‘Nhưng con đã trót rồi, con cũng có ước mơ…’
- Đoàn Bảo Châu
- •
Đọc thư tuyệt mệnh cháu học sinh lớp 10 gửi bố mẹ mà buồn quá. Tất cả chúng ta đang bị cuốn vào cái vòng quay khổng lồ và tàn nhẫn của nền giáo dục này. Tàn nhẫn đến mức mà không làm thế nào chúng ta thoát ra được.
Chúng ta đang tiếp tay cho hệ thống giáo dục để cướp đi tuổi thơ của con trẻ, và trong trường hợp này là cướp đi mạng sống.
Bạn Kiều Thị An Giang đang sống ở Đức viết: “Các con em sinh ra và lớn lên ở đây. Đôi khi nhìn con mà cảm thấy… ghen tỵ: chúng quá sung sướng, hạnh phúc, tự do, được hưởng những điều mà chính mình ngày xưa không bao giờ dám mơ tới.
Hai chế độ. Một bên không có tuổi thơ vì học, học và học. Một đằng học như chơi, chơi mà như học…
Nhớ hồi gửi cho con cháu gái một con búp bê, cháu bảo dì ơi cháu không được chơi. Cháu phải học.
Nhớ mãi, và buồn mãi. Một đứa trẻ không được chơi búp bê và đứa trẻ tự tử vì áp lực học hành, có chút gì liên quan không?“
Theo tôi thì liên quan quá ấy chứ. Tại sao chúng ta sống? Bởi chúng ta có niềm vui sống, có lạc thú, có hy vọng, có mơ ước, có lòng tự hào… tức là tất cả những cảm xúc tích cực khiến cuộc sống này đẹp.
Vậy khi một đứa trẻ bị tước đi niềm vui, không được vui chơi thì chúng có muốn sống không?
Nhất là khi góc nhìn của chúng hạn hẹp, chúng không thể nhìn thấy ánh sáng phía trước để có thể nhẫn nại và sức chịu đựng tâm lý kém hơn so với người lớn.
Những đứa trẻ cần búp bê, những bộ phim hay, tiếng cười, người lớn không cần búp bê nhưng lại cần bao thứ khác như tình yêu, sự thành công, niềm hy vọng.
Mấy ông bạn của tôi có con học rất giỏi, toàn vào trường chuyên, rồi có học bổng nước ngoài. Một ông cứ hỏi về chuyện học hành của con tôi, tôi bảo cuộc sống là một phương trình có vô vàn tham số. Mỗi số phận một khác và mỗi người chỉ có thể làm chủ được một vài tham số. Con tôi không có thành tích học tập cao ở trường nhưng nó thông minh theo cách riêng của nó và tôi thích điều ấy. Tôi muốn chúng lớn lên có tâm hồn, có mơ mộng, có hy vọng, có thất bại, đau khổ nhưng mạnh mẽ và tự tin đi theo con đường mà chúng thấy đáng để đi.
Không phải ai cũng trở thành tiến sỹ, giáo sư, có những nghệ sỹ lang thang đường phố, có những thiền sư cảm nhận vẻ đẹp của từng tia sáng đầu ngày, của những giọt sương trên cành, có những người ngụp lặn trong vật chất và ánh hào quang, có những người âm thầm cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên thay vì cùng tham gia vào cuộc chơi đầy cạnh tranh của con người. Hãy để chúng hạnh phúc theo cách chúng muốn và đừng mang quan niệm về hạnh phúc của người lớn ra áp đặt cho chúng.
Và đa phần mọi người thích cấu đi miếng bánh hạnh phúc của hiện tại để bồi đắp miếng bánh hạnh phúc của tương lai, nhưng tiếc thay có thể lắm, đôi khi lại chẳng có chiếc bánh của tương lai. Khi ký ức tuổi thơ nghèo nàn thì đời sống người lớn chỉ là theo quán tính chán chường.
Cuộc sống, suy cho cùng là một cuộc chơi và tôi là người thích ăn chắc, tôi thích vui hàng ngày và tôi thà làm một người bạn tốt của con hơn là làm một ông chủ thích ra lệnh.
Theo facebook Nhà văn, Võ sư Đoàn Bảo Châu
Xem thêm:
Từ khóa ước mơ học sinh tự tử áp lực học