Ông Lee Jae-myung: “Tôi có thể trở thành nạn nhân của vòng luẩn quẩn chính trị”
Tháng 6/2026, Đại Hàn Dân Quốc đang chìm trong cơn “sóng thần chính trị” dữ dội nhất kể từ khi dân chủ hóa. Tổng thống đương nhiệm Lee Jae-myung, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist – một trong những cơ quan truyền thông phương Tây uy tín nhất – đã buông ra một lời tự thú gây chấn động, như tiếng sét giáng thẳng vào chính trường Hàn Quốc, khiến cả phe cầm quyền lẫn đối lập rúng động, khó lòng nguôi lắng.
Khi đó, phóng viên thẳng thừng nêu ra “lời nguyền lịch sử” nặng nề: “Kể từ khi Đại Hàn Dân Quốc dân chủ hóa tới nay, hơn một nửa tổng thống đều bị luận tội, lưu vong hoặc vào tù. Ông nhìn nhận thế nào về những rủi ro pháp lý chồng chất mà bản thân đang đối mặt?” Câu trả lời của ông Lee Jae-myung hoàn toàn không mang phong cách vòng vo tô vẽ của chính khách, mà trái lại, phơi bày nỗi run rẩy tận đáy linh hồn. Ông nói trầm xuống: “Tôi cũng rất có khả năng trở thành nạn nhân của vòng luẩn quẩn đó, khả năng bị biến thành vật tế là khá cao.”
Vậy “vòng luẩn quẩn” mà ông Lee Jae-myung nói đến là gì?
Rất có thể, đó chính là hệ quả của “lời nguyền thân Cộng”. Mánh khóe của ma quỷ là: ta cho ngươi lợi, ngươi làm việc cho ta. Lợi là gì? Là: ngươi nghe ta, ta giúp ngươi tranh cử tổng thống, ta cho ngươi tiền, cho ngươi nguồn lực…
Những lời nói thẳng thắn này cho thấy sự bất lực và tâm lý sụp đổ của ông Lee Jae-myung: ông ấy đã đứng sát mép vực số phận. Ông vốn luôn bất an, nhưng không ngờ “báo ứng” lại đến nhanh như vậy. Là người nắm đa số áp đảo trong Quốc hội, nắm được đỉnh cao quyền lực chính trị, vậy mà trong cuộc phỏng vấn, ánh mắt và câu chữ của ông tràn đầy bất an, hoảng hốt, sợ hãi – không sao che giấu nổi.
Tất cả thế cục nguy hiểm, bối rối và hỗn loạn đó, nếu đặt dưới tầm nhìn lịch sử rộng lớn, tuyệt đối không phải sự trùng hợp. Đó chính là dấu hiệu cho thấy “lời nguyền thân Cộng” bao trùm chính trường Hàn Quốc những năm qua đang lặng lẽ siết chặt, bước vào giai đoạn phát tác chí tử. Người nào mưu toan dựa vào thế lực toàn trị đỏ để đoạt đỉnh quyền lực, đem vận mệnh quốc gia đi “mặc cả với ma quỷ”, thì cuối cùng sẽ bị phản phệ và rơi vào định mệnh chính trị – thành “vật tế”.
Cái gọi là “tôi sẽ bị biến thành vật tế” của ông Lee Jae-myung, thực chất là bóng phản chiếu trong nội tâm sau khi ông quay lưng với nền tảng lập quốc của Đại Hàn Dân Quốc và ngấm ngầm thông đồng với chế độ cộng sản đỏ Trung Quốc Cộng sản. Khi lãnh đạo một quốc gia đem linh hồn mình ký gửi cho ma quỷ, quyền lực mà ông ta đổi được không còn là tấm khiên bảo hộ, mà trở thành một lá “bùa đòi mạng”, có thể bùng cháy thiêu rụi chính bản thân bất cứ lúc nào.
“Quyền lực là phù du” – Tâm phúc phản bội, chuông báo tử chính trị rung lên
Đúng vào lúc nỗi bất an trong lòng ông Lee Jae-myung dâng cao vô tận, một cú đâm sau lưng từ chính hạt nhân nội bộ đã giáng xuống, như nhát búa lạnh lùng chứng thực nỗi lo sợ đó. Trong hai ngày qua, một bản tin lớn phủ kín mọi tiêu đề truyền thông Hàn Quốc: ông Jung Chung-rae – nhân vật cốt cán trong ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Đồng hành, được xem là thân tín hàng đầu của phe ông Lee Jae-myung – đã phát biểu một câu mang tính “tuyên án” chính trị công khai trong một cuộc vận động lớn.
Ông Jung Chung-rae nói: “Quốc dân là vĩnh cửu, còn chính quyền thì chỉ là ngắn ngủi!” Trong thời khắc tình hình chính trị chao đảo, câu tuyên ngôn dân chủ tưởng chừng vô hại này, một khi phát ra từ miệng đại tướng của Đảng Dân chủ Đồng hành, lập tức lộ ra tầng tầng lớp lớp hàm ý, cùng hàm ý đối địch sâu sắc khiến cả chính trường lạnh sống lưng.
Hiện nay, dù vẫn đứng trên đỉnh tháp quyền lực, ông Lee Jae-myung lại đang đối mặt với hàng loạt cáo buộc hình sự nghiêm trọng liên quan đến vụ bê bối phát triển đất đai Daejang-dong, vụ tập đoàn Ssangbangwool chuyển tiền trái phép cho miền Bắc, v.v. Dưới sức ép pháp lý nặng như vách sắt, việc một tâm phúc thân cận công khai tuyên bố “quyền lực chỉ là thứ ngắn ngủi” đã nói lên tất cả. Hàm ý ẩn sau đó đã quá rõ ràng: trước bức tường sắt của pháp đình và những vụ gian lận động trời, liên minh lợi ích trong đảng đã bắt đầu hoảng loạn, vội vàng cắt dây cứu thân, chuẩn bị đổ hết mọi gánh nặng cho “người cầm lái”. Câu nói đó chẳng khác nào tuyên ngôn trước toàn dân: chính quyền của Lee Jae-myung không những ngắn ngủi, mà còn có thể chết yểu bất cứ lúc nào – đây chính là kết cục “tự gieo tự gặt”.
“Bão bầu cử 3/6” – Lương tri thanh niên Hàn Quốc thức tỉnh
Sinh viên của 12 trường đại học hàng đầu đã đồng loạt tuần hành, công bố tuyên ngôn lương tri, tái hiện khí phách dân chủ. Ngay khi thượng tầng quyền lực rơi vào nội đấu đá nội bộ, lửa giận trong xã hội đã bị một cuộc bầu cử nghi vấn gian lận quy mô lớn châm ngòi, biến thành núi lửa chính trị phun trào. Ngòi nổ của toàn bộ biến cố chính là cuộc bầu cử địa phương tổ chức ngày 3/6/2026.
Trong ngày đó, tại nhiều khu vực then chốt – đặc biệt là những điểm bầu cử vốn là “căn cứ địa” của phe đối lập – liên tiếp xảy ra “kỳ án” khó tin: phiếu bầu thiếu trầm trọng, thậm chí “biến mất”. Vô số cử tri phải đứng chờ nhiều giờ dưới thời tiết khắc nghiệt, rốt cuộc lại bị thông báo “hết phiếu”, bị cưỡng ép quay về.
Sự cố vi phạm nghiêm trọng quyền hiến định này đã nhanh chóng bùng nổ thành “Bão bầu cử 3/6”. Từ ngày 10/6, tổng hội sinh viên của 12 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc – bao gồm các trường danh tiếng như Đại học Yonsei, Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea cùng nhiều trường khác – đã đồng loạt tuyên bố phát động phong trào tuần hành – trực chiến, và công bố bản “Tuyên ngôn Lương tri Quốc gia” dài hàng vạn chữ gửi tới toàn dân.
Tính đến ngày 10/6, số trường đại học tham gia phong trào “cùng nhau kháng cự, cùng nhau xuống đường” đã tăng vọt lên 12–16 trường. Làn sóng vận động sinh viên lan rộng khắp nước này tái hiện khí phách thập niên 1980, khi thanh niên Hàn Quốc dùng thân mình chặn xe tăng, đối đầu độc tài. Nhưng lần này, những sinh viên ấy nhận ra: kẻ thù trước mặt họ còn xảo quyệt, tàn bạo và “đỏ” hơn gấp bội.
Đỏ hóa, tường lửa và “máy đếm phiếu Huawei” nối thẳng về Trung Quốc
Khi các chuyên gia kỹ thuật độc lập và cựu quan chức tình báo bắt đầu lần theo dấu vết, bàn tay đỏ đằng sau “Bão bầu cử 3/6” đã bị lôi ra ánh sáng. Nhiều kênh truyền thông độc lập và chuyên gia công nghệ Hàn Quốc phanh phui: Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc trong cuộc bầu cử địa phương lần này đã ồ ạt mua và sử dụng máy đếm phiếu do gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc Huawei sản xuất.
Đáng kinh hoàng hơn, kết quả giám sát kỹ thuật cho thấy: những máy đếm phiếu Huawei được bố trí tại các điểm kiểm phiếu này có đường truyền dữ liệu thời gian thực kết nối trực tiếp với các máy chủ không rõ danh tính tại Trung Quốc! Nhiều người tố giác ẩn danh trong ngành kỹ thuật còn than khóc: kỹ sư mạng của Huawei hoàn toàn có thể lách qua mọi lớp bảo mật của Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc, từ xa can thiệp “chỉnh sửa kết quả phiếu bầu theo thời gian thực, điều chỉnh tỉ lệ phiếu của từng ứng viên mà không để lại dấu vết”. Đó chẳng khác nào một cuộc tấn công trực diện nhắm vào chế độ dân chủ của một quốc gia có chủ quyền.
Để phong tỏa thông tin, chính quyền Lee Jae-myung bắt đầu bị cho là đang điên cuồng bắt chước “Vạn lý Tường lửa” của ĐCSTQ. Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc đang lan truyền thông tin về một lệnh cấm gây chấn động: Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang lên kế hoạch ban hành luật cấm thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống tải ứng dụng X, với lý do bị nhiều người cho là vô lý rằng “nền tảng này chứa các nội dung bạo lực cực đoan”. Tuy nhiên, theo quan điểm của những người chỉ trích, ai cũng thấy rằng X hiện là nền tảng duy nhất tại Hàn Quốc không bị các tập đoàn internet trong nước như Naver hay Kakao kiểm soát về mặt kiểm duyệt, đồng thời là kênh quan trọng để lan truyền các thông tin về cáo buộc gian lận bầu cử và các đoạn ghi hình trực tiếp liên quan đến hành vi bạo lực của cảnh sát.
Học giả Tara O, tác giả cuốn sách “Sự sụp đổ của Triều Tiên” (The Collapse of North Korea), đã đăng bài trên X và đưa ra những chỉ trích gay gắt. Bà cho rằng, khi đạo luật bị bà gọi là “Luật Xóa bỏ Thông tin Sai lệch và Thao túng” dự kiến có hiệu lực vào ngày 7/7/2026, tình trạng kiểm duyệt Internet và phong tỏa thông tin theo hướng toàn trị tại Hàn Quốc sẽ gia tăng theo cấp số nhân.
Theo bà, bản sửa đổi luật này vi phạm nghiêm trọng các công ước quốc tế cũng như Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc. Bà cho rằng điều này cho thấy Hàn Quốc đang ngày càng mang những đặc điểm của một nhà nước kiểm soát theo kiểu Bắc Triều Tiên, dù vẫn là một quốc gia phương Tây hóa và dân chủ, đồng thời sa vào một “địa ngục toàn trị kỹ thuật số” được cho là có sự hỗ trợ công nghệ từ ĐCSTQ.
Máy đếm phiếu Huawei, lọc từ nhạy cảm, cấm thanh thiếu niên dùng ứng dụng – đó là một “bộ mô-đun” tiêu chuẩn của gói xuất khẩu chuyên chế số đỏ. Việc chính quyền Lee Jae-myung áp dụng mô thức “Triều Tiên hóa/Trung Cộng hóa” trong kiểm soát bầu cử và tự do ngôn luận là bằng chứng sắt đá cho thấy họ đã đem giá trị dân chủ cốt lõi của Hàn Quốc lên bàn trao đổi, đứng sát về phía Bắc Kinh.
Đêm đẫm máu ở Công viên Olympic: “Đây chẳng lẽ là Trung Quốc sao?”
Cảnh sát đeo mặt nạ trấn áp, cắt đứt toàn bộ liên lạc, trưởng đồn Songpa từ chức vì lương tri. Khi phong trào sinh viên và người dân lan rộng, chính quyền Lee Jae-myung tung hàng loạt “mật thám đội lốt cảnh sát” xuống đường, biến phố phường Seoul thành đấu trường bạo lực. Nửa đêm 10/6, bức màn khủng bố đen tối đã phủ xuống khu vực Công viên Olympic Seoul.
Khi đông đảo người dân yêu nước tay cầm quốc kỳ, thắp nến tổ chức tụ tập ôn hòa, sóng điện thoại xung quanh bất ngờ bị chính quyền cắt sạch. Ngay sau đó, vô số “cảnh sát” không đeo số hiệu, mang khẩu trang, mặc thường phục – những “cảnh sát giả trùm mặt” – như bóng ma tuôn vào khu vực.
Nhân chứng kể lại: trong bóng tối, họ nghe thấy nhóm “cảnh sát thường phục” nói với nhau những câu rợn người kiểu như “nếu có người mất tích thì chôn luôn tại chỗ”… Lập tức sau đó, nhóm người trùm mặt điên cuồng bao vây, đánh đập, bắt bớ hàng loạt sinh viên biểu tình.
Có cư dân mạng liều mình viết bài tố cáo: “Jamsil 7-dong, tối nay những gì xảy ra ở đây chắc sẽ chẳng bao giờ được bên ngoài biết đến. Bậc thang dẫn đến ga tàu điện ngầm gần Công viên Olympic bị đám côn đồ xăm trổ chiếm giữ, chúng ngang nhiên dọa rằng ai dám chụp hình tố cáo sẽ bị đâm chết ngay tại chỗ… Tôi lạnh sống lưng.”
Tại Đại học Quốc gia Seoul, ngay lúc sinh viên đọc tuyên ngôn lương tri, một nhóm đặc vụ đeo khẩu trang không rõ danh tính liên tục quấy rối, phá rối. Nhóm “cảnh sát trùm mặt” thậm chí còn ngang nhiên yêu cầu người dân yêu nước phải hạ quốc kỳ Hàn Quốc – lá cờ Taegeukgi (cờ thái cực) – không được giương cao! Một người đàn ông trung niên phẫn nộ gào lên giữa đường: “Đây là Trung Quốc chắc? Ngay trên lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc của chúng ta, tại sao người Hàn lại không được giương cao Taegeukgi?!”
Bạo lực đẫm máu này cũng xé toang lương tri trong chính nội bộ lực lượng công quyền. Ngày 9/6, Cục trưởng Cục Cảnh sát Sông Hàn – Songpa – đã tuyên bố từ chức. Theo nguồn tin, ông phản đối việc sinh viên bị “cảnh sát giả trùm mặt” cố ý đá đạp đến trọng thương, hôn mê, trong khi cấp trên ra lệnh bịt miệng nội bộ và đổ tội ngược cho chính sinh viên, nên đã phẫn nộ từ chức để cắt đứt liên đới.
Đối mặt với cáo buộc gian lận, ông Lee Jae-myung chỉ đạo lập một “Ban công tố đặc biệt điều tra vụ thiếu phiếu bầu địa phương”, nhưng lại giao cho ông Kim Tae-hoon – Phó công tố viên số 3 Trung tâm Seoul, người từng bị nghi cố ý trì hoãn điều tra vụ Daejang-dong – giữ chức trưởng ban. Màn “nhà mình điều tra nhà mình, mèo trông cá” lộ liễu này thêm một lần nữa phơi bày sự trần trụi của chế độ chuyên chế đội lốt pháp quyền.
Cảnh sát trùm mặt, cắt sóng liên lạc, cấm giương quốc kỳ Taegeukgi, pháp đình thành hộ pháp cho quyền lực – toàn bộ kịch bản “tàn sát màu đỏ” từng diễn đi diễn lại tại Hồng Kông và Trung Quốc Đại Lục nay đang được bê nguyên xi lên đường phố Seoul. Không nghi ngờ gì nữa, bóng ma chuyên chế đỏ đang tìm cách nhập vào thân thể Đại Hàn Dân Quốc.
“Lời nguyền thân Cộng”: Định luật chí tử – Khiêu vũ với ma quỷ, tất có ngày tự thiêu
Dân chúng hoàn toàn thức tỉnh, trên phố vang lên tiếng: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!” Thế nhưng bức màn sắt mà ĐCSTQ và những chính quyền thân Cộng tưởng là vững như thành đồng vách thép hoàn toàn không khiến người dân Hàn Quốc khuất phục, mà ngược lại, thúc đẩy một đợt thức tỉnh chưa từng có.
Trên đường phố, người dân Hàn Quốc thể hiện phẩm giá đạo đức và trí tuệ chính trị ở tầm rất cao. Trong các cuộc biểu tình, họ quay sang người Hoa và những tình nguyện viên nói lớn: “Những người bạn Trung Quốc! Hãy tuân thủ pháp luật Hàn Quốc! Đừng tiếp tay cho chính quyền bất lương đàn áp người Hàn! Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc! Đảng Cộng sản hủy hoại thế giới và nhân dân, không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới!” Họ tách bạch rõ ràng “Đảng Cộng sản Trung Quốc” với “người Trung Quốc giữ lương tri”.
Một người Hoa đang làm công việc hòa giải tranh chấp đường phố cho cảnh sát cũng lên mạng xác nhận: “Trong ca trực của tôi, những vụ đánh nhau, gây chuyện toàn là do một nhóm rất nhỏ người Hoa lưu manh chịu chỉ đạo của đặc vụ ĐCSTQ và các thế lực bất lương. Còn trong hàng ngàn người dân Hàn mà tôi tiếp xúc, không có một ai ra đường gây rối.”
Tiếng hô đó vang dội và xuyên thấu, đánh thẳng vào linh hồn của cái ác. Nó cho thấy rất rõ: dân Hàn không bài ngoại, họ chống lại chính là Leviathan đỏ (trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục) – con quái vật toàn trị đang bành trướng. Trong nhiều năm, ông Lee Jae-myung hết lòng bợ đỡ ĐCSTQ, từ ngoại giao, kinh tế đến khoa học công nghệ đều chủ động ngả theo Bắc Kinh, thậm chí cùng truyền thông thân Cộng tấn công dữ dội cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol – người từng giữ lập trường cứng rắn với ĐCSTQ – không tiếc đánh đổi cấu trúc liên minh tự do của Hàn Quốc.
Ông Lee Jae-myung có thể liên tục vượt qua các khủng hoảng điều tra hình sự, nhiều lần “vượt ải” nhờ những cỗ máy bầu cử đầy dấu hỏi, nếu phía sau không có sự “hỗ trợ chiến tranh không giới hạn” từ Bắc Kinh, thì ai tin được?
Thế nhưng, lịch sử đã chứng minh một định luật bất biến: bất cứ ai, một khi nhượng bộ ĐCSTQ, bán rẻ lương tri và chủ quyền, quyền lực của người đó tất yếu sẽ bị ma quỷ trói buộc. Họ không chỉ phải đối diện với ác mộng bị truy tố, với tiếng gào thét công lý của sinh viên và người dân, mà còn phải lo sợ những nhát dao đâm sau lưng từ chính đồng đảng, cho đến khi mọi thứ sụp đổ tan tành.
Đó chính là “lời nguyền thân Cộng”: thân Cộng là trượt thẳng xuống vực sâu; khiêu vũ với ma quỷ tất sẽ có ngày tự thiêu. Đó cũng là cốt lõi của cái “định mệnh vật tế” mà ông Lee Jae-myung phải đối mặt hôm nay – người đang ngồi giữa tâm bão quyền lực nhưng trong lòng lại run sợ thốt lên rằng mình “rất có khả năng trở thành vật tế”.
Khi trên đường phố Hàn Quốc vang lên khẩu hiệu “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có Đảng Cộng sản mới có Trung Quốc mới”, một chiến tuyến công lý vượt biên giới Trung–Hàn đã hình thành, nhằm trục xuất bóng ma cộng sản và bảo vệ lương tri cổ xưa của phương Đông. Đó cũng là điểm khởi đầu cho quá trình “lời nguyền thân Cộng” bị bẻ gãy dưới chân một dân tộc đã thức tỉnh.
Phương án “thoát thân” của Lee Jae-myung và sự cứu chuộc của Taegeukgi
Chuyến công du 10 ngày tới châu Âu: ngoại giao hay một “đường thoát hiểm” chính trị dự phòng? Đúng lúc Seoul lửa cháy bốn bề, trưởng đồn Songpa từ chức, “cảnh sát giả trùm mặt” lộng hành khắp phố, thì ngày 9/6, ông Lee Jae-myung vẫn bất chấp mọi chỉ trích, khăng khăng lên đường thực hiện chuyến “công du chớp nhoáng” 10 ngày tới châu Âu (Bỉ, Ý, Vatican, và tham dự Thượng đỉnh G7 tại Pháp).
Ai cũng hiểu, trong bối cảnh nội chính hỗn loạn như vậy, việc nguyên thủ không ở lại trấn an dân chúng, mà lại vội vã ra nước ngoài, cho thấy “mục tiêu thật” của chuyến đi không hề đơn giản. Những nhà quan sát am hiểu chính trị Hàn Quốc đã chỉ ra: bề ngoài, đây là màn ngoại giao nhằm tô vẽ hình ảnh trên diễn đàn quốc tế, dùng các khẩu hiệu “hợp tác toàn cầu” để che đậy đường nứt trong câu chuyện nội bộ sụp đổ; nhưng sâu trong nội tâm, ông Lee Jae-myung đã chuẩn bị sẵn “phương án xấu nhất” – một cuộc diễn tập cho kế hoạch phòng thủ chính trị và thậm chí là “tị nạn ở nước ngoài”.
“Tôi cũng rất có khả năng trở thành vật tế trong vòng luẩn quẩn đó.” Tiếng thở dài ấy, nói với truyền thông phương Tây, thực ra là khúc ai ca đã được lịch sử viết sẵn từ lúc ông ta quay lưng với Thần, tự nguyện làm con rối cho ĐCSTQ. Kẻ thân Cộng, thịnh vượng thì ào ạt như bão, diệt vong thì đến bất ngờ như sét. Tiếng hô của thanh niên và người dân Hàn Quốc trên đường phố chính là tiếng còi cảnh tỉnh long trời lở đất: thân Cộng là điềm dữ, thân Cộng chính là hiểm họa. Chỉ khi nào chặt đứt chuỗi xâm nhập đỏ, quét sạch bóng ma đỏ đậu trên đỉnh chính trường Seoul, thì Taegeukgi mới có thể một lần nữa tung bay trên bầu trời xanh tự do, trong ánh sáng của chính nghĩa và danh dự, trên mảnh đất Đại Hàn Dân Quốc bất khuất này.
Trần Tĩnh
Từ khóa Hàn Quốc Lee Jae-myung



















![[VIDEO] Tâm sự của luật sư nhân quyền về một đề cử Nobel Hòa bình](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/tam-su-cua-luat-su-nhan-quyen-ve-nobel-hoa-binh-446x295.png)
![[VIDEO] Nhân sinh cảm ngộ: Đời người tựa một vòng quay luân hồi](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/Doi-nguoi-cung-la-vong-luan-hoi-01-446x295.jpg)













