Bài viết của Hạ Văn thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả.

Năm 1776 tuyên ngôn độc lập Mỹ được công bố, thắng lợi của cuộc Cách mạng độc lập này không chỉ là khai sinh ra nước Mỹ hiện đại, mà còn là giá trị phổ quát của nhân loại cận đại lần đầu tiên được thực hiện ở tầng diện chính phủ quốc gia. Loại giá trị phổ quát này là sự tiếp nối của tín ngưỡng và đạo đức truyền thống của nhân loại trong xã hội cận đại, chứ không phải là cắt đứt và vứt bỏ đối với truyền thống. 

Mở đầu tuyên ngôn độc lập nói: “Tất cả mọi người được tạo ra (created) đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể tước đoạt …”

article topimage Scene at the Signing of the Constitution of the United States 2
Cảnh ký bản Hiến pháp Hoa Kỳ được vẽ năm 1940 bởi Howard Chandler Christy.

Chính là vì thừa nhận sự tồn tại của Sáng thế chủ (Creator), nên người ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau từ căn bản, công dân mới có thể có được quyền lợi và tự do mà không bị chính phủ bức hại, đây là căn bản của tinh thần lập quốc của Mỹ. Tinh thần này đã dìu dắt nước Mỹ vượt qua từng trắc trở cho đến ngày hôm nay. 

Nếu nói Cách mạng độc lập của Mỹ là trong khuôn khổ tín ngưỡng đạo đức truyền thống được triển hiện trong thời khắc nhân loại bắt đầu bước vào xã hội cận đại, thì cuộc Cách mạng Pháp bùng nổ năm 1789 chính là sự ra đời của một loại lực lượng khác, một lực lượng muốn cắt đứt truyền thống nhân loại lần đầu tiên hiện hình trong Cách mạng Pháp. 

france 63022 1280
Tranh minh họa cách mạng Pháp (Ảnh chụp bởi WikiImages/ Pixabay)

Hai cuộc cách mạng chỉ cách nhau 13 năm, dùng thước đo lịch sử, thì Cách mạng Pháp và Cách mạng độc lập Mỹ gần như đồng thời xảy ra. 

Cách mạng Mỹ bảo vệ tự do của cá thể công dân, trái ngược lại, Cách mạng Pháp lại nổi tiếng với bạo lực khủng bố. Trong Cách mạng Pháp, khủng bố bạo hành và phẩm chất tốt đẹp bị gắn liền với nhau, sinh mạng cá nhân không có chút giá trị khi đối mặt với cuộc cách mạng, trong lịch sử nhân loại lần đầu tiên xuất hiện một chính phủ chính thức xác định khủng bố bạo lực là chính sách.

Đoạn đầu đài trở thành biểu tượng của khủng bố. Chỉ trong thời kỳ đỉnh cao của chính trị khủng bố của Jacobin từ năm 1793 – 1794, số người bị xử tử ở Paris và các nơi khác đã lên đến trên 40.000 người, còn có nhiều người chưa chính thức được tòa án tuyên án liền bị giết hại. Ví dụ cuộc đại thảm sát trong nhà tù vào tháng 9/1792, số người bị hại vào khoảng 2.700 người, bao gồm cha xứ và tu nữ, những người cách mạng đã lôi họ từ trong nhà tù ra, và lấy danh nghĩa “chính nghĩa” để hành quyết họ ngay tại chỗ. 

  • Mời xem video: Sự thật về Cách mạng Pháp: Điên cuồng, thù hận và tanh máu

Rất nhiều người bị sát hại chỉ vì quan điểm chính trị của họ bị cho là “phản nhân dân”, còn đại đa số chỉ vì nghi ngờ không căn cứ, hoặc là vì một số ân oán riêng tư nên bị mượn cơ hội giết hại. 

Vì sao hai cuộc cách mạng lại có sự đối lập đến như vậy? Bởi vì Cách mạng Mỹ là sự tiếp nối của tín ngưỡng truyền thống và đạo đức của nhân loại, còn Cách mạng Pháp lại hủy hoại và đạp đổ mọi giá trị truyền thống và tín ngưỡng từ trước của nhân loại, cố gắng thay đổi triệt để xã hội…

Trong Cách mạng Pháp, tất cả truyền thống như tôn giáo, luân lý, nghệ thuật, đều cần dùng tư tưởng cách mạng phán xét sàng lọc. Cách mạng Pháp hầu như không có gì không thay đổi, tất cả đều lấy “lý tính của cách mạng” làm mục tiêu. Trong thời gian diễn ra cách mạng, thậm chí thay đổi mỗi ngày 24 giờ, mỗi giờ 60 phút thành mỗi ngày 10 giờ, mỗi giờ 100 phút. Truyền thống tôn giáo mỗi tuần 7 ngày bị đổi thành 10 ngày, mỗi tháng có 30 ngày thành có 3 tuần. 

Ở phương Đông và phương Tây, tín ngưỡng tôn giáo đều là một bộ phận quan trọng của đạo đức truyền thống của nhân loại. Vì để thay thế Thiên Chúa giáo, Cách mạng Pháp đã tạo 2 loại “tôn giáo”, một là dựa vào “sùng bái lý tính” thuyết vô Thần, một loại là cách mạng tôn giáo “sùng bái tối cao” do lãnh tụ cách mạng Maximilien de Robespierre sáng lập. Chúng đều là bộ phận quan trọng tổ hợp thành phong trào loại bỏ Thiên Chúa giáo trong Cách mạng Pháp. 

Cách mạng Pháp dùng các khẩu hiệu như bình đẳng, tự do, bác ái, nhưng thực tế xảy ra lại là khủng bố đẫm máu, đây chính là khúc nhạc dạo đầu cho “Thiên đường Chủ nghĩa cộng sản tại nhân gian” về sau này. 

Nền móng tư tưởng Cách mạng Pháp được gọi là suy lý lý tính của “Thời kỳ Khai Sáng”, loại tư tưởng này được lấy tên là suy lý lý tính, mạnh mẽ phủ định và công kích tư tưởng truyền thống của nhân loại. 

Bài học của Cách mạng Pháp cho thấy dù là ngôn ngữ và tư tưởng của “Thời kỳ Khai Sáng” có hay đến thế nào đi nữa, sau khi người ta hoàn toàn tách khỏi đạo đức truyền thống trong cuộc sống hiện thực, thì cái ác trong nhân tính sẽ bị kích phát và phóng đại, biểu hiện của con người chính là hoàn toàn mất đi lý tính, cử chỉ biến thành giống như ma quỷ. 

Cách mạng Pháp kéo dài 10 năm, nhưng tư tưởng của nó chưa hề biến mất. Hầu như tất cả lãnh tụ cách mạng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tại châu Âu cận đại đều đang tự giác lấy Cách mạng Pháp làm tham chiếu, từ Karl Marx đến Jean Jaurès, rồi đến Lenin và Lev Davidovich Trotsky, đều như thế cả. Thế kỷ 19, Chủ nghĩa Xã hội được gọi là “sự tái lâm của năm 1789”. Đầu thế kỷ 20, một trong những lãnh đạo chính của phong trào Chủ nghĩa xã hội Pháp, người tham gia thành lập chi bộ tại nước Pháp của Công nhân Quốc tế, ông Jean Jaurès, từng nói: “Cách mạng Pháp là mở đầu của mở đầu của thế kỷ mới của nhân loại, nó đã chuẩn bị điều kiện cho cách mạng giai cấp vô sản sau này”. Còn Lenin thì chỉ ra: “Cách mạng Pháp mở đường cho thời đại mới của lịch sử nhân loại”. 

Trong Cách mạng tháng Mười năm 1917, những người Bolshevik (sau là Cộng sản Liên Xô) cũng tự so sánh mình với những người phái Jacobins trong Cách mạng Pháp, nhưng sự giết người tàn khốc của Cộng sản Liên Xô lại vượt xa rất nhiều so với đoạn đầu đài của phái Jacobins. 

Ông Arthur L.Herman, học giả lịch sử nổi tiếng người Mỹ, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Hudson, viết rằng: “Cách mạng Pháp đã trực tiếp kích phát tư tưởng Marx và Lenin, cho đến cách mạng cộng sản Nga, Trung Quốc, những cuộc cách mạng này đã xây dựng lên chính quyền tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại, sát hại hàng chục triệu người”. 

Nước Mỹ lập quốc từ năm 1776, đến nay đã trải qua gần 250 năm, tự có lịch sử và sứ mệnh của mình. Còn lực lượng phản truyền thống kia cũng truyền thừa qua các đời, từ Cách mạng Pháp năm 1789, Công xã Paris năm 1871, Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, rồi đến Đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền năm 1949, không chỉ có vậy, hiện nay Chủ nghĩa Cộng sản đã len lỏi khắp phương Tây, loại lực lượng này chưa bao giờ ngừng lại ý đồ làm biến dị nhân loại. 

Năm 2020 chính thức bắt đầu cuộc đối kháng Mỹ – Cộng, kèm theo nhân tố Chủ nghĩa Cộng sản kích động chia rẽ nội bộ nước Mỹ, gây rối loạn cho chính quyền Tổng thống Trump, những điều này đang viết nên hồi kết trong cuộc đối kháng giữa hai lực lượng chính và tà.

Hạ Văn
(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả)

Xem thêm: