Blog: Không có tự do thì không có an toàn, cũng không có tài sản vĩnh cửu
- Thịnh Tuyết
- •
Năm 2004, câu “tài sản tư nhân hợp pháp của công dân không bị xâm phạm” đã chính thức được đưa vào Hiến pháp Trung Quốc. Hai mươi mấy năm trôi qua, trong thực tế đời sống, các hiện tượng như bóc lột biến tướng, thực thi pháp luật có chọn lọc, đất đai và nhà ở bị cưỡng chế phá dỡ và chiếm đoạt, tài sản doanh nghiệp tư nhân bị bào mòn, khủng hoảng tài chính, tiền gửi ngân hàng bỗng nhiên “không cánh mà bay” xuất hiện ngày càng nhiều, và đang bước vào một “kỷ băng hà” khắc nghiệt hơn. 4 quyền năng cốt lõi của quyền sở hữu được quy định rõ trong “Bộ luật Dân sự” – chiếm hữu, sử dụng, hưởng lợi, định đoạt – trước thực tế đều trở thành ảo ảnh. Người dân bình thường Trung Quốc và các doanh nhân tư nhân buộc phải đối mặt với một sự thật tàn khốc: trong thể chế toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không ai thực sự có thể làm chủ tài sản của chính mình.
Điều này tuyệt đối không phải là một lỗ hổng thực thi pháp luật đơn thuần, mà là logic tất yếu do thể chế chính trị của ĐCSTQ quyết định.
1. Lập pháp, tư pháp và hành pháp đều là ý chí của Đảng
Để nhìn rõ nguyên nhân tài sản tư nhân ở Trung Quốc bị xâm hại, cần phải xé bỏ hoàn toàn lớp vỏ “pháp trị” của nó. Ở Trung Quốc, cái gọi là lập pháp, tư pháp và hành pháp, về bản chất chưa bao giờ là một cấu trúc pháp trị hiện đại nhằm bảo vệ công lý, đảm bảo tôn nghiêm hiến pháp, hay thực thi phân quyền và chế ước lẫn nhau, mà là một cỗ máy trấn áp quốc gia thống nhất phục tùng lợi ích cốt lõi của ĐCSTQ.
Lập pháp mang tính từ trên xuống và vận hành trong bóng tối
Trong xã hội pháp trị hiện đại, việc xác định quyền tài sản và xây dựng chính sách thuế phải thông qua cử tri, nghị viện, các nhóm lợi ích, các phiên điều trần công khai và quá trình thương lượng lặp đi lặp lại. Nhưng ở Trung Quốc, việc ban hành và sửa đổi pháp luật hoàn toàn là sản phẩm của cơ chế từ trên xuống, ý chí của Đảng và quyết định trong bóng tối. Công dân không có lá phiếu để tham gia hoặc kiềm chế người lập chính sách, cũng không có kênh hợp pháp để vận động hay phản đối. Điều này có nghĩa là bất kỳ điều khoản nào bảo vệ tài sản tư nhân đều có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào bởi mệnh lệnh hành chính mới, “văn kiện đỏ” hoặc nhu cầu chính trị.
Sự hợp nhất công an–kiểm sát–tòa án và quyền quyết định của Ủy ban Chính pháp
Logic cơ bản của tư pháp Trung Quốc là “công an, viện kiểm sát, tòa án (công–kiểm–pháp) hợp nhất”, và đứng trên tất cả là Ủy ban Chính pháp, tên đầy đủ là: Ủy ban Chính pháp Trung ương ĐCSTQ. Trên thực tế vận hành, Ủy ban Chính pháp đại diện cho Trung ương Đảng để thống nhất lãnh đạo và quản lý toàn bộ hệ thống công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp hành chính, an ninh quốc gia và tất cả các cơ quan chính pháp khác. Điều này về mặt cơ chế đã triệt để tiêu diệt khả năng tư pháp độc lập.
Công an bắt người, viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ, tòa án tuyên án. Trong các vụ án lớn hoặc nhạy cảm, tất cả đều là dây chuyền vận hành dưới sự phối hợp thống nhất của Ủy ban Chính pháp. Khi xung đột xảy ra, điều quyết định kết quả không bao giờ là nguyên tắc pháp luật hay điều khoản luật, mà là vị trí tương đối của các bên trong hệ thống phân tầng quyền lực. Nếu đối thủ của công dân là “ý chí quốc gia”, lợi ích tài chính địa phương (như chuyển nhượng đất đai, cưỡng chế giải tỏa), hoặc tầng lớp đặc quyền có ưu thế quyền lực, “tay sai” có nền tảng quan chức, thì pháp luật chỉ là con dao trong tay kẻ mạnh.
2. Bản chất cướp đoạt của quản trị quyền lực Đảng và chu kỳ “nới – siết”
Nhìn lại toàn bộ lịch sử quản trị xã hội kể từ khi ĐCSTQ thành lập, có thể thấy một quỹ đạo rõ ràng: bản chất của việc Đảng quyền tối thượng, lợi ích hạt nhân tối thượng, kết hợp với độc quyền dư luận và trấn áp bạo lực chưa bao giờ thay đổi thực chất. Thay đổi duy nhất chỉ là “mức độ nới lỏng hay siết chặt” tùy theo khủng hoảng cầm quyền.
Tóm tắt đơn giản chu kỳ chính trị này:
Giai đoạn siết chặt: từ đầu thời lập quốc đến thời kỳ Cách mạng Văn hóa cực đoan – xóa bỏ hoàn toàn chế độ tư hữu, toàn bộ tài sản bị quốc hữu hóa, quyền tự do thân thể, nhân phẩm và tài sản của chủ sở hữu đồng thời bị tước đoạt.
Giai đoạn nới lỏng: từ cải cách mở cửa đến “hiến pháp hóa tài sản tư nhân” – khi nền kinh tế quốc dân bên bờ sụp đổ, để kích thích sức sống dân gian, chính quyền buộc phải nới lỏng, đồng thời thỏa hiệp chiến lược để thu hút vốn nước ngoài.
Giai đoạn thu hoạch toàn diện: từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đến năm 2026 – chính trị thoái lui toàn diện, đàn áp doanh nghiệp tư nhân mạnh mẽ. Thông qua cái gọi là “chỉnh đốn ngành”, xóa sổ ngành giáo dục ngoài giờ bằng một mệnh lệnh hành chính, truy thu thuế ngược hàng chục năm, ép doanh nghiệp tư nhân sụp đổ và thu hoạch tài sản dân gian trên diện rộng.
Giai đoạn “nới lỏng” trước đây từng khiến nhiều người có ảo tưởng rằng Trung Quốc đang tiến bộ về pháp trị. Tuy nhiên, do không có hiến chính dân chủ làm “đê chắn” thể chế, sự “ban ơn” của người cầm quyền này có thể bị thu hồi gấp nhiều lần bất cứ lúc nào.
Những năm gần đây, từ các tập đoàn công nghệ Internet bị đánh mạnh, đến toàn bộ ngành giáo dục ngoài giờ bị xóa sổ chỉ trong một đêm bằng mệnh lệnh hành chính, cho đến việc tài chính địa phương rơi vào tuyệt cảnh và tiến hành truy thu, bóc lột doanh nghiệp tư nhân một cách vô hạn, tất cả đều chứng minh một định luật tàn khốc: khi quyền lực cần, “nới” có thể lập tức biến thành “siết” khắc nghiệt hơn. “Nới” dưới thể chế ĐCSTQ chưa bao giờ là nhượng bộ dân quyền, mà bản chất là nuôi béo rồi giết thịt.
3. Từ “dò đá qua sông” nhìn vận mệnh của tư sản
Về sự giả dối của ĐCSTQ trong giai đoạn “nới lỏng”, tôi từng phân tích rõ trong cuốn “Hắc mạc vụ án Viễn Hoa” viết vào mùa xuân năm 2001.
Ngày nay, sau 47 năm cái gọi là cải cách mở cửa, khi nhìn lại cải cách kinh tế “dò đá qua sông” của Đặng Tiểu Bình, logic sâu tầng của lịch sử dối trá này càng trở nên rõ ràng hơn. Tôi từng nói trên Twitter rằng: “Những tảng đá đó là do ĐCSTQ đặt xuống trong sông, quyền sắp đặt và di chuyển hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích của ĐCSTQ; người qua sông chỉ cần sơ suất là có thể bị chết đuối; còn giới quyền quý của ĐCSTQ từ đầu đến cuối đều đứng trên cầu, gia đình và tài sản của họ đã được chuyển an toàn qua cây cầu đặc quyền này sang các nước dân chủ phát triển. Khi đó, những người có chút dũng khí thì xuống sông, người nhút nhát đứng trên bờ quan sát, một số người thông minh rời khỏi Trung Quốc, còn những người đứng lên vạch trần trò lừa bịp này thì bị đưa vào nhà tù……”
Tôi từng làm việc tại tạp chí “Thế Giới Quản Lý”, một tạp chí quan trọng nhất về cải cách mở cửa vào đầu thập niên 1980. Trải nghiệm này giúp tôi trong thời kỳ cả nước cuồng nhiệt ấy nhìn thấu sự giả dối và nguy hại của “cải cách mở cửa” ĐCSTQ. Tôi từ chức năm 1986 để chuẩn bị ra nước ngoài, và sau thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989 thì lưu vong sang Canada.
Ngày nay, nếu vẫn còn ai mù quáng tin rằng cải cách kinh tế có thể đưa Trung Quốc đến dân chủ pháp trị và an toàn tài sản cá nhân, thì đó là nhận thức sai lầm về chế độ chuyên chế, thậm chí là sự thỏa hiệp biến tướng. Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, không ai thực sự tự do; và một cá nhân bị tước đoạt tự do thân thể, an toàn sinh mạng và quyền chính trị thì doanh nghiệp, tài sản, nhà cửa, đất đai, tiền gửi… về bản chất chỉ là “tài sản ký gửi tạm thời” dưới tên cá nhân. Quyền lực không chỉ có thể lấy đi tài sản bất cứ lúc nào, mà còn có thể tước đoạt tự do thậm chí sinh mạng của chủ sở hữu.
4. Tất cả tài sản tư nhân đều là tài sản của Đảng được gửi dưới tên bạn
Mạnh Tử nói: “Hữu hằng sản giả hữu hằng tâm” (Có tài sản ổn định thì có lòng ổn định). Nhưng trong Trung Quốc hiện nay, logic tàn khốc của thực tế là: không có dân chủ thì không có tư pháp độc lập; không có tự do thì không có giám sát ngôn luận; không có tất cả quyền con người hiện đại của cá nhân. Cái gọi là “quyền sở hữu tư nhân” chỉ là một tờ giấy có thể bị quyền lực xé bỏ bất cứ lúc nào.
Kể từ khi ĐCSTQ khởi động “cải cách mở cửa” cuối năm 1978 đến nay, trong 47 năm, giới học giả, chuyên gia, doanh nhân, các tầng lớp trí thức và các tổ chức dân gian (bao gồm cả tạp chí “Thế Giới Quản Lý” nơi tôi từng công tác), đã tiến hành nghiên cứu, suy nghĩ, tranh luận vô cùng phức tạp về các vấn đề như phân tách quyền sở hữu và quyền kinh doanh, ranh giới pháp lý giữa chế độ công hữu và tư hữu, ưu thế thể chế giữa “quốc tiến, dân lùi” hay “dân giàu nước mạnh”, cũng như bảo đảm pháp trị của kinh tế thị trường, và không ngừng kiến nghị lên cấp cao. Tuy nhiên, kết cục lịch sử tàn khốc chứng minh rằng toàn bộ nỗ lực tư duy và cải cách này, về bản chất chỉ là những tiếng vọng nặng nề liên tục đập vào bức tường thép của chế độ toàn trị cộng sản Trung Quốc. Bức tường chưa từng thay đổi; còn nhiều người đập tường thì đã tan xương nát thịt.
Thực tế tàn khốc của chế độ chuyên chế này – nơi “Đảng quyết định tất cả, sinh mạng và tài sản đều không thuộc về bản thân” – chính là nguyên nhân sâu xa khiến văn hóa “chạy ra nước ngoài” lan rộng ở Trung Quốc hôm nay, tài sản tháo chạy điên cuồng, doanh nhân tư nhân tập thể nằm im, và tầng lớp trung lưu rơi vào lo âu sâu sắc.
Lịch sử và thực tế đều đã chứng minh: để cắt đứt bàn tay tội ác vươn vào tài sản hợp pháp của công dân, tuyệt đối không thể trông chờ vào sự tự giác đạo đức của kẻ cầm quyền độc tài, càng không thể trông chờ vào những điều khoản giấy tờ không có bảo đảm tư pháp độc lập. Chỉ khi chấm dứt hoàn toàn chế độ chuyên chế ĐCSTQ, trong thể chế dân chủ hiến định, tự do và tài sản của nhân dân mới có thể được bảo đảm đúng nghĩa.
Từ khóa kinh tế Trung quốc Xã hội Trung Quốc Giai cấp tư sản đánh tư sản

















![[VIDEO] Tâm sự của luật sư nhân quyền về một đề cử Nobel Hòa bình](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/tam-su-cua-luat-su-nhan-quyen-ve-nobel-hoa-binh-446x295.png)
![[VIDEO] Nhân sinh cảm ngộ: Đời người tựa một vòng quay luân hồi](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/Doi-nguoi-cung-la-vong-luan-hoi-01-446x295.jpg)














