì đó tròn đầy vào ban tối.
Con trai của mẹ! Đừng biến mẹ thành trò cười. Mẹ cầu xin con đừng cho phép ai mượn kem đánh răng cho mẹ để kết luận rằng răng sẽ trắng hơn hơn và hơi thở sạch sẽ hơn. Mẹ chắc rằng con vẫn nhớ con trai của Odili (các con đã cùng học hồi tiểu học đó). Cậu ta đã trở thành một gã hàng xóm bất lương chuyên hút cần sa và cưỡng đoạt những cô gái trẻ. Và con có tưởng tượng được cái gã ăn không ngồi rồi đó một ngày kia thức dậy bỗng tuyên bố sẽ đi châu Âu bằng thuyền! Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng cuối cùng cần sa đã ngấm vào đến tận từng tế bào não của cậu ta, nhưng tất cả đã lầm. Cậu ta đi theo một chiếc xe tải chở cà chua về phương nam và lên một chiếc xe buýt từ đó đến Mali rồi gia nhập đoàn lữ hành cưỡi lạc đà băng qua sa mạc Sahara. Một vài người trong số họ chết vì khát nhưng cậu ta sống sót. Cậu ta tìm được việc làm ở một công trường xây dựng ở Morocco và tiết kiệm đủ tiền để trả cho Turages, người giúp cậu ta băng qua biển bằng thuyền tới Tây Ban Nha. Cậu ta nói với nhà chức trách Tây Ban Nha rằng cậu ta là một người Liberia trốn chạy chiến tranh tới đây và thế là cậu ta được phép làm việc.
Lẽ ra con phải ở đây vào cái ngày mà cậu ta trở về, chính xác là 5 năm trước: cậu ta mang về nào tivi, vàng, đồ trang sức, quần áo và rất nhiều tiền, thứ anh ta đã xài như nước. Trong một vài ngày khi cậu ta ở đây, ngôi nhà của cha cậu ta trở thành nơi cho mọi người tụ tập ăn uống. Thật sự trong lòng mẹ không muốn tới chốn đông người đó nhưng mẹ không muốn mọi người kết tội là mẹ đã không muốn cầu chúc cho cậu ta may mắn. Vì thế mẹ lê bước tới đó ăn uống và vui vẻ với gia đình như mọi người. Tất cả mọi người nhìn mẹ và hỏi “Thế còn con chị thì sao? Bao giờ cậu ấy trở lại với bánh kẹo? Khi nào cậu ấy sẽ mời chúng tôi đến ăn uống như cậu con trai của ông Oddi đáng kính đây? Nào hỡi bà mẹ có con đi bằng máy bay tới Mĩ hãy nhìn cậu con trai của ngài Oddi, người ra đi chỉ bằng đôi chân trần và giờ đây trở về với đầy của cải”. Đấy không phải là những gì người ta nói bằng lời với mẹ nhưng mẹ có thể nhìn điều ấy trong mắt họ. Những đôi mắt không bao giờ rời khỏi mẹ khi mẹ uống Cocacola và ăn cơm Jollof [2] với thịt bò rang và nhảy một cách ngu xuẩn như con gà với cái đầu rũ xuống. Lần này cậu ta trở lại bằng máy bay và hứa với cha rằng lần trở về tới cậu ta sẽ phá căn nhà cũ đi và xây ở đó một ngôi biệt thự.
Mẹ đã cố gắng gây dựng Ngozi, cô gái lẽ ra là vợ con, với em trai họ của con là Asuka để mẹ sớm có cháu nựng trên đầu gối trước khi gối mẹ tàn phế. Nhưng mẹ của Ngozi không chịu nghe điều đó. Bà ấy phẩy tay một cách tàn nhẫn và rít lên như thể một con rắn và hỏi giờ đây liệu con gái bà ta có phải là đã trở thành miếng thịt bò nằm trên bàn thịt của người đồ tể và mọi người mặc sức tung hứng chuyển vần từ tay người này sang tay người khác không. Bà ấy nhổ nước bọt chế giễu vào mặt mẹ và hỏi mẹ rằng liệu con gái bà có thể kết hôn với người khác không, bà ta sẽ tìm cho cô bé một gia đình tốt hơn, nơi mọi thứ sẽ sáng sủa chứ không ảm đạm như gia đình ta. Kể từ hôm đó, bà ta chấm dứt tham dự các cuộc họp của Liên đoàn phụ nữ Cơ Đốc giáo và rít lên rồi tránh sang bển kia đường mỗi khi bà ta nhìn thấy mẹ đi hướng gần đến bà ta.
Con thực sự không cần phải bào chữa cho việc không gửi tiền về bởi hiện giờ Western Union đã có văn phòng trên con đường nhà mình. Hàng ngày mẹ nhìn thấy những người đàn ông và phụ nữ, những người có những đứa con được chăm sóc cẩn thận ở Mĩ bước đi bệ vệ tới văn phòng và nghênh ngang với những bọc tiền lớn. Họ đưa bàn tay còn lại lên xua xua và nắm chặt lấy bọc tiền như thể họ e ngại rằng mẹ sẽ đến và hỏi họ để mượn tiền.
Con đừng nghĩ rằng mẹ đã nghe tất thảy những điều xúc xiểm từ những người xung quanh. Cuối cùng như cộng đồng chúng ta vẫn thường nói “Ngày con voi chết là ngày người ta nhìn thấy tất cả các loại dao”. Một thầy mo ở đây một lần đã gợi ý mẹ rằng ông ta có thể mê hoặc được con ở Mĩ để con từ bỏ mọi thứ con đang làm để lên máy bay về Nigeria. Ông ấy nói rằng bùa mê hiệu nghiệm đến nỗi nếu không có chuyến bay nào tới Nigeria con có thể lên ngay một chiếc thuyền và trở về nhà. Nhưng con là con trai của mẹ, mẹ đã rứt ruột đẻ ra con và mẹ sẽ không làm bất cứ điều gì phương hại đến con. Con trai của Okolosi đã bị ép trở về từ Mĩ bởi một bùa mê như thế. Giờ thì anh ta trở lại nhà với chiếc áo khoác cũ kĩ, và bước thấp bước cao trên phố, hù dọa lũ trẻ trên đường chúng tới trường với cái cười man rợ và miệng thì đọc to tên những thành phố ở Mĩ.
Mẹ không doạ con đâu, nhưng xin con đừng ép mẹ. Con sinh ra vào năm người Mĩ đổ bộ lên mặt trăng và trở về với căn bệnh ở mắt rất kì lạ gọi là Apollo. Mẹ vẫn còn nhớ mắt moị người đỏ lên và nước mắt chảy thành dòng ngay khi những người đàn ông trở về từ mặt trăng. Người ta nói rằng đấy là căn bệnh mà Chúa tạo ra để trừng phạt những người trên mặt đất đã dám đến gần mắt Chúa và để lại vết chân trên mặt người. Điều ấy cũng không làm mẹ ngạc nhiên, cũng như khi con nói con sẽ đến Mĩ du học. Bởi vì khi còn là một cậu bé thích xem chương trình “Bonanza” bằng chiếc ti vi đen trắng cổ lỗ của gia đình ta, con luôn luôn đảm nhận những vai diễn khác nhau hàng tuần. Tuần này con là Dan Blocker, tuần sau lại là Purnell Robert, rồi Michael Landon thậm chí Lorne Green [3]. Khi là một cậu bé con thường đội chiếc mũ kiểu cao bồi, miệng ngậm một mẩu gỗ khô, giả bộ coi nó như điếu xì gà, chúm môi lại và nói bằng giọng mũi như những diễn viên trên màn hình. Mẹ cũng không ngạc nhiên khi con nói con sẽ dời quê hương để đến Mĩ du học bởi con sinh vào năm lá cờ nước Mĩ được cắm trên mặt trăng và trong ánh sáng lung linh của mặt trăng, trong khi những đứa trẻ khác nhìn thấy người đàn ông trên đó thì con chạy về nhà và nói với mẹ rằng con thấy lá cờ Mĩ đang tung bay vẫy gọi con từ trên mặt trăng.
Và bây giờ mẹ muốn kể cho con nghe những điều bí mật của gia đình mình. Vào đầu những năm 40 cha con đã kiếm được một chỗ chắc chân ở đại học Howard. Đấy cũng chính là trường đại học mà ngài Nnamdi Azikiwe [4] đáng kính, người đã sáng tạo ra chủ nghĩa liên Phi vĩ đại và là nhà lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước chúng ta đã từng học. Ông nội con đã bán toàn bộ đồn điền cao su của mình cho công ty United Africa để lấy tiền chi phí cho chuyến của cha con trên chiếc thuyền của hãng Elder Dempster Lines [5]. Bà nội con cũng bán món đồ trang sức của mình đi. Khi đến bến Lagos, cha con đã rơi vào tay của những kẻ lừa đảo, chúng mồi chài cha con rằng chúng có thể làm cho số tiền của cha con tăng lên gấp đôi. Những kẻ lừa đảo chính là lính biên phòng tây Phi vừa mới giải ngũ sau khi tham chiến ở Burma. Những kẻ ăn không ngồi rồi này chả làm gì cả chỉ loanh quanh nơi bến cảng để tìm kiếm những người nhẹ dạ cả tin như cha con. Cha con lập luận rằng nếu họ có thể nhân đôi số tiền của mình thì cha con có thể gửi lại nhà một nửa số tiền và ra đi với số tiền còn lại đến Mĩ. Những kẻ lừa đảo nhận tiền của cha con và đưa cho cha con một chiếc hộp màu đen. Chúng dặn cha con đừng mở chiếc hộp ra cho đến ngày tiếp theo. Khi mở chiếc hộp ra cha con mới biết là trong đó đựng đầy những tờ giấy báo được bó ngăn nắp với kích cỡ cắt theo đúng kích cỡ của những tờ tiền thật. Cha con quẫn trí và toan nhảy xuống biển Đại Tây Dương. Khi ấy có một người phụ nữ bán bánh đậu cạnh bến cảng đã ngăn cha con lại và đưa cha con về nhà mình. Cha con kiếm được việc giảng dạy ở một trường tư và cố tiết kiệm đủ tiền cho chuyến đi tới Sierra Leon để mong kiếm một cơ hội tốt hơn. Gia đình cha con khi ấy thì cứ nghĩ rằng cha con đang học ở Mĩ. Cha con tới Sierra Leon khi ông nội con ốm nặng. Là con cả nên lẽ ra cha con phải ở đó để đặt tay ông con lên ngực khi ông con trút hơi thở cuối cùng. Những người già bàn bạc và quyết định nhờ một thầy mo bỏ bùa mê để đưa cha con trở về. Đấy chính là bùa mê đã mang cha con trở về từ Sierra Leon. Trước lúc cha con về tới nơi, ông nội con đã trút hơi thở cuối cùng nhưng trước đó ông đã nguyền rủa cha con, người đã làm cho trái tim ông đau đớn. Ông nội con nói rằng bởi cha con đã làm cho ông thất vọng nên các cháu sau này sẽ đối xử lại với cha con tương tự như thế.
Con có còn nhớ những con chim di cư bằng mọi ngả từ Úc đến ngôi làng của chúng ta để làm tổ trên cánh đồng lúa không? Chúng đeo những chiếc vòng vàng nhỏ quanh chân với dòng chữ “Vườn bách thú Melbourne”. Con chắc vẫn nhớ những lần đi xem chúng nô đùa và hót suốt cả ngày hay khi mổ những hạt lúa và tắm trong những chiếc hồ gần cánh đồng lúa. Chúng là những con chim lớn sặc sỡ với bộ lông trông như thể ai đó đã dùng bút phết màu lên đó. Những người nông dân đã không làm kinh động chúng. Chúng giống như những vị khách danh dự và chúng cũng hành xử giống như thế, chúng chưa bao giờ gây hại cả, không giống như con chim “Kwela” trong vùng, và chỉ mổ những hạt thóc đã rụng. Ngay khi đến vụ thu hoạch lúa chúng tụ tập lại với nhau bàn bạc vài phút như thể cầu nguyện may mắn cho chặng hành trình phía trước và cùng cất cánh bay đi thành bầy.
Nhưng có một năm một trong những con chim di trú ấy ở lại. Trong khi những con còn lại tụ tập lại với nhau, khởi động, chuẩn bị cất cánh, chúng ngồi trên mặt đất và mổ suông. Những con chim chuẩn bị dời đi ra tín hiệu với con chim muốn ở lại và nói với nó bằng ngôn ngữ của loài chim trong tiếng la hét chói tai nhưng nó chẳng thèm để ý.
Thất vọng, đàn chim đành bỏ con chim đó lại. Khi những người nông dân đến đó vào ngày tiếp theo. Họ ra tín hiệu thuyết phục rồi xua đuổi nó bay về vùng đất quê hương nhưng nó vẫn ở đó và mổ những hạt lúa. Sau một thời gian, nó bay chầm chậm về phía bầy chim “Kwela” bản xứ và cùng chúng gieo rắc sự phá hoại đối với những bông lúa còn chưa thu hoạch. Những người nông dân nói với nhau rằng con chim này không còn xử sự như là một vị khách nữa và họ quyết định đối xử với nó giống như với lũ chim bản xứ kia. Họ giết nó bằng tên và dùng thịt nó nấu món hầm.
Con trai của mẹ, mẹ hi vọng là con đã không trở thành kẻ giống như con chim nước Úc xa lạ kia đã quên mất quê hương mình.
Nguyễn Quốc Vương dịch từ nguyên bản tiếng Anh
Tác giả E.C. Osondu sinh ở Nigeria và hiện đang sống ở New York với tư cách là du học sinh.
Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây
Chú thích của người dịch:
[1] Dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng có chi nhánh khắp thế giới
[2] Một món ăn phổ biến ơ tây Phi, thành phần có gạo, cà chua, gia vị, thịt…
[3] Tên các diễn viên Mĩ
[4] Nnamdi Azikiwe (1904-1996) tổng thống đầu tiên của Nigeria
[5] Tên một công ty vận tải đường biển của Anh thành lập năm 1932
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Đi du học Nguyễn Quốc Vương