Thuật theo tự nhiên mới là bậc cao minh
- Lý Ngọc
- •
Câu “Tình canh vũ độc” (trời nắng thì cày ruộng, trời mưa thì đọc sách) hàm chứa tâm huyết và trí tuệ nhân sinh của Gia Cát Lượng – bậc cao nhân thời Tam Quốc. Trong xã hội Trung Hoa xưa, người nông dân sống cuộc đời “mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ”; ngày mưa dùng để nghỉ ngơi, còn những người có chí hướng thì tranh thủ đọc sách thánh hiền. 
Nhiều người hiện đại vì mưu sinh mà tâm trạng nóng vội, sinh hoạt đảo lộn ngày đêm, cuối tuần tăng ca cũng chẳng hiếm. Thế nhưng làm việc quá sức trong thời gian dài vốn không phù hợp với quy luật tự nhiên, nên tích lao thành bệnh cũng không có gì lạ. Có người tự cho mình chăm chỉ đến mức ghét cả những ngày mưa, cho rằng mưa làm lỡ việc ra ngoài, lỡ chuyến đi xa, lỡ những điều họ muốn làm… Nhưng cây cối hoa màu cần được mưa tưới tắm; tự nhiên không vì ý muốn con người mà thay đổi quy luật của nó. “Trời muốn mưa” là điều sức người không thể ngăn cản.
Vì vậy, tuy ngày mưa cũng ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của tôi, nhưng tôi lại thích tận hưởng những niềm vui riêng có trong mưa: một mình tản bộ giữa màn mưa lất phất để suy tư; khi mưa như trút nước thì buông công việc, pha một tách trà nóng rồi đọc cuốn sách mình yêu thích; hoặc lắng lòng nghe một bản nhạc cổ điển Trung Hoa giữa tiếng mưa rơi.
Giữa cõi hồng trần, có rất nhiều điều khiến người ta không vừa ý: doanh số không đạt mục tiêu, thi cử không qua, người thân đột ngột qua đời, tốt nghiệp mà mãi chưa tìm được việc, thu nhập thấp không đủ chi tiêu… Tôi thường nghĩ, muốn sống ung dung giữa đời này, khi trong lòng dấy lên ưu phiền thì thuận theo tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cũng vậy, khi con người lúng túng trước cuộc sống, chọn thuận theo bản tính chân thật của mình cũng là cách khôn ngoan.
Việc gì cũng nên thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu; trái lại, như thế còn có thể thu hoạch được điều gì đó. Tục ngữ nói: “Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu thành rừng”. Nhiều thứ, càng cố chấp lại càng dễ mất, giống như nắm cát trong tay, càng siết chặt thì cát càng rơi nhanh. Thực ra, nguồn gốc phiền não của con người phần lớn giống nhau: không muốn thuận theo tự nhiên, không muốn chấp nhận sự an bài của ý trời trong cõi mênh mang vô hình.
Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng: trong thiền viện, bãi cỏ có một khoảng lớn đã úa vàng. Tiểu hòa thượng sốt ruột nói với sư phụ: “Chúng ta mau gieo ít hạt cỏ đi, nhìn xấu quá!” Sư phụ bảo: “Không vội, lúc nào gieo cũng được, tùy duyên!” Đến Trung Thu, sư phụ mua hạt cỏ về, giao cho tiểu hòa thượng đi gieo. Gió thu nổi lên, hạt cỏ vừa rắc xuống đã bị thổi bay.
Tiểu hòa thượng hốt hoảng: “Hỏng rồi, nhiều hạt bị gió cuốn mất!” Sư phụ bình thản: “Không sao, bị thổi đi phần lớn là hạt lép, gieo xuống cũng chẳng nảy mầm. Lo gì? Tùy tính!”
Gieo xong, tiểu hòa thượng thấy nhiều chim nhỏ bay đến mổ hạt, liền hoảng hốt: “Hạt cỏ sẽ bị chim ăn hết, thế là xong rồi!” Sư phụ vẫn điềm nhiên: “Không sao, hạt nhiều, ăn không hết đâu! Tùy ngộ!” Nửa đêm lại có một trận mưa lớn. Sáng sớm, tiểu hòa thượng chạy vào thiền phòng: “Thưa sư phụ, phen này tiêu thật rồi! Nhiều hạt bị nước cuốn trôi mất!”.
Sư phụ nói: “Trôi đến đâu thì nảy mầm ở đó. Tùy duyên!” Một tuần sau, mảnh đất trơ trụi ban đầu bỗng mọc lên những mầm cỏ xanh tươi; thậm chí ở vài góc vốn chưa gieo cũng đã ánh lên sắc xanh. Tiểu hòa thượng vui mừng vỗ tay, sư phụ gật đầu: “Tùy hỷ!”.
Từ đó có thể thấy, khi gặp khó khăn mà không tìm ra được cách giải quyết tốt, hãy để mọi việc thuận theo tự nhiên. Dù sao thì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh cũng nói: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên”. Ý nghĩa là: con người chịu sự chi phối của đất, đất chịu sự chi phối của trời, trời chịu sự chi phối của quy luật, còn quy luật thì thuận theo tự nhiên. “Tự nhiên” chính là thế giới khách quan tồn tại cùng những quy luật bất biến sinh ra từ đó. “Đạo pháp tự nhiên” nghĩa là phương cách hành xử phải thuận theo quy luật của tự nhiên.
Thơ cổ có câu: “Xuân có trăm hoa, thu có trăng; hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu lòng không vướng chuyện phiền, thì nhân gian chính là mùa đẹp”. Bốn mùa trong năm đều có những cảnh sắc khiến con người vui thích. Có khi chỉ vì cầu sự hoàn mỹ tuyệt đối mà nhiều người vắt óc suy nghĩ, hao tâm tổn trí.
Khi gặp tình huống hệ trọng, phức tạp, lại càng ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí thức trắng đêm. Thực ra, vào những lúc như thế, thay vì trăm bề tính toán, chi bằng thuận theo tự nhiên, biết đâu lại “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” — sau rặng liễu rợp bóng lại hiện ra một làng hoa sáng tươi. Dù con người có cố chấp với dục vọng của mình đến đâu, kết cục vẫn là “người tính không bằng trời tính”, và mọi sự đều là sự an bài tốt nhất.
Từ khóa Tùy kỳ tự nhiên tự nhiên tùy duyên

































