Vì sao vua Rama IV cho phép giáo sĩ phương Tây truyền đạo ở Thái Lan?
- Trần Hưng
- •
Trong khi các nước ở châu Á như Đại Nam cấm giáo sĩ truyền đạo, gây mâu thuẫn với phương Tây và trở thành cái cớ dẫn đến chiến tranh, thì ở Thái Lan, vua Rama IV cho tự do truyền đạo và tự do báo chí, nhưng việc truyền đạo vẫn không sao có kết quả. Thái Lan là quốc gia đặc biệt, có thể tránh được chiến tranh với phương Tây nhưng lại giữ được bản sắc của mình và phát triển cường thịnh.
Ở Thái Lan trước cải cách giáo dục cuối thế kỷ XIX, triều đình chưa có hệ thống trường công và khoa cử Nho học tuyển quan như Việt Nam. Đối với nhiều bé trai trong các cộng đồng, chùa là trung tâm giáo dục chủ yếu. Trẻ thường bắt đầu học khoảng 5–6 tuổi, được dạy đọc viết, số học cơ bản, tiếng Pali, giáo lý và nghi lễ Phật giáo. Một số em sống trong chùa hoặc xuất gia làm sa-di, nhưng không phải tất cả học sinh ở chùa đều trở thành người tu.
Vào thế kỷ XIX, văn hóa Thái Lan đối mặt với sự xuất hiện của các giáo sĩ phương Tây. Đây chính là thời kỳ của vua Rama IV.
Hoàng tử Mongkut
Vua Rama IV khi còn nhỏ tên là Mongkut, sinh năm 1804. Khi Mongkut lên 5 tuổi thì cha ông lên ngôi Vua, đây là vua Rama II. Mongkut trở thành hoàng tử và mẹ trở thành hoàng hậu.
Đến tuổi thì Mongkut được đưa đến học ở chùa.
Năm 1824, Mongkut vào chùa ở hẳn, chuyên tâm tu học. Cũng năm này, vua Rama II mất, hoàng tử con của một phi tần lên nối ngôi và gọi là vua Rama III.
Mongkut nhận thấy các tăng sĩ trong Phật giáo Thái Lan thời bấy giờ không còn giữ đúng với giới luật. Ông quyết định học chữ Pali để có thể đọc kinh sách bản gốc, mong lĩnh hội được điều mà đức Phật đã truyền.
Bấy giờ Phật giáo ở Thái Lan đã qua thời kỳ đỉnh cao nên Mongkut mong mỏi nhưng không tìm được người có thể bái làm thầy. Vì thế vào năm 1829, ông phát nguyện nếu sau 7 ngày không gặp được chân sư thì sẽ rời khỏi chùa vì trong chùa không còn gì để học thêm nữa. Đúng lúc đó, Mongkut gặp được một thiền sư người Mon (ở Miến Điện) đang ở Thái Lan. Cảm phục trước vị thiền sư, Mongkut xin được thọ giới học theo.
May mắn có cơ duyên gặp thầy giỏi, Mongkut hiểu đúng hơn về kinh Phật và thấy rất nhiều kinh sách diễn giải sai, vì thế ông quyết tâm bắt đầu một cuộc cải cách. Ông cho loại bỏ 500 cuốn kinh sách viết sai, dịch sai, diễn giải làm sai ý đạo Phật nguyên sơ. Mongkut cũng dùng chữ Pali viết lại kệ tụng, chỉnh lại các nghi lễ. Ông còn đi khắp nơi truyền phúc âm, tiếp xúc gần gũi với dân chúng và hiểu được thực trạng xã hội.
Trị quốc nhờ tín ngưỡng
Năm 1851, vua Rama III mất, hoàng tử nghiện thuốc phiện nên không được truyền ngôi. Triều đình hội họp và thống nhất đưa Mongkut lên ngôi, chính là vua Rama IV.
Sau 27 năm tu học, Mongkut 47 tuổi lên ngôi. Ngày đăng quang, ông thay đổi và bỏ đi các nghi lễ rườm rà không cần thiết, lại mời cả một số người ngoại quốc đang ở Thái Lan lúc đó đến dự lễ.
Sau khi lên ngôi vua, Rama IV áp dụng nhiều điều học được từ đạo Phật vào việc trị quốc.
Vua cho treo quả chuông lớn trước cửa lớn cung điện, dân chúng hay bất kỳ ai bị oan hay có ý kiến gì đều có thể đến rung chuông.
Vua nghiêm cấm tầng lớp quý tộc hoàng gia, quan lại bắt ép dân chúng làm nô tỳ, nghiêm cấm việc bắt thiếu nữ đẹp về để phục vụ ca múa.
Rama IV cũng có các chính sách phổ truyền Phật giáo đến mọi tầng lớp.
Vua cho in rất nhiều kinh sách đến các chùa để dạy học, lại đưa thêm kiến thức thiên văn và kỹ thuật phương Tây vào giảng dạy.
Với những tăng nhân phạm giới luật thành quen, Vua yêu cầu họ hoàn tục làm người thường. Dần dần những thói hư tật xấu của các tăng sĩ đã không còn, các cao tăng thiền sư lần lượt xuất hiện.
Dù được tự do nhưng các giáo sĩ phương Tây thất bại khi truyền đạo
Lúc này các giáo sĩ phương Tây đến các nước châu Á truyền đạo rất nhiều, nhưng hầu hết đến nơi nào cũng bị cấm đoán. Nguyên nhân vì nhiều nước đã có nền tảng Đạo – Phật – Nho và không muốn các giáo sĩ phương Tây đến truyền giảng. Chính vì việc cấm đoán nên có xung đột giữa Triều đình các nước với các giáo sĩ, là cái cớ dẫn đến chiến tranh.
Nhưng ở Thái Lan, vua Rama IV không cấm các giáo sĩ truyền đạo. Ông cho họ tự do truyền đạo và cũng cho người dân tự do lựa chọn tín ngưỡng. Tuy nhiên sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo đã khiến các giáo sĩ khó có thể làm được gì.
Mặt khác việc Vua cho giảng dạy một số môn học từ phương Tây như thiên văn, kỹ thuật, giúp người Thái có thể biết được kỹ hơn về văn hóa phương Tây, từ đó đối thoại được với các giáo sĩ.
Thêm nữa, việc vua Rama IV thanh lọc thành công Phật giáo, loại bỏ các hủ tục, khiến các giáo sĩ phương Tây không có lý do vững chắc để thuyết phục dân chúng theo đạo Cơ Đốc.
Kết quả chỉ có một số ít người theo Cơ Đốc, mà phần lớn là những Hoa kiều và ngoại kiều. Một số giáo sĩ thời kỳ này như Dan Beach Bradley đã viết rằng ở Xiêm, họ không cải đạo được ai, nhưng lại khá thành công trong việc truyền bá các kiến thức hiện đại của phương Tây.
Nhận thấy việc truyền đạo không hiệu quả, các giáo sĩ phương Tây chuyển sang đóng góp vào y tế và kỹ thuật in ấn. Nhiều cơ sở in ấn được hình thành giúp dân trí phát triển.
Tờ báo đầu tiên có ảnh hưởng là tờ “Bangkok Recorde” do giáo sĩ Dan Beach Bradley xuất bản. Tờ báo này xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Thái, đăng tin tức trong ngoài nước cùng các kiến thức phương Tây.
Tờ báo này khi có tiếng và được nhiều người biết thì bắt đầu có những bài viết không đúng và không có lợi. Nhưng vua Rama IV vẫn cho tự do báo chí mà không có ý kiến gì. Ông tin rằng dân chúng dù xem báo nhưng sẽ biết điều gì đúng và sai để có lựa chọn, tin những điều người dân nhận được từ giáo dục mới chính là gốc rễ.
Dưới thời của Rama IV, dù cho tự do truyền đạo và tự do báo chí, người phương Tây không sao lan truyền được tín ngưỡng của họ tại Thái Lan. Không chỉ lịch sử Thái Lan mà cả người phương Tây đều đánh giá cao và xem Rama IV là một vị minh quân.
Trần Hưng
Xem thêm:
- Xiêm La: Nơi duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa
- Taksin Đại Đế: Vị Vua được người Thái Lan tôn kính nhất
Mời xem video:































