Gần đây, trong chiến dịch toàn quốc mang mật danh “Từ bờ Đông đến bờ Tây” (Operation Coast to Coat), cảnh sát và Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ đã phối hợp truy quét, đột kích hàng trăm tiệm massage và spa tưởng chừng bình thường. Kết quả thật gây sốc: Những nơi đó hoàn toàn không phải tiệm massage, mà là “nhà máy buôn người” do băng nhóm tội phạm có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát.

r shutterstock 1746684797
Ảnh minh họa. Cảnh sát tại Austin, Texas, Mỹ, ngày 30/5/2020 (Nguồn: Duncan Moore / Shutterstock)

Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ đến từ Trung Quốc, nhiều người bị dụ dỗ bằng những lời hứa “việc nhẹ lương cao” hoặc “vừa du học vừa làm việc”. Sau khi đến Mỹ, hộ chiếu của họ bị tịch thu, đi lại bị hạn chế, thậm chí bị ép dùng ma túy và bán dâm. Họ bị giam trong phòng, mỗi ngày tiếp hơn chục khách, đêm ngủ trên sàn trải khăn tắm.

Có người bị đánh, bị đe dọa: “Nếu không nghe lời, gia đình mày ở Trung Quốc sẽ gặp rắc rối.” Rõ ràng đằng sau có công an Trung Quốc làm hậu thuẫn. Kiểu kiểm soát quen thuộc này, thảm kịch như thế này, chẳng khác gì bản sao của các vụ lao động nô lệ, nô lệ tình dục ở Trung Quốc, nay lại tái diễn ngay trên đất Mỹ.

Chỉ khác là lần này, nô lệ không bị giam ở vùng quê hẻo lánh Trung Quốc, mà bị giấu ngay trên các con phố nước Mỹ, trong khu người Hoa, cạnh những dãy phố thương mại sáng đèn.

Tiền đi đâu? Chảy ngược về Trung Quốc

Kết quả điều tra khiến người ta càng bất an hơn. Các tiệm massage này thu tiền mặt mỗi ngày, rồi qua nhiều tầng giao dịch ngầm, chuyển tiền ngược về Trung Quốc. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ phát hiện, những khoản tiền này cuối cùng được đưa vào hệ thống ngân hàng Trung Quốc, hoặc qua “ngân hàng ngầm người Hoa”, cung cấp nguồn vốn dồi dào cho các băng nhóm do ĐCSTQ bảo kê.

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, mạng lưới rửa tiền này có đặc điểm rất rõ:

– Kẻ điều hành phần lớn là người Trung Quốc hoặc có liên hệ với băng đảng Trung Quốc;

– Dùng hàng loạt công ty “vỏ” và tài khoản giả để che giấu dòng tiền;

– Chuyển tiền qua tiền điện tử và ngân hàng ngầm;

– Ẩn náu trong cộng đồng Hoa kiều để nhờ ngôn ngữ và quan hệ xã hội che chắn hành vi phạm tội.

Phương thức này chính là kiểu quen thuộc của hệ thống ĐCSTQ: Một tay nhúng chàm, một tay tẩy trắng”.

Từ buôn lậu ma túy fentanyl đến cờ bạc phi pháp và chuỗi rửa tiền qua web khiêu dâm, các băng nhóm có hậu thuẫn của ĐCSTQ đã xâm nhập xã hội Mỹ suốt nhiều năm. Giờ đây, việc “buôn người qua tiệm massage” chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Chiến dịch “thâm nhập xám” do ĐCSTQ cầm đầu?

Câu hỏi then chốt là: Trong xã hội bị giám sát chặt chẽ như ở Trung Quốc, những tội phạm xuyên quốc gia thế này làm sao có thể “không bị phát hiện”? Câu trả lời chỉ có một: Được ngầm cho phép và lợi dụng.

Những tổ chức tội phạm này thường móc nối với quan chức địa phương, công an Trung Quốc. Họ dùng “công ty hợp pháp” để che giấu tội phạm, dùng danh nghĩa “du học”, “xuất khẩu lao động” để che giấu buôn người, rồi rửa tiền về Trung Quốc.

Thậm chí một phần được dùng cho vận động chính trị, gián điệp, và tuyên truyền mạng. Đây không còn là hành vi xã hội đen đơn thuần, mà là một “cuộc chiến thâm nhập xám” có hậu thuẫn chính trị.

Các chuyên gia an ninh Mỹ cho biết, ngày nay ĐCSTQ xuất khẩu không chỉ là hàng hóa rẻ tiền, mà còn cả hệ thống tội phạm và văn hóa nô dịch. Cơ chế “lấy mạng người đổi tiền, dùng sợ hãi để kiểm soát” vốn bắt đầu từ trại tập trung, nhà tù đen ở Trung Quốc, nay đã lan đến các cộng đồng người Hoa ở Mỹ. Những người này cũng chính là công cụ tiềm ẩn cho đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Trong chiến dịch “Từ bờ Đông đến bờ Tây” này, cảnh sát và cơ quan an ninh Mỹ đã phối hợp đột kích hàng trăm cơ sở massage và spa đáng nghi trên khắp Hoa Kỳ.

Chiến dịch không chỉ phơi bày mạng lưới buôn người liên bang khổng lồ, mà còn giúp hàng chục nạn nhân được giải cứu. Ít nhất 60 người đã được cứu, trong đó có nạn nhân nhỏ nhất mới 14 tuổi. Bằng chứng cho thấy các tội phạm này không chỉ bóc lột tình dục, mà còn dùng nhiều thủ đoạn khác.

3.000 người sẽ được hỗ trợ pháp lý trong năm nay

Tổ chức phi lợi nhuận Mỹ “Dự án Ngôi nhà An toàn” đóng vai trò then chốt trong chiến dịch này. Họ phụ trách cung cấp nơi tạm trú, hỗ trợ pháp lý và phục hồi tâm lý cho nạn nhân.

Người sáng lập Christine Wells cho biết, chỉ riêng năm ngoái, họ đã giúp hơn 1.500 nạn nhân thoát khỏi nạn buôn người, và năm nay con số dự kiến vượt 3.000 người. Bà nói, những gì họ đối mặt không chỉ là bóc lột tình dục, mà là nô dịch toàn diện về tâm lý, kinh tế và tự do.

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, những “tiệm massage châu Á” trông bình thường này từ lâu đã bị băng đảng và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có liên hệ với ĐCSTQ thâm nhập, trở thành trung tâm buôn người, rửa tiền và giao dịch ngầm.

Tại hiện trường đột kích, cảnh sát tìm thấy lượng lớn tiền mặt, sổ sách và danh sách mật khẩu, chứng minh tổ chức hoạt động có hệ thống, không phải tội phạm địa phương nhỏ lẻ. Nhiều khoản tiền cuối cùng được truy ra các tài khoản ở Trung Quốc hoặc mạng lưới chuyển tiền ngầm do người Trung Quốc điều hành.

Họ biến người Trung Quốc thành món hàng có thể mua bán

Hồ sơ điều tra và lời khai nạn nhân hé lộ các hình thức phổ biến:

“Bẫy nợ” và visa giả: Nạn nhân được hứa hẹn về công việc hoặc cơ hội học tập, bị buộc gánh nợ “phí môi giới”, “phí đi đường”, đến nơi thì bị tịch thu hộ chiếu, nợ biến thành nô dịch thể xác hoặc lao động. Chiến thuật này đã được ghi nhận trong nhiều vụ truy tố và báo cáo từ các tổ chức viện trợ phi lợi nhuận.

Cơ sở núp bóng thương mại: Các tiệm massage, spa, nhà trọ, xưởng… được dùng làm bình phong; doanh thu bằng tiền mặt rồi rửa qua nhiều tầng. Các sổ cái, hồ sơ cổ tức và đống tiền mặt thường thấy trong các cuộc đột kích là bằng chứng vật chất cho điều này.

Dòng tiền xuyên biên giới: Các tài liệu thực thi pháp luật Hoa Kỳ thường trích dẫn các kênh tài chính ngầm, cấu trúc doanh nghiệp phức tạp và các tài khoản nước ngoài được sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp về Trung Quốc hoặc các khu vực pháp lý thiên đường thuế khác. Mô hình này đã bị phơi bày trong nhiều vụ truy tố của Bộ Tư pháp.

Bạo lực, đe dọa và cưỡng ép gia đình: Lời khai của cảnh sát và nạn nhân cho thấy, những kẻ buôn người đe dọa gia đình nạn nhân ở Trung Quốc và sử dụng bạo lực hoặc ma túy để kiểm soát và đảm bảo họ tuân thủ. Những chiến thuật kiểm soát này đã được báo cáo nhiều lần trong nhiều cuộc đột kích và hoạt động giải cứu.

Sự tỉnh ngộ của nước Mỹ: Từ dung túng đến phản công

Suốt nhiều thập kỷ, Mỹ đối với ĐCSTQ là “mềm mỏng kèm ảo tưởng”: Vừa hưởng hàng hóa rẻ, vừa tin rằng Trung Quốc sẽ “mở cửa, văn minh hơn”. Nhưng thực tế ngược lại: ĐCSTQ không thay đổi, mà còn xuất khẩu cả mô hình tội phạm, văn hóa dối trá và bạo quyền của mình ra thế giới.

Giờ đây, Mỹ bắt đầu tỉnh giấc. Chiến dịch “Từ bờ Đông đến bờ Tây” là biểu tượng của sự tỉnh ngộ đó. Giới chức thực thi pháp luật không còn xem tội phạm có liên hệ với ĐCSTQ là “vụ việc cá biệt”, mà đã nhận ra đây là một hệ thống tội phạm ở cấp độ quốc gia.

“Đồn cảnh sát ngầm” và “thâm nhập xám”

Ngay từ năm 2023, FBI đã vạch trần các “đồn cảnh sát ngầm” của ĐCSTQ tại New York, Los Angeles và nhiều thành phố khác. Những “trung tâm dịch vụ cộng đồng” này thực chất do công an Trung Quốc điều hành, chuyên giám sát kiều dân, đe dọa người bất đồng chính kiến, thậm chí ép công dân Trung Quốc hồi hương để “điều tra”.

Đây là hành vi đàn áp xuyên quốc gia trắng trợn, vượt xa phạm vi ngoại giao hay tình báo.

Sự xâm nhập đó đã len sâu vào cộng đồng, gia đình, thậm chí đời sống người Hoa bình thường.

Các “đồn cảnh sát ngầm” này thường có liên hệ với hội thương mại, ngân hàng ngầm và mạng lưới buôn người do ĐCSTQ chống lưng; nghĩa là, ĐCSTQ dùng xã hội đen để giữ quyền lực, rồi lại dùng quyền lực để bảo vệ xã hội đen.

Fentanyl và rửa tiền, chuỗi thương mại đen khác

Ngoài buôn người, cơ quan điều tra Mỹ còn phát hiện băng nhóm Trung Quốc đóng vai trò chủ chốt trong buôn ma túy fentanyl. Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ nhiều lần xác định các công ty hóa chất Trung Quốc là nguồn cung chính cho tiền chất fentanyl, còn khâu vận chuyển và rửa tiền do mạng lưới Hoa kiều phụ trách.

Các đường dây này gắn chặt với mạng lưới buôn người, tiền lại chảy về Trung Quốc.

Tóm lại Trung Quốc sản xuất tiền chất, ĐCSTQ cho phép xuất khẩu, xã hội đen bán tại Mỹ, rồi rửa tiền về nước. Đây không chỉ là tội phạm, mà là “thương mại đen cấp nhà nước”.

Từ “thâm nhập thương mại” đến “thâm nhập xã hội”

Nhiều năm qua, ĐCSTQ lấy danh nghĩa hợp tác kinh tế để xâm nhập giới học thuật, công nghệ và chính trị Mỹ. Các Viện Khổng Tử, Hiệp hội hữu nghị Mỹ–Trung, các hội thương nhân Hoa kiều tưởng như tổ chức văn hóa, kỳ thực đã bị biến thành công cụ chính trị.

Nghiêm trọng hơn, sự thâm nhập này nay lan xuống tầng ngầm xã hội Mỹ.

Băng nhóm có hậu thuẫn ĐCSTQ không chỉ kiểm soát tiệm massage, sòng bạc ngầm, mà còn tham gia buôn lậu người di cư, làm hộ chiếu giả, rửa tiền, lừa đảo tiền điện tử… Chúng tồn tại như một “quốc gia trong bóng tối”, một đế chế tội phạm trong im lặng.

FBI và cảnh sát địa phương: Từ dung túng đến hành động

Đối diện thực tế đó, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cuối cùng đã ra tay. Từ việc niêm phong “đồn cảnh sát ngầm” ở New York, đến truy quét xuyên bang ở Texas, Florida, rồi triệt phá ngân hàng ngầm ở California, đây là cuộc “phản xâm nhập” đang leo thang.

Sau chiến dịch, Trung úy Brooks của Cục cảnh sát Austin nói những nạn nhân này không phải gái mại dâm, họ là nô lệ bị bức hại và khủng bố. Câu chuyện của họ phải khiến cả nước Mỹ thức tỉnh.

Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng cảnh báo, mạng tội phạm do ĐCSTQ xuất khẩu không chỉ là vấn đề pháp lý, mà là vấn đề an ninh quốc gia, vì nó mang theo sự xâm nhập và tha hóa.

Một cuộc chiến lớn hơn: Cuộc đối đầu giữa văn minh và tà ác

Chiến dịch “Từ bờ Đông đến bờ Tây” chỉ mới vén lên một góc của tội ác do ĐCSTQ xuất khẩu. Từ lao động cưỡng bức ở Tân Cương, đến buôn người và buôn ma túy ở hải ngoại, ĐCSTQ đã biến “kiểm soát và nô dịch” thành mô hình kinh tế và triết lý quyền lực của mình.

Mỹ và thế giới tự do nay đã chuyển từ “sốc” sang “phản công”.

Đây không chỉ là cuộc chiến chống tội phạm, mà là trận chiến giữa văn minh và tà ác, giữa tự do và sợ hãi, giữa sự thật và dối trá.

Trần Tĩnh / Vision Times

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)