Vì sao ĐCSTQ vẫn tiếp tục bắt cóc lượng lớn người tập Pháp Luân Công?
- Vương Hữu Quần
- •
Như Trí Thức VN đã đưa tin, gần đây đã có nhiều vụ bắt cóc các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn ở các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh ở Trung Quốc. Ông Vương Hữu Quần đã có bài phân tích về vấn đề này trên Epoch Times.
Các vụ bắt cóc điển hình ví dụ: Ngày 11 và 12/5, Công an tỉnh Hắc Long Giang cử người đến thành phố Tuy Hóa để trực tiếp chỉ huy và thống nhất hành động bắt cóc hơn 30 học viên Pháp Luân Công.
Vào ngày 5/6, cảnh sát thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bắt cóc khoảng 50 học viên Pháp Luân Công.
Vào ngày 11/5, cảnh sát thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bắt cóc hơn 70 học viên Pháp Luân Công.
Vì sao những vụ bắt cóc hàng loạt xảy ra?
Tính đến năm nay, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công được 25 năm. Sau khi các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc nói rõ sự thật về cuộc bức hại trong 25 năm, nhiều quan chức liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã hiểu ra sự thật rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt”. Một số không còn tham gia vào cuộc đàn áp, một số chỉ ứng phó ở bề mặt, một số đã trở thành “bạn của Pháp Luân Công”, một số bí mật bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, và một số thậm chí đã trở thành người tập Pháp Luân Công.
Cho đến ngày nay, tại sao một số người vẫn không chịu nghe sự thật, kiên trì bức hại Pháp Luân Công?
Có thể có 3 lý do chính:
Đầu tiên, dưới sự thúc đẩy của lợi ích
Cái gọi là “động lực lợi ích” không gì khác hơn chính là thăng quan và phát tài. ĐCSTQ luôn lợi dụng điều này để thúc đẩy các quan chức tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Trong 25 năm qua, một số người thực sự đã được thăng chức và làm giàu nhờ cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và kết quả là, một nhóm lợi ích đã được hình thành, trong đó “một người được vinh quang, tất cả những người liên quan cũng được vinh quang; một người bị tổn hại, tất cả những người liên quan đều bị tổn hại”. Tuy nhiên, trong chiến dịch chống tham nhũng do ĐCSTQ phát động, những quan chức tham nhũng như vậy lần lượt bị “ngã” xuống. Mặc dù vậy, quan điểm “có quyền thì có tất cả, có tiền thì có tất cả” vẫn ăn sâu vào tâm trí một số quan chức. Quyền lực khiến đầu óc mê mờ, tiền bạc khiến lòng người mê mờ, vì quyền lực và tiền bạc, luôn có một số quan chức “lao vào chỗ chết”.
Một điều nữa là trong những năm gần đây, nền kinh tế suy thoái, kinh phí của ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công không còn dồi dào như những năm trước. Việc bắt cóc các học viên Pháp Luân Công cũng đã trở thành một cách để một số cảnh sát kiếm tiền.
Ví dụ, các sĩ quan cảnh sát từ Văn phòng Công an thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bắt cóc các học viên Pháp Luân Công như vợ chồng Hạ Hồng Quân và Phó Văn Huy, cướp đi hơn 210.000 nhân dân tệ tiền mặt; vợ chồng Lam Thanh Trung và Hồ Tú Lệ, cướp đi 320.000 nhân dân tệ. Đến nay họ vẫn lấy mọi lý do để không trả lại tiền.
Thứ hai, có mệnh lệnh từ cấp trên
Kể từ khi ông Vương Tiểu Hồng đảm nhận chức Bộ trưởng Bộ Công an, ông ta đã triển khai cái gọi là đấu tranh “chống X giáo” trong hệ thống công an trên toàn quốc. Ví dụ, vào ngày 23/12 năm ngoái, ông ta đã kêu gọi “tăng cường cuộc chiến chống khủng bố, chủ nghĩa ly khai và X giáo” tại một hội nghị video của các cơ quan công an trên toàn quốc.
Kể từ khi ông Vương Tiểu Hồng nhậm chức, tôi với tư cách là cựu quan chức của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Kỷ luật Trung ương và là một học viên Pháp Luân Công đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm, đã tận tình khuyên bảo ông ta hướng thiện.
Ngày 24/6/2022, ông Vương Tiểu Hồng chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Vào ngày 29/6, tôi đã đăng bài “Bài học từ vết xe đổ cho tân Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng” trên tờ Epoch Times, kêu gọi ông ta lấy gương cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang (bị kết án tù chung thân); nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Phòng 610 Trung ương Lý Đông Sinh (bị kết án 15 năm); nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Phòng 610 Trung ương Phó Chính Hoa (bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm); nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Giám đốc Phòng 610 Trung ương Tôn Lực Quân (bị kết án tử hình treo), v.v, làm điều răn.
Vào ngày 8/11/2022, tôi đăng bài viết “Liệu Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng có lặp lại những sai lầm của lịch sử?” trên tờ Epoch Times.
Vào ngày 27/6/2023, tôi đã đăng bài “Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng không nên đi ngõ cụt mà Giang Trạch Dân đã đi” trên tờ Epoch Times.
Vào ngày 29/11/2023, tôi đã đăng bài “Bộ trưởng Công an Vương Hiểu Hồng đang đứng trên bờ vực” trên tờ Epoch Times.
Trong 4 bài viết trên, tôi đã khuyên ông Vương Tiểu Hồng không nên tiếp tục bức hại Pháp Luân Công vì lợi ích của bản thân, gia đình và thế hệ tương lai.
Tuy nhiên, ông ta không nghe theo lời khuyên của tôi và tiếp tục lặp lại sai lầm của lịch sử.
Thứ ba, còn thiếu hiểu biết về bản chất của ĐCSTQ
Những người tu luyện Pháp Luân Công chân chính, qua sự tu luyện của chính mình, đã nhận ra rằng Pháp Luân Công có tác dụng thần kỳ trong việc trừ bệnh khỏe người, tịnh hóa thân tâm, đối với đất nước và nhân dân có trăm điều lợi mà không có một điều hại.
Vì sao ĐCSTQ lại bức hại một môn tu luyện tốt như vậy?
Lúc đầu, nhiều học viên Pháp Luân Công không hiểu điều đó. Để hiểu được vấn đề này, một số học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu truy tìm nguồn gốc và đạt được một loạt kết quả quan trọng. Một trong số đó là loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” (hay Cửu Bình) do tờ Epoch Times xuất bản vào tháng 11/2004.
“Cửu Bình” đã cho thiên hạ biết bản chất “giả, ác, đấu, phản Thiên, phản Địa, phản Nhân loại, phản Thần Phật” thông qua qua các loại vẻ ngoài mê hoặc lòng người, giả tượng, ảo tưởng của ĐCSTQ.
Tóm lại, lịch sử của ĐCSTQ là một lịch sử giết người.
Kể từ khi Cửu Bình được xuất bản, đã xuất hiện một làn sóng thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ trên khắp thế giới, còn được gọi là làn sóng “tam thoái”. Theo số liệu thống kê từ trang web thoái đảng của Epoch Times, cho đến nay đã có 430 triệu người Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ, trong đó có nhiều sĩ quan cảnh sát đã tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Ngày nay, trong nhân dân Trung Quốc có một câu nói phổ biến “Tam thoái bảo bình an”. Vì sao nói “tam thoái bảo bình an”, Bởi vì lịch sử đã phát triển đến giai đoạn “Trời diệt Trung Cộng”.
Đại dịch bùng phát từ Vũ Hán năm 2020 là một trong những biểu hiện cụ thể của “Trời diệt Trung Cộng”. Ngày nay, “Thần ôn dịch” vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc Đại Lục và có thể lại càn quét khắp Trung Quốc bất cứ lúc nào.
“Tam thoái” chính là vạch ra ranh giới rõ ràng với ĐCSTQ; trong đại đào thải “Trời diệt Trung Cộng”, người “tam thoái” có thể nhận được sự bảo vệ và giúp đỡ của Thần.
Những người đến nay vẫn đang tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công đều là những người chưa nhận thức rõ ràng được bản chất của ĐCSTQ.
Ba điểm phân tích
Thứ nhất, liên quan đến vấn đề “lợi ích”
Người xưa có câu: “Người quân tử yêu tiền và kiếm tiền một cách khôn ngoan” (Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nghĩa là “quân tử cũng yêu quý tiền tài, nhưng họ kiếm được từ con đường chính đáng”).
Việc một người mong muốn được thăng chức và làm giàu không có gì sai. Tuy nhiên, việc được thăng chức và kiếm tiền bằng cách bức hại Pháp Luân Công là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì niềm tin của các học viên Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”; những người bức hại “Chân, Thiện, Nhẫn” chắc chắn là “giả, ác, đấu”. Đây là lương tâm bị mê mờ mà đi vào con đường tà.
Người xưa còn nói: “Nhà tích thiện, ắt có hạnh phúc; nhà tích không thiện, ắt có tai ương”.
Làm những điều “giả, ác, đấu” hàng ngày đồng nghĩa với việc “tích lũy điều bất thiện” mỗi ngày, cuối cùng chắc chắn sẽ làm hại người khác, hại chính mình và hại con cháu.
Thứ hai, liên quan đến vấn đề “mệnh lệnh của cấp trên”
Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát là những mánh khóe quen dùng của ĐCSTQ.
Năm xưa, nhiều thành viên ngầm của ĐCSTQ đã nhận mệnh lệnh của cấp trên và có những đóng góp to lớn vào việc ĐCSTQ giành chính quyền, vào sinh ra tử, lập bao công lao hiển hách. Tuy nhiên, trong các phong trào chính trị khác nhau sau khi ĐCSTQ thành lập chính quyền vào năm 1949, những thành viên ngầm của ĐCSTQ này đã bị đảng thanh trừng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Từ vụ bắt giữ đặc vụ cấp cao của ĐCSTQ Phan Hán Niên (Pan Hannian) năm 1955, đến vụ bắt giữ Thứ trưởng Bộ Công an Từ Tử Vinh (Xu Zirong) sau khi Cách mạng Văn hóa bùng nổ năm 1966, những ví dụ này đã có quá nhiều.
Sau Cách mạng Văn hóa kéo dài 10 năm, một nhóm quan chức công an tích cực thực hiện mệnh lệnh của cấp trên đã bị đưa đến Vân Nam và bị bí mật bắn chết, họ đã trở thành “dê thế tội” của cấp trên.
Mệnh lệnh của cấp trên đúng thì có thể thực hiện được; nếu sai thì có thể bị phản đối bằng nhiều cách khác nhau.
Đối với những mệnh lệnh sai lầm của cấp trên, người thi hành án có lựa chọn “nâng họng súng lên cao 1 centimet”.
Vào tháng 2/1989, thanh niên Đông Đức 20 tuổi Chris Gueffroy và các bạn đồng hành đã cố gắng vượt qua Bức tường Berlin để đến Tây Đức. Ingo Heinrich, một người lính Đông Đức canh giữ Bức tường Berlin, đã bắn Gueffroy.
Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ và nước Đức thống nhất, người lính gác tường thành Ingo Heinrich bị đưa ra xét xử.
Luật sư bào chữa cho ông tin rằng theo luật pháp của Đông Đức cũ, người dân Đông Đức không có quyền tự ý chạy trốn khỏi đất nước của họ, việc người lính Ingo Heinrich nổ súng nhằm ngăn cản Chris Gueffroy trốn khỏi Đông Đức là hợp pháp vào thời điểm đó, nên hành vi của bị cáo là hợp pháp, không có tội. Bị cáo cũng lập luận rằng với tư cách là quân nhân, anh chỉ thực hiện mệnh lệnh của cấp trên.
Thẩm phán xét xử trong vụ án này không chấp nhận lời bào chữa của bị cáo. Theo quan điểm của ông, những người lính bắn vào những người trốn thoát, thực sự đang thực thi luật pháp của Đông Đức và mệnh lệnh của cấp trên. Họ chỉ đứng cuối cùng và thấp nhất trong chuỗi trách nhiệm rất dài, nhưng đồng thời ông cũng nhấn mạnh: “Không phải bất cứ cái gì hợp pháp thì đều đúng”, khi một người lính giết người vì chính phủ hay luật pháp, anh ta không có quyền bỏ qua lương tâm của mình, và anh ta không thể thờ ơ với sinh mệnh còn sống. Theo đó, thẩm phán đã kết án Ingo Heinrich ba năm rưỡi tù giam mà không có khả năng được ân xá.
Câu chuyện này đã nói cho mọi người rằng là một sĩ quan cảnh sát, khi phải thực hiện mệnh lệnh sai của cấp trên, bạn có thể lựa chọn “nâng họng súng lên một centimet”.
Thứ ba, liên quan đến nhận thức rõ ràng bản chất của ĐCSTQ
Đây thực sự là một vấn đề lớn liên quan đến tính mạng.
Như đã đề cập trước đó, ĐCSTQ đã giết người hàng loạt, nợ máu chồng chất và phạm tội ác nghiêm trọng, giống như mắc bệnh nan y, không thể cứu chữa.
Ngày nay, mọi chuyện trong đối nội và đối ngoại của ĐCSTQ đều không suôn sẻ. Về mặt đối nội, 3 năm “zero COVID” cực đoan sau khi đại dịch bùng phát là 3 năm hoàn toàn thụt lùi; cuối năm 2020, sau khi kết thúc “zero-COVID” cực đoan mà không báo trước, ĐCSTQ đã thông qua nhiều phương pháp khác nhau để “ổn định tài chính”. Nhưng “ổn định” đến hiện nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn tiếp tục lao dốc, đến mức nhà kinh tế học người Mỹ gốc Hoa Trần Chí Vũ (Chen Zhiwu) đề nghị đơn giản là đóng cửa thị trường cổ phiếu loại A.
Về mặt ngoại giao, quan hệ Trung – Mỹ đã xấu đi đến mức thấp nhất trong hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao; quan hệ của ĐCSTQ với nhiều nước như Canada, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Úc, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Litva, v.v, đã sa sút; Nga, Triều Tiên, Iran, Venezuela v.v. cũng là “đồng sàng dị mộng” với ĐCSTQ, ĐCSTQ không có một người bạn thực sự nào.
Tại sao? Tất cả đều do sự biến đổi Thiên tượng “Trời diệt Trung cộng” tạo ra.
Trời đã muốn tiêu diệt ĐCSTQ, những kẻ ác tiếp tục đi theo ĐCSTQ chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận với ĐCSTQ.
Để hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ, chúng ta chỉ có thể tìm hiểu thêm về sự thật về ĐCSTQ. Trong 20 năm kể từ khi xuất bản cuốn Cửu Bình, nó đã được lan truyền rộng rãi đến rất nhiều người ở Trung Quốc, giúp hàng trăm triệu người Trung Quốc thoát khỏi “mê hồn trận” do những lời dối trá của ĐCSTQ tạo ra và tránh xa nguy hiểm .
Kiến nghị những ai chưa đọc Cửu Bình hãy tĩnh tâm đọc, chắc chắn sẽ có ích.
Lời kết
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Pháp Luân Công trong 25 năm, nhưng Pháp Luân Công đã được truyền rộng hơn nữa đến 156 quốc gia và khu vực trên thế giới. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã thất bại.
Những kẻ tà ác bức hại Pháp Luân Công, từ Bắc Kinh đến ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, cho đến tất cả các vùng khác của Trung Quốc, đang lần lượt bị ác báo giống như cơn gió mùa thu quét sạch lá rụng.
Chuông báo cảnh tỉnh vẫn đang vang.
Đối với những người vẫn đang tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công nhưng vẫn còn lương tâm, tôi khuyên các bạn một lần nữa: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ; vì các bạn, gia đình và con cháu của các bạn, hãy chấm dứt ngay cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm và lập trường của cá nhân tác giả, được đăng lần đầu trên Epoch Times.)
Từ khóa Pháp Luân Công Vương Hữu Quần