Vì sao sử Việt không chép về nạn đói toàn cầu 1815-1820?
- Nguyễn Leonardo
- •
Từ năm 1815 đến năm 1820 được lưu danh sử sách trên toàn thế giới vì những năm này được mệnh danh là “những năm không có mùa hè”, đúng như tên gọi – những năm này nhiệt độ toàn cầu giảm đột ngột, gây mất mùa trên diện rộng và kéo theo là một sự khủng hoảng lương thực lớn nhất trong lịch sử loài người kể từ thời đồ đá mới. Vậy nhưng sử Việt không chép về nạn đói này…
Nguyên nhân là vì núi lửa Tambora ở đảo Sumbawa, Indonesia phun trào vào tháng 4 năm 1815, đây là một vụ phun trào VEI cấp 7 (lớn nhất trong lịch sử loài người), vụ phun trào này theo ghi chép của người Hà Lan là kéo dài đến tận 3 năm mới chấm dứt hẳn.Tro núi lửa sau đó đã bao phủ khắp bắc bán cầu làm giảm nhiệt lượng từ mặt trời, gây ra một Tiểu Kỷ Băng Hà.
Đặc biệt là nhiều khu vực ở châu Âu và Bắc Mỹ. Sương giá khiến mùa màng tại Canada và Mỹ thất bát. châu Âu cũng khốn đốn vì sự suy giảm nhiệt độ kéo theo là nạn đói và thiếu lương thực được các sử gia châu âu ghi là “tồi tệ nhất thế kỉ 19”.
Ở Trung Quốc, thời tiết lạnh đã giết chết cây cối, cây lúa và thậm chí cả trâu nước , đặc biệt là ở phía bắc. Lũ lụt đã phá hủy nhiều cây trồng còn lại. Mùa mưa đã bị gián đoạn, dẫn đến lũ lụt áp đảo tại Thung lũng Dương Tử.
Ở Ấn Độ, gió mùa mùa hè bị trì hoãn gây ra những cơn mưa gió mùa muộn làm trầm trọng thêm sự lây lan của dịch tả từ một vùng gần sông Hằng ở Bengal đến tận Moscow (Nga).
Ở Nhật Bản, sự suy giảm nhiệt độ toàn cầu gây ra nạn đói Tenmei no Daikikin nổi tiếng dưới thời kì Edo.
Còn ở Việt Nam lúc bấy giờ, thời tiết lạnh thất thường khiến cho hoa màu và gia súc chết gần hết, vua Gia Long buộc phải mở kho lương triều đình ra để cứu đói người dân, đồng thời đẩy mạnh thu thuế các dân tộc nhỏ lân bang như Ai Lao, Miên, Chiêm Thành và một số dân tộc thiểu số khác ở Tây Nguyên để phục vụ và cống nạp cho người Việt.
Trong “Đại Nam thực lục” có ghi lại một số đoạn nói về chính sách của vua Gia Long đối với việc mất mùa và thiên tai thời bấy giờ (Gia Long năm thứ 15 [1816]):
Các trấn Bắc Thành lâu không mưa. Vua rất lo. Sai tha hoãn thuế thiếu; lính thiếu và kiện vặt cũng hoãn hết. […]
Từ Quảng Trị trở vào Nam đến Bình Hòa gạo đắt. Sai các địa phương cho dân vay thóc, cứ coi hộ thóc của điền hộ thu vào bao nhiêu thì cho vay bằng một nửa. […]
Từ Nghệ An ra Bắc bị hạn. Giảm thuế ruộng vụ chiêm năm nay, Nghệ An, Thanh Hoa giảm 5 phần 10, Thanh Bình 4 phần 10, Bắc Thành 3 phần 10. Rồi thấy Thanh Nghệ gạo đắt, hạ lệnh phát gạo kho mỗi nơi 5 vạn hộc, giảm giá bán cho dân. Thóc thuế vụ chiêm ấy cho nộp thay bằng tiền. (Thóc 1 hộc giá 8 tiền). Lại sai sở tại tu sửa cầu cống đường sá, hằng tháng cấp tiền gạo cho để dân được đủ ăn. […]
Lại giảm thuế ruộng vụ mùa cho từ Nghệ An ra Bắc. Chiếu rằng : “Trị nước không gì bằng nuôi dân; chính tốt trước phải ban ân huệ. Các địa phương mùa xuân này hiếm mưa, mùa màng kém cỏi, thuế vụ hạ đã được khoan giảm, nhưng gần đây việc nông chưa thỏa, dân bệnh chưa lành, lòng trẫm thực là thương xót. Vậy tha giảm thuế vụ đông này, Nghệ An, Thanh Hoa giảm 5 phần 10, Thanh Bình 4 phần 10, Bắc Thành 3 phần 10”. […]
Quảng Đức và Quảng Nam gạo đắt. Vua sai lấy thóc kho mỗi nơi 5 vạn hộc, giảm giá bán ra. Lại thấy giá bạc trong nhân gian rẻ hơn giá nhà nước, dân có người đem bạc đong thóc thì tính cho theo giá nhà nước mà nộp. Vua nhân bảo Lưu thủ Quảng Đức là Nguyễn Huy rằng: “Dân gian đói ăn, trẫm rất thương. Vậy nên bớt của người trên mà bù cho kẻ dưới. Ngươi nên thể lòng ta để cho bọn tiểu dân đều được nhờ ơn, cẩn thận, đừng để bọn cường hào nhờ đó mà mưu quyền lợi”
Cho nên nếu so với các nước khác thì tác động của núi lửa Tambora lên Việt Nam đỡ hơn hẳn, đến mức gần như bị các sử gia trong nước quên lãng.
Đăng lại có chỉnh sửa từ bài viết
“Sơ lược về nạn đói toàn cầu những năm 1815-1820” của Nguyễn Leonardo
Đăng trên Đại Việt Văn Sử Vấn Đàm
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa lịch sử thế giới núi lửa phun trào nạn đói lịch sử Việt Nam