Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc được cho là cuộc vi phạm nhân quyền kéo dài nhất, ảnh hưởng đến nhiều người nhất và nghiêm trọng nhất hiện nay. Hiện nay, người dân Trung Quốc bình thường có thể bị lấy mẫu máu bất cứ lúc nào, trở thành một ‘ngân hàng nội tạng sống’. Trẻ em và thanh thiếu niên Trung Quốc (bao gồm cả trẻ sơ sinh) cũng bị cho là trở thành nguồn cung cấp để những người có quyền lực trong ĐCSTQ ‘hồi xuân’. Tình trạng này được cho là phát triển từ việc thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn nhằm vào các học viên Pháp Luân Công.

Ngày Nhân quyền Thế giới: ĐCSTQ tiếp tục đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công. (Ảnh: Minghui.org)

Ngày Nhân quyền Thế giới, còn gọi là Ngày Quốc tế Nhân quyền (International Human Rights Day), là một ngày kỷ niệm mang tính toàn cầu được tổ chức vào ngày 10/12 hằng năm. Việc thiết lập ngày này nhằm kêu gọi các chính phủ, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới cùng thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người cơ bản, nhấn mạnh sự tôn trọng và bảo đảm đối với các quyền như quyền sống, tự do, tín ngưỡng, ngôn luận…

Chúng tôi cũng nhân dịp này kêu gọi thêm nhiều người yêu chuộng hòa bình và thiện lương quan tâm đến cuộc đàn áp pháp Luân Công tại Trung Quốc, vốn đã kéo dài hơn 26 năm và vẫn tiếp diễn. Cuộc đàn áp này ngay từ đầu đã ảnh hưởng đến hàng trăm triệu gia đình Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng các biện pháp như bắt bớ phi pháp, cưỡng bức “chuyển hóa”, thậm chí thu hoạch nội tạng, để đàn áp những người tu luyện theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”; đồng thời dùng tuyên truyền và thù hận để ảnh hưởng toàn bộ dân chúng, cũng như dùng lợi ích và các hình thức kiểm soát khác tác động tới người ở nhiều quốc gia. Suốt 26 năm qua, thông qua việc khiến con người vì sợ hãi hoặc vì lợi ích mà tránh đề cập tới vấn đề nhân quyền của Pháp Luân Công, chính quyền Trung Quốc đã làm suy giảm nghiêm trọng quan niệm đạo đức của người dân Trung Quốc và cả nhiều người khác trên thế giới.

Tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, vì đố kỵ cá nhân, đã sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước và truyền thông để phát động cuộc đàn áp này. Sau khi Giang qua đời, chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục duy trì chiến dịch. Theo Minh Huệ Net, các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc vẫn đang bị bắt giữ hàng loạt, lục soát nhà cửa, kết án phi pháp, tra tấn, bức hại đến chết, tiêm thuốc độc, buộc thôi học, tống tiền, hoặc tước đoạt lương hưu… Những sự việc đã được công bố cho thấy mức độ vô cùng đáng báo động.

Lịch sử và thực tế cho thấy ĐCSTQ – bị mô tả là một tổ chức phản nhân loại – không chỉ dùng hận thù, bạo lực và các hình thức kiểm soát khác để khống chế hàng trăm triệu người trong nước, mà còn sử dụng mọi phương thức trong cái gọi là “chiến tranh không giới hạn” để phá hoại các chuẩn mực nhân quyền và lẽ thường của các quốc gia trên thế giới. Điều này được cho là bắt nguồn từ bản chất của tổ chức này.

Dưới đây là một số trường hợp đàn áp Pháp Luân Công mới được tiết lộ gần đây, vượt qua sự bưng bít và kiểm duyệt. Dù chỉ là phần nổi của tảng băng, nhưng mỗi trường hợp đều liên quan tới một sinh mạng, và phía sau mỗi nạn nhân là ít nhất một gia đình.

1. Trường hợp học viên Pháp Luân Công gần đây đã tử vong được cho là bị chính quyền Trung Quốc bức hại

(1) Trường hợp của bà Trần Nghiên (Chen Yan), 45 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh.

Bà tốt nghiệp đại học và vào tháng 7/2024 bị cảnh sát bắt giữ vì phát tài liệu “sự thật Pháp Luân Công”. Trong thời gian bị giam tại trại tạm giam Bản Khê, lính canh bị cho là đã xúi giục và dung túng phạm nhân nhiều lần đánh đập bà Trần Nghiên, nắm từng nắm tóc của bà giật mạnh. Bà ho ra đờm lẫn máu và nhiều lần ngất xỉu.

Luật sư đã thấy da đầu bà bị tổn thương, có u bầm, trên cơ thể, cánh tay và chân đều có vết thương ngoài da và vết cào xước. Bà phản ứng chậm, khó giao tiếp, luôn cúi đầu, tinh thần suy sụp.

Ngày 26/6/2025, Tòa án khu Khê Hồ kết án bà 5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ. Tháng 10/2025, khi cha mẹ đến thăm hai lần, bà đều được đẩy ra trên xe lăn. Lúc này, hai chân bà không thể đi lại, tóc rối bết lại, toàn thân run rẩy. Bà nói với cha mẹ rằng sức khỏe rất yếu, mỗi lần đi vệ sinh phải vịn tường và dùng một tay chống xuống đất mới có thể di chuyển, và bà lo rằng khó có thể sống đến ngày được trở về nhà. Cha mẹ bà vô cùng đau lòng.

Ngày 5/11/2025, bà bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh và qua đời ba ngày sau đó. Khi gia đình thay quần áo cho thi thể và lật người bà, từ miệng bà chảy ra chất lỏng đen đặc.

(2) Trường hợp của bà Lý Kiểu Liên (Li Qiaolian), học viên Pháp Luân Công ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc.

Vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã 3 lần bị tuyên án và đều bị giam ở Nhà tù nữ tỉnh Cam Túc. Tại đồn công an, cảnh sát bị cáo buộc túm tóc đập mạnh đầu bà, dùng chân đá vào hai tay đang bị còng trên ghế khiến bà đau đớn tột cùng.

Trong nhà tù, theo lời kể, dưới sự chỉ đạo của lính canh, phạm nhân đứng đầu buồng giam là Trần Hiểu Linh và những người khác thường xuyên đánh đập bà. Họ nắm tóc bà đập liên tục vào tường khiến bà bị bầm tím hai mắt; họ còn kéo tai bà đến mức chảy máu, đi giày da đá mạnh vào chân bà, dùng bút rạch mặt bà, làm mặt và đầu bà sưng biến dạng, và còn cưỡng chế cho bà uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Hình ảnh minh họa các phương pháp tra tấn được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng: đánh đập và đập đầu. (Minghui.org)

Bà Lý Kiểu Liên bị tra tấn đến mức toàn thân đầy thương tích nhưng vẫn bị ép lao động cưỡng bức.

Vào giữa tháng 9/2023, được biết bà Lý Kiểu Liên bị kết án 3 năm 9 tháng tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Đến tháng 4/2025, do bị bức hại trong thời gian dài, bà xuất hiện tình trạng ho ra máu; kết quả kiểm tra cho thấy bà mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Gia đình đã xin cho bà được “tại ngoại chữa bệnh”, nhưng vì bà từ chối “chuyển hóa” (tức là từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công), nên đơn xin không được chấp thuận.

Ngày 29/8/2025, bà Lý Kiểu Liên đã rơi vào trạng thái hôn mê, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào.

Gia đình tiếp tục nộp đơn xin “tại ngoại chữa bệnh”. Tuy nhiên, nhà tù và bệnh viện của nhà tù lại đùn đẩy trách nhiệm. Đội trưởng quản giáo nói: “Chỉ cần Bệnh viện Thái Khang cấp giấy báo tình trạng nguy kịch, chúng tôi có thể làm thủ tục ngay”. Nhưng phía phòng y tế lại nói: “Lý Kiểu Liên tu luyện Pháp Luân Công mà không ‘chuyển hóa’, không hợp tác điều trị, và chưa đạt đến mức độ nguy kịch”.

Cho đến tận một ngày trước khi bà qua đời, dù bà đã hấp hối, thủ tục “tại ngoại chữa bệnh” vẫn không được thực hiện.

Ngày 12/9/2025, bà Lý Kiểu Liên qua đời trong oan ức, hưởng thọ 70 tuổi.

2. Các trường hợp gần đây học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi, tra tấn và tiêm thuốc độc

(3) Bà Vương Uy, 68 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở quận Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị cảnh sát an ninh quốc nội của phân cục Tô Gia Đồn bắt giữ vào ngày 12/7/2024. Ngày 26/12/2024, bà bị Tòa án khu Hồn Nam, thành phố Thẩm Dương tuyên án 4 năm tù. Đến ngày 16/9/2025, bà bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh.

Ngày 17/9/2025, con gái bà là Vương Hiểu Thần muốn gặp mẹ, nhưng đội trưởng khu giam giữ số 12, Mạnh Thư Hàm, lấy lý do “ủng hộ Pháp Luân Công” để tước quyền thăm gặp của cô.

Ngày 10/10/2025, sau nhiều lần bị gây khó dễ, Vương Hiểu Thần cuối cùng cũng được gặp mẹ. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy, cô bàng hoàng và đau đớn: chỉ trong chưa đầy một tháng sau khi vào tù, bà Vương Uy đã bị ngược đãi đến mức gầy chỉ còn da bọc xương, khớp xương ở tay và ngực nhô lên rõ rệt, tóc bạc trắng, khuôn mặt hốc hác và già nua. Vừa ngồi xuống, bà đã bật khóc. Suốt buổi nói chuyện, ánh mắt bà đầy sợ hãi và bà nói với con: “Đừng tìm nữa, đừng lo cho mẹ”. Gia đình cho rằng bà đã chịu những hình thức tra tấn nghiêm trọng nhưng vì bị đe dọa nên không dám nói.

Theo nguồn tin từ người trong cuộc, trong dịp Tết năm 2025, đội trưởng, cán bộ và quản giáo tại khu giam giữ số 12 đã lên kế hoạch ‘chuyển hóa’ (ép từ bỏ tu luyện) đối với bà Vương từ trước, và yêu cầu phạm nhân chuẩn bị để thực hiện. Do đó, việc ngược đãi bà Vương Uy là có chủ đích và được sắp đặt từ trước.

(4) Bà Phạm Văn Phương, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, nguyên là bác sĩ sản khoa. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe và tinh thần của bà được cải thiện, nhưng trong suốt quá trình bị đàn áp, bà nhiều lần bị đưa đi lao động cải tạo và kết án, tổng cộng lên đến 20 năm, và đã phải chịu hàng chục hình thức tra tấn, nhiều lần cận kề cái chết.

Minh họa tra tấn: Tiêm thuốc độc (thuốc không rõ nguồn gốc). (Minghui.org)

Tháng 7/2022, bà lại bị cảnh sát bắt và sau đó bị tuyên án 5 năm, giam tại Nhà tù nữ tỉnh An Huy. Đến tháng 10/2024, có tin bà bị phạm nhân đánh hội đồng theo chỉ thị của quản giáo vì bà không nhận tội và không chịu đọc nội quy nhà tù. Phạm nhân dùng giẻ lau sàn bẩn bịt miệng bà để không cho bà kêu la, làm khóe miệng bà rách và chảy máu. Họ đấm đá bà, đè lên người bà, tát vào mặt, giật tóc, rồi kéo lê bà trên nền nhà khiến mông và gót chân bị trầy rách. Những phạm nhân mới chứng kiến cảnh đó đều hoảng sợ, quay mặt đi không dám nhìn; còn người đánh thì thản nhiên bỏ đi sau khi đánh mệt.

Bà Phạm Văn Phương bị ngược đãi đến mức không thể đứng thẳng, toàn bộ răng rụng, chỉ có thể sống nhờ thức ăn lỏng. Đến tháng 11/2025 lại có tin cho biết nhà tù tiếp tục gia tăng hành hạ, tiêm thuốc lạ vào người bà, khiến bà — vốn trước đó còn tỉnh táo — trở nên đờ đẫn, mất trí và không nhận ra người quen. Người trực tiếp tham gia ngược đãi được cho là quản giáo của khu giam số 11, Ngụy Thải.

(5) Tháng 11/2025 có thông tin cho biết hai học viên Pháp Luân Công Chu Lan Huệ và Trình Lai Hoa, bị giam trong Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây, đã bị áp dụng hình thức tra tấn còng hình chữ thập. Do Chu Lan Huệ kiên trì đức tin vào Pháp Luân Công, không nhận tội và không ‘chuyển hóa’, quản giáo đã xúi giục phạm nhân giám sát tên La Huệ Lan khống chế bà; mỗi ngày bà chỉ được dùng một chậu nước để rửa mặt, tắm và giặt đồ, đồng thời bị các phạm nhân thay phiên nhau tẩy não liên tục.

Cuối tháng 3/2025, vì từ chối nghe theo chỉ đạo của phạm nhân La Huệ Lan, Chu Lan Huệ bị còng tay và trói dạng chữ thập lên cửa sổ suốt hơn mười ngày. Khi biết chuyện, học viên Trình Lai Hoa ở khu giam khác đã tuyệt thực để ủng hộ Chu Lan Huệ, và kết quả là Trình Lai Hoa cũng bị quản giáo Đái Văn Tĩnh trói dạng chữ thập lên cửa sổ, kể cả khi ngủ cũng không gỡ xuống, khiến bà phải đại tiện ngay trên người. Trình Lai Hoa cho biết nhà tù dùng hình phạt thể xác, không cho ngủ và nhiều hình thức tra tấn khác khiến bà mệt mỏi, lờ đờ cả ngày, nhằm ép bà ‘chuyển hóa’.

(6) Hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố Urumqi, Tân Cương — Phan Tú Hoa và La Truyền Mai — vì giảng sự thật cho người dân mà bị công an khu Tân Thị lừa đến thẩm vấn rồi bắt giữ vào đầu tháng 3/2025. Họ hiện đang bị giam phi pháp tại Trại tạm giam số 4. Tháng 11/2025 có tin cho biết cả hai đã bị ngược đãi đến mức không thể đi lại, phải ngồi xe lăn, không thể tự chăm sóc bản thân và sức khỏe vô cùng suy kiệt. Phía công an còn đe dọa sẽ kết án họ hơn ba năm tù.

3. Một số trường hợp gần đây học viên Pháp Luân Công bị xét xử phi pháp theo nhóm

(7) Tại thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, mười học viên Pháp Luân Công gồm Vương Hiểu Quần, Lý Đông Chi, Lý Vĩ Vân, Doãn Hồng, Lưu Tiên Cúc, Diêu Châu, Dương Bích Quỳnh… sau gần hai năm bị vu cáo, đã bị Tòa án huyện Đào Nguyên tuyên án phi pháp vào ngày 12/11/2025. Họ bị kết án từ 1 đến 5 năm tù và bị phạt tiền từ 1.500 đến 8.000 nhân dân tệ.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ ngày 30/11/2023, khi Phòng An ninh Quốc nội và cảnh sát thành phố Thường Đức tiến hành một đợt bắt giữ và lục soát hàng loạt đối với các học viên Pháp Luân Công địa phương. Tổng cộng có 30–40 người bị bắt; một số bị giam giữ rồi thả về, một số đã qua đời do bức hại, và mười người còn lại bị đưa ra xét xử và kết án.

(8) Năm học viên Pháp Luân Công ở huyện Đông Quang, tỉnh Hà Bắc — Trình Quế Quân, Tống Quế Phân, Trương Văn Bình, Môn Bính Thành, Vu Vĩnh Lợi — cùng học viên Lý Trân Anh ở huyện Phụ Thành, đã bị cảnh sát huyện Ninh Tấn, thành phố Đức Châu (tỉnh Sơn Đông), bắt giữ và vu khống vào ngày 19/6/2024.

Đến tháng 11/2025, có tin cả sáu người đều bị kết án phi pháp:

  • Lý Trân Anh: 4 năm

  • Trình Quế Quân, Vu Vĩnh Lợi: mỗi người 3 năm

  • Trương Văn Bình: 2 năm

  • Môn Bính Thành: 1 năm 6 tháng

  • Tống Quế Phân: 1 năm

Đồng thời, tất cả đều bị phạt tiền từ 3.000 đến 10.000 nhân dân tệ.

Nguyên nhân trực tiếp của vụ việc là do ba học viên đến huyện Ninh Tấn (tỉnh Sơn Đông) để dự chợ và giảng sự thật. Đây được xác định là một kế hoạch bắt giữ và vu khống được chuẩn bị từ trước. Công an đội An ninh Quốc nội huyện Ninh Tấn thừa nhận rằng từ tháng 2/2024, họ đã theo dõi, bám đuôi, định vị và giám sát các học viên cùng gia đình họ.

Ngoài ra, nhiều học viên Pháp Luân Công lớn tuổi sau khi mãn hạn tù còn bị tước lương hưu, khiến họ mất nguồn sống cơ bản và phải chịu đựng sự bức hại kinh tế kéo dài.

4. Các trường hợp gần đây về việc bắt cóc tập thể học viên Pháp Luân Công

(9) Ngày 29/9/2025, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Sơn Đông cùng “Phòng 610” (cơ quan phi pháp chuyên đàn áp Pháp Luân Công) đã chỉ đạo Sở Công an thành phố Tế Nam và các đồn công an trực thuộc, dựa trên “danh sách đen”, bắt cóc gần 40 học viên Pháp Luân Công địa phương. Từ sáng hôm đó, họ bị lần lượt đưa đến các “trung tâm xử lý vụ án” ở các quận để thẩm vấn phi pháp, sau đó một số bị chuyển tới các trại tạm giam của thành phố Tế Nam, một số khác bị cưỡng chế làm thủ tục “bảo lãnh tại ngoại” rồi thả về.

Được biết, cuộc bắt cóc lần này đã được chuẩn bị từ lâu; công an đã tiến hành giám sát trái phép lâu dài để nắm rõ hành tung của các học viên. Sở Công an Tế Nam còn nâng cấp vụ việc thành cái gọi là “đại án, trọng án”, đặc biệt lập “Tổ chuyên án 9·29”, thống nhất triển khai bắt cóc và dựng tội. Tất cả các đồn công an đều hành động theo chỉ đạo của tổ này.

(10) Trước và sau dịp duyệt binh 9·3 năm 2025, Sở Công an tỉnh Liêu Ninh phối hợp với Sở Công an thành phố Thẩm Dương, Phòng Bảo vệ Chính trị và công an các quận, đồn công an… bắt cóc ít nhất 43 học viên Pháp Luân Công. Trong số đó có 5 người trên 70 tuổi và 2 người đã hơn 80 tuổi. Cảnh sát tham gia bắt giữ không mặc đồng phục, không xuất trình giấy tờ, không thông báo lý do hay căn cứ pháp lý cho người bị bắt và gia đình; họ trực tiếp bắt người và lục soát nhà như một nhóm côn đồ. Ngoài ra, còn có ba học viên bị cảnh sát đến nhà đe dọa và yêu cầu lấy máu. Các học viên Pháp Luân Công và gia đình phải chịu đựng đau khổ và áp lực vô cùng lớn.

5. Các trường hợp gần đây học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và xét xử oan vì đọc sách

(11) Bà Phó Hồng, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, ngày 20 tháng 11 năm 2024 bị khám xét phi pháp tại ga tàu Tần Hoàng Đảo vì mang theo sách Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, công an đồn Yên Sơn Đại Nhai đã áp giải bà rời ga tàu về nhà bà. Dù không có lệnh khám xét và bà Phó không đồng ý, cảnh sát vẫn cưỡng ép giật chìa khóa mở cửa nhà, xông vào lục soát, cướp đi 5.000 tệ tiền mặt và ba bức ảnh Sư phụ Đại Pháp.
Đến tháng 11/2025, được biết bà Phó đã bị Tòa án khu Phủ Ninh kết án oan 5 năm tù.

(12) Ba học viên Pháp Luân Công tại khu Điện Bạch, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông gồm: Lý Quốc Viện, Khu Phân và Tạ Lệ Bình, chỉ vì cùng nhau học cuốn sách chính của Pháp Luân Công — Chuyển Pháp Luân — tại nhà của Khu Phân, đã bị Tòa án khu Mậu Nam ngày 29/8/2025 kết án phi pháp:

  • Lý Quốc Viện: 4 năm tù, phạt 40.000 tệ

  • Khu Phân: 2 năm 8 tháng tù, phạt 8.000 tệ

  • Tạ Lệ Bình: 2 năm 6 tháng tù, phạt 8.000 tệ

Ngày 11/6/2025, Tòa án Mậu Nam đã mở phiên tòa phi pháp. Luật sư bào chữa của Tạ Lệ Bình chỉ rõ: việc cô Tạ sở hữu sách và tài liệu Pháp Luân Công không cấu thành tội phạm; cô không hề có chủ ý phá hoại việc thi hành luật pháp, và thực tế cũng không có hành vi nào phá hoại. Tội danh mà Viện Kiểm sát truy tố không phù hợp với cấu thành tội phạm được quy định trong luật hình sự. Cô Tạ vô tội và phải được trả tự do ngay lập tức.

Trên thực tế, Lệnh số 50 do Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2011 đã chính thức bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công. Ngay cả theo quy định của chính phủ Trung Quốc, việc sở hữu và đọc sách Pháp Luân Công đều là hợp pháp.

6. Các trường hợp gần đây học viên Pháp Luân Công bị buộc thôi học

(13) Nữ sinh trung học Hầu Thiên Nhiên, học tại Trường Trung học Y tế Đường sắt thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị nhà trường cưỡng chế buộc thôi học vào ngày 18 tháng 9 năm 2025 vì ông ngoại của em tu luyện Pháp Luân Công và em bị giáo viên chủ nhiệm gài bẫy để vu cáo.
Nguyên nhân bắt đầu khi Thiên Nhiên tâm sự với bạn cùng phòng ký túc xá về cảnh ngộ của ông ngoại trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, và về việc khi em mới 10 tuổi, tận mắt chứng kiến ông bị bắt đi. Giáo viên chủ nhiệm của em, Trần Trúc Kiều, đã gọi em vào văn phòng, giả vờ tò mò về Pháp Luân Công, hỏi xem em có sách bản giấy không. Cô bé ngây thơ nói rằng chỉ có bản điện tử Chuyển Pháp Luân, rồi gửi cho Trần Trúc Kiều qua WeChat bản điện tử Chuyển Pháp Luân cùng những hình ảnh về tình cảnh của ông ngoại trong tù.

Hai ngày sau, Phùng Bá Dương – phó khoa Công tác Học sinh – gọi Thiên Nhiên lên văn phòng, vu khống rằng hành vi của em là “truyền bá tà giáo” (trong khi ĐCSTQ mới chính là tà giáo), ép buộc em phải thôi học, sau đó Trần Trúc Kiều và 3 giáo viên khác áp giải em về nhà. Sau khi về nhà, người giám hộ của Thiên Nhiên đã gửi thư khuyên thiện cho nhà trường kèm theo căn cứ pháp lý, nói rõ rằng “Pháp Luân Công không phải tà giáo”.

Sau khi nhận được thư, ban lãnh đạo nhà trường mời phụ huynh đến nói chuyện và yêu cầu rằng nếu Thiên Nhiên muốn quay lại trường, em phải đến đồn công an làm thủ tục “đăng ký hồ sơ”. Trần Trúc Kiều lái xe đưa Thiên Nhiên và người giám hộ đến đồn công an Tam Đạo Yểm. Tại đây, huấn luyện viên Hoàng Đức Thọ quát tháo giận dữ, công khai yêu cầu nhà trường đuổi học Thiên Nhiên. Phó đồn trưởng Phan Kế Thành yêu cầu người giám hộ đưa em về nhà chờ thông báo. Đến nay, Thiên Nhiên đã bị buộc rời trường học nhiều tháng nhưng vẫn không được phép quay lại.

Các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài giương cao một biểu ngữ lớn trong một cuộc diễu hành với dòng chữ “Hãy chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”. (Minghui.org)

Kết luận

Pháp Luân Công là một phương pháp tu luyện của Phật gia lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm cốt lõi. Trong khi đề cao đạo đức, người tu luyện đồng thời được tăng cường sức khỏe và nâng cao cảnh giới tư tưởng. Hiện nay, tại hơn một trăm quốc gia trên thế giới đều có người học và được hưởng lợi từ Pháp Luân Công. Tin vào Chân – Thiện – Nhẫn là vô tội, tu luyện Pháp Luân Công là vô tội. Pháp Luân Công là chính pháp, chính đạo, được hàng trăm triệu người thực hành chứng nghiệm, mang lại lợi ích mà không gây hại cho bất kỳ xã hội nào.

Đảng Cộng sản Trung Quốc, với lý luận dựa trên bạo lực và đấu tranh, đã gây ra số người chết trên toàn thế giới vượt quá tổng số tử vong trong hai cuộc Thế chiến. Đặc biệt, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại đẫm máu thông qua việc mổ cướp nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công. Nhìn lại lịch sử thế giới, nơi nào chủ nghĩa cộng sản đi qua, nơi đó đi kèm với những vụ thảm sát chống lại nhân loại, tẩy não, hận thù, nạn đói và nỗi sợ hãi. Cuộc đàn áp quyền tự do tín ngưỡng của học viên Pháp Luân Công chính là một phần của mối nguy hại mà chủ nghĩa cộng sản mang đến cho thế giới.

Lịch sử cho thấy, những chế độ tà ác chà đạp nhân quyền chưa bao giờ có kết cục tốt. Liên Xô trước kia từng mạnh về quân sự đến mức khiến phương Tây bó tay, nhưng cuối cùng sụp đổ chỉ sau một đêm. Ngày nay, ĐCSTQ cũng đang ở trong giai đoạn cuối cùng của sự tan rã, bị khủng hoảng cả trong lẫn ngoài, mất lòng dân.

Đối với người Trung Quốc, nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ và tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng – đoàn – đội, không đứng cùng ĐCSTQ, là cách để bản thân tránh khỏi bị đào thải.

Đối với thế giới, lên tiếng cùng nhau lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, loại bỏ sự thâm nhập, khống chế và phá hoại của ĐCSTQ đối với toàn cầu, mới có thể chấm dứt thảm họa nhân quyền lớn nhất thế kỷ 21 và giải thể hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản tà ác.

Sự chân thành, thiện lương và kiên nhẫn là những giá trị phổ quát. Việc chống lại và loại bỏ ĐCSTQ – khối u độc hại của thế giới – là trách nhiệm chung của toàn nhân loại.

(Trích từ Minh Huệ Net)