Người học rộng vẫn khiêm tốn hỏi người biết ít hơn
- Quang Minh
- •
Trong cuộc sống, kiến thức hay năng lực quả thật là đáng trân trọng, nhưng lại không phải là điều đáng quý nhất ở một người. Sự hiểu biết và tài năng nếu có thể đi kèm với tâm lượng bao dung và sự khiêm tốn mới thật là điều đáng khâm phục, đáng ngưỡng mộ nhất.
Trong Luận Ngữ chép lời của Tăng Tử nói về Nhan Hồi như sau: “Người thông hiểu nghĩa lý nhưng vẫn đi hỏi người không có tài năng; người có hiểu biết sâu rộng nhưng vẫn đi hỏi người biết ít hơn; người có học thức uyên bác nhưng vẫn tỏ ra như không có gì; người ta vô lễ với mình thì cũng không so đo tính toán; ta có người bạn quá cố đã làm được việc này”.
Người có năng lực đi hỏi người không có năng lực, người hiểu biết nhiều đi hỏi người hiểu biết ít hơn, đây không phải là họ giả vờ mà là vì trong tâm họ hiểu rõ sự vô cùng của nghĩa lý. Sự khiêm tốn ấy chính là thế giới quan của người học rộng, là sự nhận thức đúng đắn về bản thân trong mối tương quan với thế giới rộng lớn. Người khiêm tốn hiểu rõ điểm mạnh của mình, nhưng cũng ý thức được giới hạn của tri thức cá nhân, từ đó luôn giữ tâm thế học hỏi. Hơn nữa, nhìn vào những lời nói và hành động của người khác cũng có thể giống như một tấm gương soi cho bản thân, rút ra được rất nhiều điều đáng để học hỏi một cách gián tiếp.
Triết gia Socrates được xem là một trong những bậc hiền triết vĩ đại của phương Tây cổ đại. Trong tác phẩm Apology của Plato, Socrates kể rằng người bạn của ông là Chaerephon đã hỏi nhà tiên tri tại Đền thờ Apollo rằng có ai khôn ngoan hơn Socrates không, và nhận được câu trả lời là không có ai cả. Bối rối trước lời sấm này, Socrates đã tìm đến những người được xem là thông thái trong xã hội để đối thoại và kiểm chứng. Qua các cuộc trò chuyện, Socrates nhận ra rằng nhiều người tin rằng mình hiểu biết nhưng thực ra lại không nắm rõ bản chất vấn đề. Ông nói:
“Tôi khôn ngoan hơn người mà tôi nói chuyện ở chỗ: có lẽ cả hai đều không biết điều gì thực sự là đúng đắn; nhưng ông ta thì tưởng rằng mình biết trong khi ông ta không biết, còn tôi thì không cho rằng mình biết.”
(Theo “Apology” 21d)
Nói cách khác, sự thông thái của Socrates bắt nguồn từ sự nhận thức và lòng chân thành của ông đối với những tri thức rộng lớn của thế giới này. Chính sự ý thức đó đã trở thành nền tảng cho phương pháp truy vấn trong triết học phương Tây, mở ra một con đường tìm kiếm chân lý cho nhân loại trong thời cổ đại.
Tương tự như Socrates, nhà khoa học Isaac Newton, người đặt nền móng cho cơ học cổ điển với những đóng góp to lớn cho toán học và vật lý học, cũng luôn tỏ ra khiêm tốn trong suốt cuộc đời mình. Newton từng nói vào cuối đời:
“Tôi không biết mình thể hiện ra như thế nào trong mắt thế giới; nhưng đối với bản thân mình, tôi chỉ giống như một cậu bé đang chơi đùa trên bờ biển… trong khi đại dương chân lý bao la vẫn còn nằm trước mắt mà chưa được khám phá.”
(Theo “Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton”)
Còn Albert Einstein, nhà khoa học đã từng đứng trên đỉnh cao của tri thức nhân loại, đã nói với tất cả tri thức của ông – những tri thức về vũ trụ mà thậm chí một số đến hiện nay khoa học mới thực chứng được – rằng:
“Tôi không phải là người vô thần. Tôi không nghĩ tôi có thể gọi mình là một kẻ phiếm thần. Vấn đề được nêu ở đây quá rộng lớn đối với trí óc hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta chỉ ở vị trí của một đứa bé đi vào trong một thư viện khổng lồ chứa đầy sách bằng nhiều ngôn ngữ. Đứa bé biết rằng chắc có một người nào đó đã viết những sách ấy. Bé không biết sách đã được viết ra bằng cách nào. Bé không hiểu ngôn ngữ trong những sách ấy. Bé chỉ mù mờ nửa tin nửa ngờ rằng có một trật tự huyền bí trong việc sắp đặt những cuốn sách đó nhưng không biết rõ trật tự đó là gì. Hình như đối với tôi, đó là thái độ cần có của ngay cả một người thông minh nhất đối với vấn đề Thượng đế. Chúng ta nhận thấy vũ trụ được sắp xếp một cách kỳ diệu và tuân theo một số qui luật nhất định, nhưng chúng ta chỉ hiểu lờ mờ những qui luật này.”
(Tham khảo “Einstein & Faith” của Walter Isaacson,
cùng bản dịch của dịch giả Trần Ngọc Cư )
Khiêm tốn không phải là tính cách bẩm sinh mà là kết quả của quá trình tu dưỡng lâu dài. Khi con người nhận ra tri thức là vô hạn, còn hiểu biết của mình chỉ là hữu hạn, họ sẽ tự nhiên hình thành thói quen lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Việc thường xuyên tự nhìn lại bản thân, nhận ra sai sót và sẵn sàng tiếp nhận góp ý sẽ giúp mỗi người từng bước rèn luyện đức tính này. Người thực sự khiêm tốn không cảm thấy mình bị hạ thấp khi đi hỏi người khác, mà ngược lại, họ xem đó là cơ hội để mở rộng tầm hiểu biết và hoàn thiện chính mình.
Ngược lại, sự kiêu căng, ngạo mạn có thể trở thành rào cản lớn trên con đường phát triển. Khi con người cho rằng mình đã đủ giỏi, họ sẽ dần mất đi nhu cầu học hỏi và trở nên chủ quan trước những thay đổi xung quanh. Sự tự tin thái quá dễ dẫn đến những quyết định sai lầm, đồng thời làm suy giảm các mối quan hệ do thái độ coi thường ý kiến của người khác. Nhiều thất bại trong cuộc sống không bắt nguồn từ việc thiếu năng lực, mà từ việc đánh giá quá cao năng lực của chính mình.
Từ đây, có thể thấy rằng học rộng hiểu sâu chưa phải là điều đáng quý nhất. Điều đáng quý nằm ở chỗ dù hiểu biết đến đâu vẫn giữ được tâm thế cầu học và tôn trọng người khác. Người biết cúi đầu học hỏi không phải là người kém cỏi, mà chính là người đang không ngừng tu dưỡng và trưởng thành. Khiêm tốn không làm con người nhỏ bé đi, mà lại khiến nhân cách của họ trở nên rộng lớn hơn.
Quang Minh biên tập
Xem thêm:
- Chuyện Lê Quý Đôn bỏ tính kiêu ngạo, trở thành nhà bác học lớn
- Một chút tri thức ít ỏi thường khiến người ta kiêu ngạo
Mời xem video:
Từ khóa trí tuệ cổ nhân
































